Chapter 187: Trong phòng chờ
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:21:33
Hôm nay là ngày chúng tôi sẽ đấu vòng loại thứ hai,
Địa điểm của nó, một sân vận động lớn, lại chính là nơi ở đối diện sân tập nhỏ nơi chúng tôi đánh trận đầu.
Sau vòng một thì hơn 1000 thí sinh đã được giảm xuống còn 240. Sớm thôi, 240 thí sinh này sẽ được giảm xuống còn 48.
Thí sinh được chia thành hai nhóm 120 người, mỗi nhóm được chỉ định vào một trong hai sân vận động lớn tổ chức. Cả hai sân vận động đều chứa đầy người khi mà vòng hai này không chỉ khác với vòng một, mở cửa cho công chúng, mà còn có những trận đấu chỉ cho công chúng theo dạng chiến đấu tự do. Thể thức đấu tự do 5 người khá phổ biến, khi mà mọi người đều nghĩ nó mới lạ so với thể thức 1 chọi 1 được sử dụng trong suốt phần còn lại của giải đấu.
Một lí do khác mà người xem đổ xô đến xem vòng này và giải đấu như vậy là bởi vì những trận cá độ. Ngoài những thí sinh, mọi người đều được phép đặt cược cho thí sinh yêu thích. Thí sinh bị cấm đặt cược để tránh việc sắp xếp kết quả.
Trong thế giới của tôi, cá độ thường là một việc được gắn liền với tội phạm có tổ chức và thế giới ngầm, nhưng dường đó không phải là điều chúng tôi cần phải bận tâm. Dias rất khó tính, ông ta được biết đến với việc triệt hạ và ngăn chặn chúng. Những tổ chức tội phạm lớn thường sẽ bị tiêu diệt khi mà chúng được phát hiện. Tổ chức quy mô nhỏ hơn đôi lúc có thể trốn được sự theo dõi, nhưng chẳng có cái nào có đủ quyền lực để lộng hành.
Thêm vào đó, Công hội mạo hiểm gia là đơn vị chịu trách nhiệm về mọi việc sổ sách kế toán. Họ sở hữu sức mạnh, thẩm quyền, và khả năng cần thiết để đảm bảo không có gì xảy ra, nên sẽ chẳng có điều gì cần phải lo lắng.
『Được rồi, đi thôi.』
「Nn.」
Chúng tôi vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi trận đấu của Fran bắt đầu, nhưng dường như, mọi thí sinh phải có mặt trước giờ thi đấu. Thành ra, chúng tôi phải ngồi đợi nửa giờ đồng hồ trong phòng chờ.
Fran không có vẻ gì là lo lắng. Cô bé vẫn giữ thái độ ít nói dù cho vòng loại thứ hai sắp diễn ra. Bởi vì chúng tôi có thời gian rành vào hôm nay, cô bé thành ra đã mua và ăn cả đống thứ trên đường tới sân vận động.
『Trời, nơi này to thật.』
「Nn.」
Nơi tổ chức là một công trình lớn hình trụ trông cứ như thể đấu trường Colosseum. Hôm nay là lần đầu tôi được nhìn gần nó, nhưng tôi có thể cảm thấy sự phấn khích bên trong nó. Sự phấn khích chất chứa bên trong đấu trường được minh chứng bằng tiếng hò reo cổ vũ ồn ào vọng ra từ bên trong.
Fran đi vào trong qua cổng dành cho thí sinh ở ngoài rìa tòa nhà. Tiếp tân ngày hôm nay dường như tử tế hơn. Vậy nên, chúng tôi đi được vào tới phòng chờ ngay lập tức mà không bị dừng lại lần nào. Tất cả những thí sinh khác đều lập tức nhìn về Fran khi mà cô bé bước vào phòng chờ. Phần lớn đều nhìn với vẻ ngạc nhiên, khinh thường, hoặc một cảm giác bối rối, nhưng cô bé mặc kệ chúng và kiếm một chỗ ngồi.
Với em ấy, điều này quá đỗi bình thường.
Có tất cả năm phòng chờ khác nhau. Ban tổ chức đã cố tình làm vậy để mọi ngườ sẽ không gặp phải đối thủ cho tới trước khi bước vào đấu trường để giảm thiểu những mâu thuẫn cá nhân. Họ cũng làm đến mức đặt ra một điều luật nói rằng việc đánh nhau bị cấm trong khuôn viên phòng chờ.
