Chương 92: Sự xuất hiện của vị Anh hùng kế nhiệm
Độ dài 911 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 23:45:36
Craig Anderson là một tên, nếu như mà phải nói thì hắn ta là một tên nghịch ngợm, lại còn có kiểu nói mỉa mai, thích châm trọc người khác, một tên kiêu căng, hợm hĩnh, một kẻ đáng ghét. À, còn khá nhiều điều khác nữa mà tôi không thể diễn tả hết bằng lời được.
Dù sao thì, nhân vật này thực tế không phải là ý định thiết lập của tôi ở tiền kiếp, mà là vì cái xu hướng chung của thể loại được gọi là isekai romance nên việc mà câu chuyện của tôi lại rò rỉ ra kiểu nhân vật như vậy cũng không phải là ngoại lệ.
Trong tiểu thuyết, Craig được mô tả là một nhân vật “có đầu óc”, người lên kế hoạch ngăn chặn âm mưu của giáo phái Hecateia. Nhưng... cứ nghĩ đến ba tên hoàng tử và con chó nhà tôi, tôi cảm thấy không khỏi bất an.
Dù vậy, tôi chỉ cần bộ óc của hắn ta, nên có thể tạm thời “nhắm mắt làm ngơ” trước cái tính cách không thể trị nổi của hắn. Hơn nữa, Craig sẽ sớm đi tới Đế quốc Bryssen và gần như không có liên hệ gì với tôi hay Shia.
Vì vậy...
“Vì vậy, thần muốn đàm phán với điều kiện phục hồi danh dự cho gia tộc Bá tước Anderson. Liệu Bệ hạ có thể chấp nhận điều này?”
“Hmm… Gia tộc Bá tước Anderson à…”
Bệ hạ nhìn lên trần nhà, dường như đang suy nghĩ về nhà Anderson.
Chắc hẳn ngài đang cố nhớ lại về gia tộc Anderson, vì việc họ bị tước đoạt tài sản đã xảy ra từ năm mươi năm trước. Ngay cả Quốc vương cũng chưa ra đời khi chuyện đó xảy ra, nên ngài không biết cũng là điều dễ hiểu.
“Được rồi. Ta sẽ làm theo đề xuất của Tiểu Công tước.”
“Thần xin cảm ơn Bệ hạ.”
Tôi cung kính cúi đầu cảm ơn Quốc vương.
Nhưng…
“Thưa Bệ hạ… điều này có thực sự hợp lý không? Dù gì thì nhà Anderson cũng đã phạm phải một tội ác tày trời, chúng ta không thể dễ dàng tha thứ bọn chúng như vậy.”
Tể tướng Spencer đã ngắt lời. Có vẻ ông ta biết chút ít về vụ án oan đó.
“Tể tướng, ta cũng không rõ về tội ác của gia tộc Anderson mà ngươi đề cập. Ngươi hãy giải thích chi tiết cho ta.”
“Vâng thưa bệ hạ!”
Tể tướng bắt đầu giải thích về vụ án oan đó.
Năm mươi năm trước, gia tộc Bá tước Anderson bị cáo buộc âm mưu phản quốc. Họ bị cho là đã mua vũ khí, thuê lính đánh thuê và buôn bán các chất cấm để tài trợ cho kế hoạch của mình. Tuy nhiên, một trong những thuộc hạ của họ đã tố cáo và toàn bộ âm mưu bị vạch trần, dẫn đến việc nhà Anderson bị tước đoạt tài sản và tất cả thành viên của gia tộc đã bị xử tử.
“Ta không ngờ Tiểu Công tước lại nhắc đến gia tộc đáng nguyền rủa đó. Hơn nữa, còn có kẻ sống sót của gia tộc Anderson…”
Tể tướng tỏ vẻ khó chịu. Từ góc độ của ông ta, việc cho phép thành viên còn sống của gia tộc bị cáo buộc tội phản quốc đi cùng Hoàng tử Nicholas đến Đế quốc Bryussen có thể là một nguy cơ lớn.
Dù vậy, tôi đã lường trước tình huống này. Vấn đề chỉ là cần làm sáng tỏ vụ án oan đó.
“Tôi cũng hiểu rằng ngài tể tướng có lý do để lo ngại vấn đề. Vậy thì, xin hãy để tôi làm sáng tỏ sự thật của vụ án và khôi phục danh dự cho nhà Anderson.”
Tôi cúi đầu một cách cung kính.
Thật ra, việc này khá phiền phức, nhưng tôi muốn được Bệ hạ chấp thuận nhanh chóng. Tuy nhiên, có vẻ không thể lười biếng mà bỏ qua được rồi.
“Được rồi… Vậy, Tiểu Công tước, ta giao việc này cho ngươi.”
“Vâng, thưa ngài!”
“Nhân tiện thì… Felicia, ta nghe nói ngươi đã trình diễn một phép thuật tuyệt vời trong buổi đánh giá năng lực tại Học viện Hoàng gia hai tháng trước phải không…”
“Vâng ạ… Mặc dù không biết có tuyệt vời hay không, nhưng thần đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người có mặt ạ.”
“Ừm, cùng với cô Thánh nữ kia, đúng quả hai người là một cặp chị em xuất sắc và ưu tú nhỉ..”
“Thứ lỗi cho thần, nhưng để bảo vệ danh dự của vị hôn thê của thần, thần xin ngài đừng so sánh cô ấy với những kẻ giả mạo đó.”
Lời của Quốc vương khiến tôi không thể im lặng.
Tôi không thể chịu được việc Shia bị so sánh với một kẻ giả mạo, dù là về ngoại hình hay năng lực.
“Tiểu Công tước, đừng nói như vậy. Ngay cả những kẻ như vậy vẫn có giá trị của họ.”
Tôi cúi đầu và giữ im lặng trước lời nói của Bệ hạ.
Dù sao thì, ít nhất Quốc vương cũng biết rõ bản chất thật của cô ta.
“Vậy thì, ta giao việc này cho ngươi.”
Nói xong, ngài rời khỏi phòng yết kiến.
“Shia, chúng ta về thôi.”
“Vâng ạ…”
Tôi nắm tay Shia và chuẩn bị rời khỏi phòng thì…
“Thứ lỗi, cho ta làm phiền hai người một chút có được không?”
Khi chúng tôi quay lại thì tể tướng đã đứng đó, ngay phía sau lưng chúng tôi.