Chapter 139: Điểm đến kế đến
Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:00:57
「Vậy đó thật sự là những gì đã xảy ra?」
「Nn.」
「Cậu tuyệt vời thật đó, Fran.」
Chúng tôi hiện đang bên trong dinh thự của Rhodas.
Tuy nhiên, chúng tôi ở đây không phải để gặp ông ấy mà là tới thăm hoàng tử và công chúa.
Hóa ra chúng tôi không phải là những người duy nhất chuẩn bị rời thành phố. Flut và Satia cùng đồng bọn hành lý sẵn sàng về lại quê hương rồi. Ngày mai là dong buồn ra khơi luôn.
「Cậu có thấy con quái vật nào không?」
「Có chứ.」
「Vậy có đánh với chúng không?」
「Hạ gục dễ dàng.」
「Tuyệt quá! Fran ngầu kinh!」
Fran, hoàng tử, công chúa và những đứa trẻ trước kia là nô lệ đang cùng nhau quây quần quanh một bữa tiệc trà.
Bọn trẻ đã rất vui mừng khi chúng tôi mang cà ri ra như đồ ăn nhẹ cho cả đám.
「Vậy cậu không đi cùng bọn tớ à Fran?」
Một đứa trẻ hỏi Fran như vậy một cách đầy mong chờ.
Nhưng Fran trả lời lại bằng một cái lắc đầu.
「Địa điểm tiếp theo đã được quyết định.」
「Thôi nào Fran, cùng chúng tớ phục vụ hoàng tử đi?」
「Tớ phải đi.」
「Chúng ta đã biết nhau như vậy rồi mà…」
「Đúng vậy.」
「Đừng ép Fran như thế chứ, cậu ấy cũng phải có lý do và hoàn cảnh riêng mà.」
「Phải rồi, với lại đâu đến mức chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu.」
Flut và Satia đã xoay sở để khiến bọn trẻ bình tĩnh lại.
「Tớ biết các cậu nghĩ gì. Mình cũng rất muốn Fran đi cùng luôn. Tính ra, tớ đã suy xét đến việc đề nghị Fran làm hộ vệ một lần nữa.」
「Hoặc một vị trí toàn thời gian với mức lương cao.」
「Vậy tại—」
「Nhưng tớ lại quyết định thôi và không lạm dụng chức danh hoàng tộc của mình.」
Một trong số những đứa trẻ đang định lên tiếng phản ứng thì liền bị Flut cao giọng chặn họng, vừa được cậu xoa đầu.
「Bởi tớ muốn chúng ta là bạn.」
「Nếu Fran trở thành cấp dưới, thì làm sao chúng mình có thể ngang hàng với nhau được.」
Cả bọn đều im lặng trước tuyên bố của hoàng tử và công chúa. Chúng trông đã hiểu và đồng ý với nhận định của cả hai.
Fran trông rất vui trước lựa chọn của họ. Tuy biểu cảm của ẻm chẳng thay đổi gì kham, nhưng nhìn cặp tai em ấy đi, chúng đang múa vài bài kìa.
Tuy nhiên, bọn trẻ thì cảm thấy như mình vừa bị mắng, nên vì thế mà bầu không khí trở nên trầm mặc dễ sợ. May là Serid đã cứu chúng tôi một phen bằng cách mang thêm đồ ngọt đến, cũng như tiện đường chọc cả bọn bằng cách kể cho chúng tôi mấy lỗi ngớ ngẩn của từng đứa trong quá trình luyện tập phục vụ.
Tâm trạng của cả đám liền được cải thiện, và vì thế, chúng nói chuyện với nhau suốt một ngày luôn. Trước khi mọi người có thể nhận ra thì mặt trời đã lặn mất hút rồi.
Chúng tôi muốn ở lại lâu hơn, nhưng Serid đã nói rằng không may là Flut và Satia có công việc phải giải quyết.
「Rất xin lỗi vì sự đường đột, nhưng thưa hoàng tử và công chúa, đã đến giờ hẹn với chánh án.」
「Đã đến giờ rồi ư?」
「Thời gian cứ như tên bắn vậy.」
Cả hai lẹ làng trở lại nhiệm vụ của mình; Dù Flut hay Satia đều không xin dời cuộc hẹn. Tôi thật sự ấn tượng trước khả năng phân định công việc và cảm xúc của hai đứa nó khi mới còn nhỏ như vậy.
「Không may là bọn tớ có cuộc hẹn phải tham dự nên phải rời đi ngay giờ.」
「Vẫn còn nhiều trà và bánh lắm, nên bạn nán lại bao lâu cũng được, Fran.」
「Tôi xin lỗi vì sự đường đột một lần nữa. Có một phái viên khác cũng muốn gặp Fran.」
「Phái viên?」
「Dù thần gọi là phái viên, nhưng đó là Chủ hội của Công Hội Mạo Hiểm Giả Barbra. Ông ta vừa xong cuộc gặp gỡ với Lãnh Chúa Rhodas và Chánh Án. Hội trưởng lập tức bày tỏ mong muốn gặp cô ngay khi được tin cô hiện đang ở đây.」
Chủ hội? Ông ta cần chúng tôi làm gì nhỉ? Tôi nhớ là chúng tôi đã ghé qua Hội hồi sáng rồi mà, nhưng kệ vậy, cũng chẳng hại gì.
