• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 206: Tội lỗi và hình phạt

Độ dài 3,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:22:23

Tôi quay trở lại với cái nhìn của nữ thần khi mà tôi cảm thấy khá lo lắng, với điều mà cô ấy trả lời khi giơ một ngón tay đặt lên môi và nói tiếp.

「Hắc Miêu bị bó buộc, không, bị nguyền rủa bởi vì họ chịu một hình phạt thần thánh. Có hai cách để lời nguyền bị phá bỏ, mỗi cái có yêu cầu riêng của mình.」

T-tôi cho rằng điều này hẳn có nghĩa tôi chưa xong đời? Phù! Chết thật, cô ta khiến tôi toát mồ hôi hột rồi.

「Một trong hai khả năng yêu cầu một cá nhân phải tiêu diệt một con Sinh vật Quỷ hạng A hoặc cao hơn, hoặc một ngàn con yếu hơn. Đáp ứng một trong hai điều kiện này sẽ giải thoát người đó khỏi lời nguyền, cho phép họ tiến hóa.」

Khoan, có ổn không nếu tôi biết điều đó? Tôi có thể thề rằng Rumina không được phép nói bất kì điều gì về nó. Chẳng phải các vị thần đã hoàn toàn dùng đủ mọi cách để che đi sự thật rằng Hắc Miêu có thể tiến hóa sao? Cứ như thể việc này hoàn toàn bị xóa khỏi trí nhớ của mọi người ấy.

「Người mang cậu đã tiến hóa. Rumina không bị nghiêm cấm khỏi việc bàn luận về chủ đề này với bất kì Hắc Miêu đã tiến hóa, nên cô ta hẳn sẽ nói cho cậu một khi thời gian được chảy tiếp. Dựa trên điều đó, ta quyết định rằng ta nên nói cho cậu ngay khi mà đó là điều mà chúng ta sẽ bàn luận về.」

『Ồ, tôi hiểu rồi.』

Nhưng nghĩ lại, Urushi và tôi đều có ở đây, và không đứa nào trong hai đứa tôi là Hắc Miêu, chưa kể đến việc cũng không tiến hóa, vậy nên Rumina sẽ không thực sự có cơ hội nói với Fran về tình trạng của tộc Hắc Miêu sao? Dường như chúng sẽ không lọt vào tai tụi tôi ngay cả khi cả hai người họ có thể bàn luận với nhau.

Ừ thì, tôi không phàn nàn hay gì cả. Tôi hoàn toàn thất vọng với thông tin này bởi vì nữ thần quên mất rằng cô ấy không nên nói với tôi hoặc quyết định để lộ hay tương tự.

「Không sao cả. Cậu được phép nói với gia quyến mà cậu triệu hồi bất cứ điều gì cậu muốn, vậy nên con chó đó không vấn đề gì. Và cậu là một gia quyến của ta, nên cậu cũng không bị cấm cản.」

Phù, cô ấy một lần nữa hoàn toàn đọc vị tôi như đọc một quyển sách. Khoan. Cô ta vừa nói cái gì cơ? Tôi cảm thấy rằng tôi vừa nghe được một điều gì đó hoàn toàn bất ngờ.

『Cô vừa… ờ… vừa nói rằng tôi là gia quyến của cô sao?』

「Ừm, nói chính xác hơn thì ta là một trong nhiều người liên kết với cậu như gia quyến.」

『C-cô có thể nói thêm cho tôi về điều đó không?』

「Không, bởi vì chúng ta phải bàn xong vấn đề tiến hóa đã.」

Ugh… Cô ấy nói phải, nhưng cô ta làm tôi tò mò kinh khủng.

「Khả năng thứ hai yêu cầu tộc Hắc Miêu phải đánh bại một Sinh Vật Quỷ hạng S, hoặc một trong những gia quyến của Ác Thần mà không được nhận sự trợ giúp nào cả. Làm được điều này không chỉ giải thoát những người tham gia vào trận chiến, mà toàn bộ tộc Hắc Miêu khỏi lời nguyền. Họ sẽ một lần nữa lấy lại vị thế của mình là một trong Mười Tộc Nguyên Thủy.」

Trời ạ, việc phóng thích toàn bộ tộc nghe chừng khó khăn.

