Chapter 120: Thế chủ động
Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:00:05
Ngày thứ hai đã kết thúc, nên tất nhiên, tôi và Fran đang bắt đầu chuyển sang chuẩn bị cho hôm tiếp theo. Thiệt tình, tôi cực kì muốn mọi chuyện nó suôn sẻ chút đỉnh, nhưng không, lại có thêm một nhóm nữa tiếp cận. Tuy nhiên, lần này, cả Fran lẫn tôi đều không lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu như mấy đợt trước.
「Master.」
『Yup, Urushi đã trở lại, và có vẻ cậu ta đã mang theo một số người bên mình.』
「Bốn người tất cả.」
Tập trung vào việc quan sát giúp tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Những người đi cùng Urushi đều có quen biết với chúng tôi: Đó là Colbert và ba cô gái bán hàng. Nhưng tại sao họ lại tới đây, và còn đồng hành cùng Urushi nữa chứ?
「Gâu gâu gâu!」
「Nn, đang mở cửa.」
Chúng tôi mời họ vào nhà, và rồi nhận ra người mạnh nhất đang bị thương. Colbert chỉ có thể đứng trên một chân, và trông chẳng thể tự mình đứng được mà phải nhờ đến Judith để có thể đi qua cửa. Mảnh vải quấn quanh đùi trái của anh ta đã hoàn toàn thành màu đỏ sẫm từ bao giờ.
Chết tiệt, có chuyện gì vậy?
「Bị thương?」
「Làm ơn đừng để ý, cho bác xin lỗi vì hành động thất lễ này. Nó chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn cỏn con thôi.」
「Anh ấy đã bị thương trong khi cố gắng bảo vệ bọn chị.」
「Colbert có lẽ đã chiến thắng nếu không có bọn chị làm trở ngại.」
「Tất cả đều là lỗi của bọn chị.」
Không thể nghi ngờ rằng Colbert rất mạnh. Không chỉ riêng mỗi các chỉ số cá nhân, những kĩ năng của anh ta cũng chẳng hề vừa. Colbert hoàn toàn xứng đáng với thứ hạng hiện tại của mình. Tôi biết, tuy là vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho nhóm Scarlet Maidens, nhưng chẳng phải vết thương kia hơi quá nặng sao. Kẻ đó chắc chắn không tầm thường chút nào.
「Bác đã sử dụng lọ potion của mình, tuy nhiên, hiệu ứng không đủ mạnh.」
「Cả bàn chân của anh ấy hồi nãy đã bị xé rách luôn!」
Dường như chỉ mới đây không lâu, vết thương còn tệ hơn nữa.
「Urushi đã cứu mọi người.」
「Chúng chị vốn đã bị đẩy vào đường cùng, nhưng Urushi đã đánh đuổi kẻ tấn công.」
「Cậu ta ẩn trong bóng của hắn, và nhằm lúc không thể đẹp hơn mà lao ra. Thật sự tuyệt vời.」
「Urushi rất giỏi!」
Hiểu rồi. Vậy đó là lý do tại sao họ đi cùng nhau.
「Đầu tiên, chữa thương. Greater Heal.」
「Tuyệt quá! Vết thương đóng miệng nhanh đến mức như đang biến mất luôn!」
「Woah, em cũng giỏi ma pháp trị liệu đến mức này? Em đã vượt xa chị tới chừng nào vậy, Magic Sword Girl...? Bộ em làm chị chưa đủ chán đời hay sao!?」
Sau khi xác nhận Colbert đã được chữa trị hoàn toàn, tất cả cùng ngồi xuống, và họ kể lại chuyện xảy ra khi nãy.
「Chuyện gì đã xảy ra?」
「À thì, bắt đầu khi chúng ta chia tay nhau ở Hội đầu bếp. Khi đó, chúng chị đang trở lại căn nhà trọ của mình.」
「Ngay từ hồi còn mới chập chững vào nghề là tụi chị đã ở đó rồi.」
「Còn bác thì định đi cùng rồi quay trở về lại nơi cư trú sau khi hộ tống họ xong xuôi.」
Và có vẻ như sau đó, họ đã bị tấn công bởi một gã khổng lồ có chiều cao đến 2 mét trên đường đi. Không phải là gây hấn ngẫu nhiên, hắn nhận ra và chỉ đích danh các cô gái trước khi lao đến.