Một trong những người hầu trong dinh thự dẫn chúng tôi tới một căn phòng khác sau khi xác nhận sự chấp thuận của Fran.
「Cô đây rồi, Fran!」
Ở đó là Chủ hội, một lão người lùn gân guốc đã giúp đỡ chúng tôi chống lại Rynford.
「Xin lỗi vì đã gọi cô đột ngột như vậy.」
「Đừng để ý.」
「Nghe đâu cô đang tính rời đi, nên tôi muốn có một cuộc gặp giữa chúng ta trước khi cô lên đường, nhưng vì quá bận rộn trong việc dọn dẹp mớ hổ lốn sau rối loạn thành thử vẫn chưa tìm được dịp phù hợp. Rồi tôi được biết rằng cô đang ghé thăm đây nên đã nhờ họ cho mượn một căn phòng, cốt cũng chỉ để cảm ơn cô. Cô thật tình đã cứu cả thành phố.」
Gamud đứng dậy khỏi chiếc sô pha và cúi đầu sâu.
「Chưa cứu được ai cả, và tính ra, tôi mới là người được cứu. Lúc đó gần như mất mạng trước Rynford.」
「Tên đó thì chỉ mỗi Forrund và Amanda là có thể đơn độc chiến thắng nổi, nên đừng bận lòng về điều đó. Quan trọng là nhờ cô, chúng tôi mới có đủ thời gian để kịp chạy đến đó. Ai có thể tưởng tượng nổi bao nhiêu phần của thành phố sẽ bị hủy diệt nếu không có cô. Vì thế một lần nữa, xin cảm ơn.」
「…Nn.」
「Gahahaha. Chỉ cần cô biết được chúng tôi cảm kích cô đến nhường nào là được rồi.」
Cảm xúc hiện tại của Fran là sự kết hợp giữa hạnh phúc và cay đắng, nhưng theo tôi, thì phần sau nhỉnh hơn cái trước một chút.
Tuy nhiên, khó mà trách em ấy được, đến tôi còn phát hoảng trước Rynford kia kìa. Tính ra, tôi cũng thấy mệt mỏi khi nhớ lại thất bại kia.
「Đằng nào đi nữa, hãy quay lại công việc nào. Có phải cô đã tìm kiếm ma thạch, đúng không?」
「Vẫn đang tìm kiếm.」
「Hiểu rồi… và cô dự tính đến Ulmutt?」
「Nn.」
「Và theo tôi thì cũng không dễ gì để mua được ma thạch ở đó đâu, cô biết không?」
「Thật ư?」
「Thật. Barbra là thành phố lớn thứ nhì Vương Quốc Kranzel. Toàn bộ các thành phố gần đó đều vận chuyển ma thạch đến đây hết, nên đã mà không có ở đây thì đố hòng hy vọng đến chỗ khác. Tất nhiên, Ulmutt cũng rơi vào cùng trường hợp. Đúng là nơi đó là một nguồn cung ma thạch dồi dào, tuy nhiên tất đều được mang đến Barbra cả.」
Khoang, thiệt hả trời? Mà điều đó cũng dễ hiểu. Đằng nào thì Barbra tuy có rất nhiều mạo hiểm giả, nhưng chỉ mỗi họ thôi thì sao tìm ra lượng ma thạch đủ dùng cho cả thành phố được.
Trông có vẻ dù có đến Ulmutt thì vẫn rất khó khăn lắm mới mua được ma thạch.
Gamud đưa ra một mảnh giấy đã được gấp gọn khi chúng tôi vẫn còn đang chán nản.
「Nên hãy để tôi tặng cô cái này.」
「Một… lá thư?」
「Đây là lá thư giới thiệu cô bé vào buổi đấu giá tại kinh đô Vương quốc.」
「Đấu giá?」
「Ừ. Tháng sáu hằng năm họ đều tổ chức một buổi rất lớn. Thông thường rất khó để qua được ngưỡng cửa của họ, tuy nhiên, nếu đưa cái này cho nhân viên tại chi nhánh ở vương đô, cô bé sẽ được quyền mua lẫn bán luôn.」
「Được lấy?」
「Ừ, đừng ngại. Ồ, đây không phải đang ép buộc hay gì đâu, hoàn toàn tùy ý của cô thôi. Theo tôi thì đây là một ý khá hay. Nếu may mắn, cô có thể có được cả tấn ma thạch giá rẻ.」
Trông chúng tôi vừa nhận thứ gì đó tuyệt vời. Buổi đấu giá kia nghe có vẻ rất lớn.
「Nn. Rất cảm kích.」
「Không sao cả. Mừng vì cô thích nó.」
Yup, chúng tôi sẽ đến đó. Thiệt là kì lạ khi chưa đến được Ulmutt đã quyết định luôn địa điểm tiếp theo rồi.