「Đây là một hình phạt thích đáng cho sự nghiêm trọng của tội lỗi của chúng.」

『Vậy thì, chính xác là họ đã làm gì để chịu cảnh này vậy?』

Tôi chỉ vừa nhận ra rằng nữ thần liên tục nói về một tội lỗi nghiêm trọng và đáng chết, nhưng chưa thực sự biết được chính xác là tộc Hắc Miêu đã làm gì.

「Một trong những tộc trường của tộc Hắc Miêu, hoặc đúng hơn, là một trong những cựu Vua Thú, đã gỡ bỏ phong ấn của Ác Thần và cho phép những thành viên của tộc mình hấp thụ sức mạnh của nó nhằm tăng sức chiến đấu cho họ. Đây là một âm mưu nguy hiểm, và đã hoàn thiện được một nửa.」

Khoan, việc hấp thụ sức mạnh của Ác Thần thực sự khác với việc biến thành một Sinh Vật Quỷ sao?

「Còn tệ hơn như vậy cơ. Một lượng lớn gia đình hoàng gia đã tiến hóa thành một thứ mà ta chỉ có thể gọi là bán Ác Thần, bán ngươi fthus. Một nửa số Hắc Miêu đã thành công trong việc hấp thụ sức mạnh của Ác Thuầ. Dù vậy, rất nhiều đã trở thành Sinh Vật Quỷ, mất khả năng kiểm soát bản thân, và bị hạ gục bởi những người đồng tộc. Chúng ta, các vị thần, không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước cảnh sức mạnh của Ác Thần được sử dụng theo một cách ích kỷ như vậy. Thành ra, chúng ta tiêu diệt gia đình hoàng gia và những cá nhân khác nhận được sức mạnh của Ác Thần trước khi trừng phạt những kẻ sống sót, bằng việc siết chặt lại khả năng tiến hóa của chúng.」

Ừ thì… dường như họ đã làm một việc tệ hơn rất nhiều những gì tôi dự đoán. Sử dụng sức mạnh Ác Thần để tiến hóa thành một sinh vật bán thần chắc hẳn khiến họ họ như thể muốn chống lại những vị thần thực sự. Khi đó, tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra nữa.

『Được rồi, tôi hiểu được là họ đã làm một viêc khá nghiêm trọng.』

「Sự tồn tại của cậu cho phép các thành viên của tộc Hắc Miêu tiến hóa mà không phải trả giá cho tội lỗi của mình.」

Nữ thần không lườm tôi, nhưng tôi cảm thấy cô ta đang trong trạng thái mà bạn không thể gọi là vui vẻ dựa theo giọng điệu của cô ta.

「Ta hiểu rằng những thành viên của tộc Hắc Miêu coi việc tiến hóa là một trong những mong muốn lớn nhất. Điều đó, dù vậy, không thể cho phép họ lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống và tiến hóa khi mà không bù đắp lại sai lầm của mình. Tiếp tục tỉnh trạng né tránh hình phạt này là một hành động có thể coi là một tội ác khác, một thứ mà có thể dẫn đến một hình phạt ghê gớm hơn.」

『Một hình phạt lớn hơn ư? Có thể nói kỹ hơn không?』

「Tuyệt chủng.」

『Đó khá là…』

「Ta chỉ nói ví dụ ra thôi. Ta muốn cậu hiểu rằng chủ đề này nghiêm trọng đến thế nào.」

『Được rồi, tôi hiểu rồi.』

Phản ứng của tôi với nữ thần dẫn dến một kết luận rằng các vị thần đều đáng sợ và thật mệt mỏi khi phải đối phó với họ. Ừ thì, cô ấy đích thân tới đây nói chuyện với tôi chắc chắn nghĩa là tôi đã dấn thân vào một việc rắc rối rồi đây.