「Thế đéo nào một con nhãi như mi lại ở đây? Xéo đi!」
Tiếc thay, ngựa quen đường cũ, và luật không phải lúc nào cũng được tuân thủ.
Một trong những thí sinh vòng hai lập tức bắt đầu lải nhải về Fran dù cho anh ta hẳn phải nhận ra rằng Fran không phải chỉ là một cô bé thông thướng nếu anh ta chịu động cái não. Chỉ một chút suy nghĩ thôi cũng giúp anh ta nhận ra rằng cô bé ắt hẳn phải có khả năng để được lọt qua vòng loại đầu.
Gã thắc mắc đó, một tên với dáng vẻ thô tục, đứng dậy và tiến về phía Fran. Việc đánh nhau là trái luật và sẽ khiến chúng tôi bị loại. Tôi không thực sự chắc rằng mình giải quyết tình huống này ra sao khi chúng tôi không được phép làm như mọi khi: đánh hắn ta nhừ tử để hắn ngậm miệng.
Hóa ra Fran không có chung cảm xúc với tôi. Cô bé biết chính xác việc phải làm, cô bé không ngần ngại kích hoạt tất cả các kĩ năng đe dọa. Và vì thế, cô bé lập tức làm căn phòng tràn đầy áp lực.
『Nè Fran, em có chút quá tay rồi.』
「Nn?」
Hào quang của Fran đã khiến cho không ít thí sinh phải đứng phắt dậy với gương mặt trắng bệch và nắm vũ khí trong tay theo thói quen – và rồi họ tự mình làm mình bị thương khi va đập vào đây đó.
Gã mà Fran nhắm hết sát khĩ vào đã không còn kiểm soát nổi chân mình và đã ngã gục ra sàn. Hắn ta đang run lên vì sợ hãi và hồn cứ như thể đã lìa khỏi xác.
「Nn.」
「Hii….」
Hắn còn đến mức lập tức cắp đuôi chạy vọt về sau khi mà Fran liếc nhìn hắn.
Hú hồn. Mọi thứ lại yên ắng trở lại rồi, nhưng tôi vẫn thấy thương cho những thí sinh khác về những gì chúng tôi làm.
Họ không thể nào thư giã cho tới sau khi Fran dừng các kĩ năng và cúi đầu xin lỗi. Dù thế, biểu cảm của họ vẫn rất nghiêm trọng; có vẻ họ đã nhận ra rằng mình khá yếu đuối.
Phải, cô bé đã quá tay rồi.
Mọi người đều giữ im lặng, điều khiến cho tiếng hò reo từ phía đấu trường nghe xa vời đến kì lạ. Fran, ngược lại, đếch thèm quan tâm. Cô bé chỉ ngồi xuống, lấy một li nước quả từ kho ra và bắt đầu uống với một vẻ mặt ngây thơ vô tội như thể mình chẳng làm gì.
Bầu không khí vẫn giữ như vậy cho tới khi một thí sinh khác bước vào phòng.
「Ô kìa, chẳng phải Cô gái Ma Kiếm đây sao.」
「Nn? Lydia?」
「Chào, lâu rồi không gặp. Em cũng tham gia giải đấu sao?」
Cô gái vừa bước vào căn phòng căng thẳng đó là Lydia, một mạo hiểm gia chúng tôi gặp khi ở Barbra, một thành viên của nhóm Scarlet Maidens. Cô ấy khá dễ nhận ra, khi mà gương mặt cô ta hiện đang được mang một chiếc mặt nạ vô cảm thường thấy.
Việc mà cô ấy ở đây khiến tôi lập tức cho rằng hai thành viên khác của nhóm cũng đang tham gia.
「Judith và Maia cũng ở đây sao?」
「Phải, cả hai bọn họ đuề đăng ký tham gia giải đấu. Judith ở trong một căn phòng khác. Maia thì phải tới địa điểm còn lại. Nhưng thật sự thì, hú hồn.」
「Nn?」
「Ừ thì, việc em ở đây chứng tỏ chị không phải lo về việc đối đầu với em.」
Lydia đã thấy sức mạnh của Fran khi ở Barbra, vậy nên biết được rằng cô bé sẽ không đấu với mình khiến cô nàng thở phào nhẹ nhõm.