「Rõ ràng mục tiêu của hắn là xóa sổ cả ba thành viên của nhóm Scarlet Maidens.」
「Chắc chắn?」
「Yup. Hắn đã hỏi rằng bọn chị có phải là nhân viên bán hàng của ‘The Black Tail’ không.」
「Tuy nhiên, hắn còn chẳng thèm đợi trả lời mà tấn công luôn.」
「Đừng kể nữa, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh hắn lao đến thôi đã khiến tớ gần như ‘ướt’ luôn rồi.」
Nói cách khác, kẻ tấn công không chỉ biết mặt, mà còn cả nơi ở của họ nữa.
「Thông tin về kẻ thù?」
「Quả thật bọn chị có. Hắn đã gầm tên của mình lên trước khi tấn công.」
「Thú vị.」
「Hắn gọi mình là Zerrosreed, Kẻ Cuồng Nộ. Chị cứ tưởng những lời đồn về hắn đã được người ta phóng đại, nhưng hóa ra lại không.」
「Thậm chí có khi hắn còn mạnh hơn so với lời truyền miệng nữa.」
「Ai vậy?」
「Chờ đã, em thiệt tình không biết hắn sao, Magic Sword Girl?」
「Nn.」
Có vẻ như tên đó rất nổi tiếng, đủ khiến cho cả bốn người họ phải bất ngờ khi Fran chẳng biết đến hắn.
「Heheh, thế để chị giải thích cho!」
Lydia nhanh chóng kể về các lời đồn và một mớ những thứ về hắn ta.
Dường như một khi đã tham chiến, hắn sẽ mất khả năng nhận biết kẻ thù và đồng minh luôn. Ngoài ra, cái đầu của hắn được treo với một cái giá khá hậu bởi một quốc gia láng giềng, vì tội giết hoàng tử của vương quốc đó. Mới nghe thôi đã thấy ngáo vãi rồi.
Tuy Công Hội cấp hạng C cho hắn, nhưng lời đồn kể rằng cỡ đó không hề chính xác tẹo nào, và cả bốn người đây cũng đều nhất trí với ý kiến kia. Tuy chỉ là đồn, nhưng rõ ràng thì lần này lại đúng.
「Hắn thật sự rất mạnh.」
「Lý do duy nhất buộc hắn phải co giò chạy là đòn tấn công bất ngờ của Urushi. Đúng như dự đoán, một tên mạnh mẽ như Kẻ Cuồng Nộ cũng phải phát rét trước sự phục kích của Darkness Wolf.」
「Urushi, giỏi quá.」
「Gâu.」
Urushi không hoàn toàn hạnh phúc cho lắm khi được khen. Có vẻ cậu nhỏ đang tiếc xoắn cả ruột vì lỡ mất cơ hội giết hắn, dù đã lén lút tấn công.
Khuôn mặt của Judith trở nên mất tự nhiên, một điều khá dễ hiểu, cô ấy mới đây còn phải đối diện với kẻ mạnh gấp vài lần mình mà. Chết tiệt, Judith mà rút thì sẽ không ổn chút nào.
Tôi đã hết sức lo lắng rằng họ sẽ từ bỏ, tuy nhiên, hóa ra lại thừa. Thay vì lựa chọn rum rúm trong sợ hãi, cô ấy đã tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến cùng. Lòng kiêu hãnh đã vượt qua nỗi sợ hãi. Colbert cũng vậy luôn. Anh ta khẳng định rằng chính ảnh sẽ đánh bại Kẻ Cuồng Nộ nếu cả hai gặp nhau lần nữa.
「Mong chờ được làm việc cùng ngày mai.」
「Để đó cho chị!」
「Đây cũng vậy!」
「Chị sẽ cố hết sức.」
「Lần tới, bác sẽ đập cho nhừ tử con đười ươi kia!」
Chúng tôi dẫn Colbert cùng các cô gái tới chỗ của chúng tôi sau khi biết được ý định của họ. Quận này có rất nhiều cảnh vệ xung quanh, nên sẽ an toàn thôi. Ban đầu, chúng tôi định cho họ nghỉ ngơi trong phòng của mình nếu không còn phòng, nhưng nhân viên của khách sạn đã lập tức thu xếp cho họ chỗ ngay khi thấy Colbert.