『Ừ thì, chính xác tôi phải làm gì? Tôi hiểu rằng tôi không nên sử dụng sức mạnh của mình để giúp bất kì ai khác ngoài Fran, và tôi thể là tôi sẽ không làm vậy.』

「Ta biết rằng cậu thực sự sẽ làm như cậu nói, nhưng vậy thôi là chưa đủ. Việc cậu là một vật phẩm ma pháp có khả năng ban cho người dùng khả năng sử dụng kĩ năng Awakening, một món đồ mà ta không thể nào cho phép tồn tại.」

Cô ta không thể cho phép tôi tồn tại ư? Liệu cô ấy muốn nói là…

「Bình tĩnh đi. Ta không có bất kì ý định làm gì bạo lực như việc tiêu diệt cậu đâu.」

『Được rồi!』

Phù! Chết tiệt, tôi mừng vì cô ta nói vậy. Cô ta khiến tôi lo sốt vó trong một khoảnh khắc. Trời ạ, tình cảnh này chắc hẳn là cảnh tượng nguy hiểm nhất mà tôi từng trải qua.

「Ta sẽ sửa chưa mọi thứ ngay.」

Snap

『Hử? Cô vừa làm gì vậy…?』

Nữ Thần của sự Hỗn Loạn búng ngón tay và khiến lưỡi kiếm của tôi tạm thời sáng lên. Tôi có thể nói được rằng cô ta đã làm gì đó với tôi, nhưng tôi không chắc đó là điều gì.

「Ta đã khiến cho cậu bị trói buộc với người mang.」

『Trói buộc ư?』

「Phải. Ta đã khiến cho cậu chỉ có một người sử dụng trong cùng một lúc. Không một ai khác có thể trang bị cậu cho tới khi người sử dụng cậu hiện tại chết đi. Bất kì ai ép buộc làm vậy sẽ phải chịu hình phạt.」

『Cô có ý gì khi nói sự trừng phạt?』

「Bất kì ai cố gắng trang bị cậu sẽ phải chịu một dạng trừng phạt. Những kẻ không biết đến hoàn cảnh của cậu sẽ bị sốc nhẹ. Còn đối với những kẻ biết về cậu sẽ mất mạng khi làm vậy.」

Điều này khá là đáng sợ, nhưng nó cũng không vấn đề gì bởi vì tôi không dự định để bất cứ ai ngoài Fran trang bị mình ngay từ đầu, và kết quả này đơn giản là cho tôi thêm một khả năng chống trộm.

「Ta cũng sẽ lấy đi kĩ năng Awakening từ cậu để đề phòng, và khiến cậu không thể nào có được nó từ nay về sau.」

Tôi có chút thất vọng bởi vì tôi không được sử dụng kĩ năng này cho bản thân, nhưng tôi không phiền lắm bởi vì tôi không muốn không nghe theo nữ thần, đặc biệt là khi cô ấy ghê gớm đến vậy.

「Awakening vốn chỉ hoạt động với Người thú, khi mà nó cho phép họ đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên tỏng mình. Cậu vốn chẳng dùng được nó à.」

『Ồ, phải.』

, tôi đoán rằng tôi có kĩ năng đó cũng chẳng để làm gì vậy.

「Ta cũng sẽ khiến cho Rumina không thể nào triệu hồi một con Ma Thú có khả năng Awakening – dù không phải cô ta có thể làm vậy trong hàng trăm năm nay, khi mà nó khiến cô ta kiệt sức đến vậy.」

『Ô, vậy có nghĩa là Rumina trở nên mệt mỏi kiệt quệ là bởi vì cô ta phải triệu hồi con ma thú đó sao?』

「Đúng vậy. Rumina là một gia quyết của ta, đã bị ngăn cản khả năng hỗ trợ cho Hắc Miêu. Cô ta không thể nào nói về chủ đề đó, nhưng không chỉ có vậy. Ta cũng cấm cô ta khỏi việc tạo ra một món đồ có khả năng trao cho kĩ năng Awakening, và khiến cho cô ta sẽ mất mạng nếu như cô ta giúp cho bất kì Hắc Miêu nào đạt được điều kiện tiến hóa.」