「Mục tiêu của tụi chi là vượt qua vòng sơ loại.」
「Không phải thắng sao?」
「Đó không phải điều khả thi. Cả Colbert và Forrund cũng tham gia, và không thể nào để tụi chị sánh được với họ. Thành thật thì, tụi chị chỉ tham gia để biết mọi người biết đến và không coi thường tụi chị. Nhóm của chị toàn là nữ, nên đây là một việc cần thiết. 」
Lí do nhóm Scarlet Maiden quyết định tham gia giải đấu dường như là một lí do khá thông dụng. Cũng khá hợp lí. Được lọt qua vòng sơ loại với quy mô của giải dấu sẽ như là một minh chứng cho khả năng của người tham gia. Điều đó cũng thú vị, nhưng tôi ít quan tâm đến lí do tham gia của cô ấy so với hai tên mà cô ấy vừa nhắc tới.
「Colbert và Forrund cũng tham gia ư?」
Sau cùng thì, dường như hai đối thủ mạnh hơn đã gia nhập hội.
「Ừm…. Em có thể đừng cười như vậy không? Trông đáng sợ quá!」
Nghe được rằng Colbert và Forrund cũng tới dường như thắp lên tinh thần của Fran cũng như nhiệt huyết chiến đấu của cô bé, khi mà em ấy lập tức cười rạng rỡ.
「À phải! Chúng mừng em lên hạng! Việc em được lên hạng C thật ấn tượng đấy.」
「Cảm ơn.」
「Làm ơn hãy nhẹ tay nếu gặp tụi chị nhaaa. Làm ơn đừng hành chị quá nhaaa, được không?」
「Nn.」
「Chị sẽ cố để gặp em! Chị thề là chị sẽ rất giận nếu em làm chị đau khắp mình mẩy đó!」
Tôi thực sự không thể biết được liệu Lydia mạnh hay yếu dựa theo tính tình của cổ. Nhưng sao cũng được, Fran cũng được gọi một lúc sau khi họ nói chuyện.
Người nhân viên gọi chúng tôi dẫn tụi tôi đi qua một lối đi hẹp. Ánh sáng chói mắt tràn đến khi chúng tôi đi đến cuối lối đi; nó dường như làm đấu trường trở nên lớn hơn nhiều.
『Em sẵn sàng chưa Fran?』
「Nn.」
『Đây là cơ hội cuối cùng để tránh thu hút sự chú ý của Vua Thú, vậy nên nếu em muốn quay lại, bây giờ hoặc không bao giờ.』
「Won’t forfeit. – Sẽ không bỏ cuộc.」
『Em chắc chứ? Ngay cả khi có thể Vua Thú sẽ chú ý đến em.』
「Nn!」
Vua Thú đã đập vỡ tinh thần của Fran và để lại một cô bé run lẩy bẩy chỉ bằng việc đứng trước ẻm.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Fran không quan tâm tới việc cô bé sẽ có nguy cơ thu hút sự chú ý của ông ta. Lúc mà cô bé biết được số phận của Kiara là lúc cô bé gạt bỏ đi mọi suy nghĩ từ bỏ. Khi đó, cắp đuôi bỏ chạy đồng nghĩa với việc cô bé vứt đi lòng tự tôn của tộc mình.
And that, she simply refused to do. – Và vì thế, cô bé từ chối làm vậy.
『Đi ra đi, em làm gì cũng được. Đừng lo về Vua Thú. Chúng ta luôn có thể dịch chuyển đi chỗ khác, tìm một con thuyền, và đi sang một lục địa khác nếu cần. Nhưng đó không phải việc em cần phải lo, anh sẽ lo hết nếu mọi chuyện dần tồi tệ hơn, vậy nên đừng để nỗi sợ giữ em lại.』
「Cảm ơn.」
『Được rồi, đó là tất cả những gì anh muốn nói.』
Chẳng có lí do gì phải lo lắng linh tinh. Tất cả những gì chúng tôi cần tập trung vào lúc nào là vượt qua vòng sơ loại thứ hai.
『Lên nào!』
「Nn!」