「Em ra ngoài à, Magic Sword Girl?」
「Nn, sẽ trở lại vào sáng mai.」
「Chờ, chờ đã! Đừng nói em đang tính đuổi theo hắn nha!?」
「Không, nơi khác.」
「Vậy thì được...」
「Đi một mình quá nguy hiểm!」
「Không một mình, cùng Urushi.」
「Gâu!」
「Hiểu rồi... Nhưng nhớ trở lại đúng giờ nghe. Chúng ta sẽ bị loại nếu cháu không có mặt.」
「Nn, không vấn đề gì.」
Chúng tôi trở lại căn bếp khi nãy để Urushi có thể cho Fran và tôi biết cậu nhỏ phát hiện ra điều gì.
「Gâu gâu gâu!」
「Nn?」
Urushi cố gắng nói chuyện với chúng tôi bằng cách vừa giơ hai chân trước, vừa sủa. Rõ ràng là cậu nhỏ đã tìm được thông tin quan trọng, và muốn cho Fran và tôi biết. Tuy nhiên, thế kia thì bó tay.
Nhưng tôi cũng đã lường trước sẵn tình huống này, và đưa ra sáng kiến của mình để Urushi có thể nói chuyện với chúng tôi.
「Gâu!」
『Mi có thể lấy nó ra được? Bắt đầu với ta trước đi.』
「Gâu!」
『Hmm... Không được.』
Kế hoạch là dùng Dark Spell cấp 8: Brain Trick. Hiệu ứng của nó cho phép người sử dụng cấy vào đầu mục tiêu bất cứ thứ gì mình tưởng tượng ra để gây ảo giác. Nghe chừng nó có vẻ thuộc về thuộc tính Illusion hơn, nhưng không phải. Kĩ năng này được coi như ma thuật bóng tối bởi khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào não kẻ địch, khiến khó mà bị phát hiện hơn ma thuật ảo giác thông thường.
Lần này, Urushi sẽ sử dụng kí ức của mình làm ảo giác. Nhờ vậy, dù cậu nhỏ không có khả năng nói đi nữa, thì chúng tôi vẫn có thể giao tiếp bình thường.
Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Chắc là do ngay từ đầu, tôi đã làm quái gì có não để bị chọc khuấy.
『Thử sử dụng lên Fran đi.』
「Gâu!」
「Đã sẵn sàng.」
「Gâu!」
「Nn! Có thể thấy rõ. Kẻ đứng sau, con thứ của lãnh chúa.」
「Gâu gâu!」
Có vẻ như thành công rồi. Tuyệt vời, việc nói chuyện với Urushi sau này nhờ vậy mà sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Fran sau đó đã kể lại tất cả những gì Urushi thấy.
『Vậy, cái đám nhố nhăng này tất đều do đứa con trai thứ của lãnh chúa gây ra.』
「Gâu.」
『Cho dù có mơ gần chết đi nữa, anh cũng không ngờ rằng chúng ta đã vô tình cứu cả một thành phố theo cách này.』
「Bất ngờ.」
『Nhưng giờ đây, vì thế mà hắn đang săn lùng chúng ta.』
Phải nói là thế trận này chẳng cân bằng chút nào. Chúng tôi một tay phải đối đầu với Waint, Bluke, Zerais, Rynford và đặc biệt là thằng cha Zerroseed-Baby-Iam-Real kia nữa chứ.
Chúng tôi đang nhây vào cả một bộ máy luôn chứ đùa, và những kẻ đã dệt sẵn lưới chờ mồi rồi. Lần này khó chịu đây, chưa kể, chúng tôi còn không có nhiều thời gian nữa chứ.
Chắc nếu nhờ sức mạnh của tổ chức thì may ra... Nhưng khó mà khẳng định được những người tôi đang nghĩ tới trong đầu sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
『Hay đến thăm dinh thự của Lãnh Chúa nào.』
「Nn.」
「Gâu!」