『Hả?』

Khoan, thật ư!? Điều đó có nghĩa là Rumina sẽ-

「Bình tĩnh đi. Cô ta không chết, cũng sẽ không chết bởi vì những gì cô ta đã làm.」

『Ngay cả khi Fran đã có thể tiến hóa ư?』

「Phải, và dẫu cho cô ta có hỗ trợ, nó không phải là sự hỗ trợ trực tiếp. Cô ta không trực tiếp cho cô bé những gì cô bé cần. Cô ấy thay vào đó giúp cậu giúp cô bé. Cô ta đã mất một phần lớn sức mạnh vì điều đó, nhưng sẽ không chết.」

Hú hồn. Vậy tốt rồi. Fran hẳn sẽ thấy rất tệ nếu như cô bé biết được rằng việc tiến hóa của mình dẫn đến cái chết của Rumina.

「Dù thế, ta không thể cho phép điều tương tự diễn ra trong tương lai, đó là lí do tại sao ta càng cấm đoán cô ta nhiều hơn.」

Rumina dường như đã ép bản thân mình khá nhiều để khiến mọi việc diễn ra như vậy. Tôi cho rằng điều này cũng có nghĩa cô ta không đùa khi hỏi rằng Fran có sẵn sàng giết cô ta để tiến hóa hay không.

「Cũng khá bất công khi ta lấy một kĩ năng của cậu mà không bù lại cho cậu thứ gì, vậy nên ta sẽ đổi kĩ năng Awakening của cậu trở thành một thứ khác.」

Vị nữ thần búng tay một lần nữa.

Tôi lập tức nhìn vào bảng chỉ số của mình và tò mò xem thứ gì đã thay đổi.

『Ờ… Evolution Concealment ư?』

「Kĩ năng này đúng như cái tên, cho phép một người dấu đi việc họ đã tiến hóa, điềm rất dễ nhận ra với những người thú khác.」

Phụ kỹ mà tôi có được dường như là một thứ khá hay. Khiến cho mọi người nhận ra rằng Fran đã tiến hóa hẳn sẽ gây ra một sự ồn ào, nên đây có vẻ là thứ chúng tôi có thể sử dụng ngay lập tức.

Dù vậy, có một chút vấn đề.

『Ờ… tôi nghĩ là tôi vừa mất 5 điểm tự tiến hóa.』

「Thì cậu vừa gây ra một vấn đề nghiêm trọng đến mức cần sự can thiệp của ta. Thông thường ta vẫn sẽ lấy gì đó từ cậu. Cậu nên thấy vui vì ta đã cho cậu một ân huệ và cho cậu một kĩ năng khác thay cho thứ ta vừa mới lấy đi.」

『X-xin lỗi.』

Ờ, thôi thì, kĩ năng mà tôi có cũng đáng cái giá đó, nên tôi sẽ coi đó là công bằng, đặc biệt là khi tôi mà nghi ngờ thứ gì đó sẽ dẫn đến việc tôi kêu ca phàn nàn về nó.

Nữ thần gật đầu như thể đã hài lòng sau khi xác nhận rằng tôi không định cất lời phàn nàn nữa. Cô ta bắt đầu bay lên và trở nên trong suốt.

「Công việc của ta tại đây đã xong, nên ta sẽ rời đi đây.」

Nhận ra việc nữ thần đang rời đi khiến cho tôi lập tức bắt đầu hỏi cô ấy.

『Nè khoan đã! Vẫn còn một điều tôi muốn hỏi cô! Tôi là cứ thứ quái gì vậy? Tôi phải được biết chứ? Khi mà cô nói tôi là một gia quyến của cô ấy?』

Tôi chẳng thể nào không hỏi cô ta về bản thân khi mà cô ta nói rằng tôi là một trong những người đầu tiên mà biết chính xác tôi là cái giống gì.

「Ừ thì… Nói điều đó cho cậu không phải là điều mà ta chịu trách nhiệm, nên ta đoán rằng ta sẽ chỉ cho cậu một gợi ý. Hãy tới gặp một Thần Rèn đang sinh sống ở đất nước của Người Thú.」

『Ý cô là nơi Vua Thú cai trị ư?』

Tôi nhớ ra rằng ông già Gallus đã nói rằng tất cả Thần Rèn đều đã mất tích…

Dù vậy, lời của nữ thần dường như nói rằng lời của ông ta không thực sự chính xác. Liệu có nghĩa là Vua Thú đang bí mật có một người phục vụ mình hay không? Đi tới đất nước của Vua Thú không thực sự dễ dàng. Nó ở trên một lục địa khác, và được trị vì bởi một trong những kẻ thù của chúng tôi. Chẳng thể nào tôi có thể đi, đặc biệt là khi có Fran bên cạnh khi mà điều này sẽ đẩy cô bé vào nguy hiểm.

「Người thợ rèn đó có thể cho cậu thêm thông tin, dù vậy, ta không thể chắc rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra.」

『Vậy cả cô cũng không biết.』

「Ta không. Ngay cả chúng ta, các vị thần, không thể tiên đoán tương lai.」

『Dẫu cho các người là những vị thần ư? Việc có thể nhìn vào tương lai dường như hoàn toàn là một khả năng của các vị thần mà…』

「Nói tóm lại là chúng ta vẫn không thể làm vậy. Cậu, và rất nhiều người khác dường như đã nhầm lẫn về việc cho rằng các vị thần có thể quyết định số phận của người khác và xem được điều gì sẽ diễn ra trong tương lại, nhưng không phải vậy. Dẫu vậy, nhiều người tin vào số mệnh. Họ nghĩ rằng các vị thần quản lý cuộc sống của mình.」

Bạn biết đó, đó có vẻ là sự thật. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng việc mình gặp được Fran là do định mệnh.

「Họ nghĩ rằng các vị thần kiểm soát mọi thứ, rằng thế giới vận hành theo một bản vẽ chi tiết, được định trước.」

『Phải, tôi hiều điều cô muốn nói. Có rất nhiều người không thực sự tin vào tin vào điều đó, nhưng cũng có kha khá người tin vào những lời lẽ như vậy.』

「Nhưng cậu thấy đó, ta sẽ không cần phải xuất hiện trước mặt câu nếu đúng là như thế.」

『Nhắc mới để ý, đấy là một điểm rõ ràng đó.』

「Định mệnh không hề tồn tại. Số mệnh không gì hơn ngoài một chuỗi sự tình cờ. Điều ta muốn nói là cậu chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với cậu, dẫu cho chúng là tốt hay xấu.」

Vậy tôi đoán rằng việc tôi và Fran gặp nhau chỉ là tình cờ ư?

「Chính xác. Cậu gặp cô bé chỉ là một sự tình cờ. Việc cả hai có thể phối hợp với nhau tốt như vậy cũng chỉ là một sự tình cờ. Tương tự, cậu gặp đúng người ở trên đường đời cũng là một sự tình cờ, một thứ mà ta phải gọi là phép màu.」

Vì vài lí do kì lạ, nghe được lời nói của nữ thần khiến tôi khá xấu hổ.

「Ta đã nói hơi nhiều rồi, nhưng ta sẽ nói một lời cuối cùng nữa. Ta, Nữ Thần của sự Hỗn Loạn, mong đợi những điều vĩ đại từ hai người.」

Lời nói của cô ta khiến tôi thấy sung sướng, một cảm xúc mà tôi thực sự không chắc có ổn không với hoàn cảnh hiện tại.

「Fufufu. Đó là một câu hỏi ta không biết câu trả lời đâu.」

『Nè, đợi đã!』

「Tạm biệt. Ta chúc cậu một chút hỗn loạn vui vẻ và tốt lành.」

Nữ thần biến mất sau khi nói lời cuối cùng, một lời nói đầy nham hiểm. Tôi chẳng thể nào không cảm thấy như thể cô ấy vừa ếm lời nguyền lên tôi.

Bình luận (0)Facebook