• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Buổi sáng ngày khởi hành

Độ dài 993 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 22:30:32

"Fuwaa..."

Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi ngáp dài và khẽ nhìn ra cửa sổ... Ugh, trời vẫn còn khá tối nhỉ. Có vẻ như tôi đã dậy hơi sớm.

Nhưng quan trọng hơn...

"Suu... Suu..."[note52200]

Nhìn sang khuôn mặt đang say giấc nồng của Shia bên cạnh, trái tim tôi bất giác cảm thấy ấm áp. Hôm qua... tôi đã hôn cô ấy lần đầu tiên.

Môi của Shia thật mềm mại và ấm áp, và ngay cả bây giờ tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đó.

"Đôi môi này..."

Một cách vô thức, tay tôi vươn tới đôi môi màu anh đào của Shia. Và... tôi nhẹ nhàng chạm chúng bằng ngón trỏ của mình.

Sau đó...

"Ha ừm..."

"Huh?!"

Đột nhiên, Shia cắn ngón tay tôi, khiến tôi bất ngờ và cơ thể tôi cứng đờ lại.

"Fufu...Chào buổi sáng, Gil."

"U-ừm! C-chào buổi sáng...!"

Shia nói "chào buổi sáng" cùng với một nụ cười, và tôi bất giác cao giọng trả lời cô ấy.

"Um...Ngủ chung với Gil thật là xấu hổ, nhưng khi ngài ở bên cạnh em như thế này khiến cho em cảm thấy rất hạnh phúc và... Fufu..."

Má của Shia khẽ ửng hồng và trông có vẻ xấu hổ, nhưng hơn thế nữa, cô ấy dường như còn hạnh phúc hơn khi ở bên tôi, và nụ cười của cô ấy khiến tôi cảm thấy yêu mến một cách khó hiểu.

Vì thế...

"Ah... Gil... Mmm... Mmm..."

Tôi ôm Shia và trao cho cô ấy nụ hôn khác như cò mổ. [note52201]

"Gil... em hạnh phúc lắm..."

"Ta cũng vậy... Ta không muốn rời xa em chút nào, dù chỉ một khắc..."

Sau khi nói xong, ý nghĩ sẽ sớm phải xa cô ấy vụt qua tâm trí tôi.

Tôi sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm của Shia trong gần một tháng kể từ bây giờ sao...???

Tất nhiên, đó là vấn đề đương nhiên để bảo đảm an toàn cho Shia.

Vì vậy... tôi sẽ chịu đựng.

Tại thời điểm đó...

*Cốc cốc*

"?!"

“Thiếu gia, bữa sáng đã sẵn sàng, vì vậy ngài có thể đến phòng ăn bất cứ lúc nào.”

“T-ta hiểu rồi.”

Với một tiếng gõ cửa bất ngờ, cả Shia và tôi đều ngạc nhiên. Tuy nhiên đó là giọng nói thường ngày của Maurice nên tôi cũng nhanh chóng đáp lại ông ấy một cách thích hợp.

Phù,… Nếu như Maurice mà biết tôi nằm chung giường với Shia thì chắc chắn ông ta sẽ lấy chuyện đó mà trêu trọc tôi.

"Umm... Chúng ta nên dậy thôi nhỉ?"

"Đ-đúng vậy nhỉ..."

Chúng tôi vội vã ra khỏi giường, và Shia kín đáo trở về phòng để không bị ai nhìn thấy.

À mà tôi chỉ nói lại một lần nữa để làm rõ là chúng tôi không có làm gì khác ngoài một nụ hôn.

"Maurice... Xin hãy chăm sóc cho Shia."

Sau khi ăn sáng xong, tôi với tay lên xe ngựa ở cổng sau, cố gắng không để Shia chú ý. Nếu theo như kế hoạch của Anne thì giờ này lẽ ra Shia nên đi tắm.

"Tôi hiểu... Nhưng mà, thiếu gia, người có thực sự ổn với việc này không?"

"Ừm... Đây là lựa chọn tốt nhất rồi..."

Tôi nhìn về hướng phòng của Shia và cắn môi.

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng việc rời xa Shia lại khó khăn đến vậy.

Ahaha... Khi tôi quay lại, tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc bị Shia tát vào má tôi...

Trong khi nghĩ về điều đó và cố nặn ra một nụ cười, tôi lên xe ngựa... Hả?!

"S-Shia?!"

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Shia đang đợi bên trong xe ngựa.

Nhưng tại sao?!

"Maurice!"

Tôi hét vào mặt Maurice, nghĩ rằng đó là lỗi của ông ấy.

"Gil, không phải do ngài Maurice đâu! Do em tự ý làm mà!"

"S-Shia..."

Shia nắm lấy vai tôi và cúi xuống gần hơn.

Trong đôi mắt Sapphire đó của cô ấy, có ẩn chứa sự tức giận, buồn bã và một chút cô đơn.

“Thực ra, hôm qua khi ngài Maurice gọi ngài bên ngoài phòng làm việc, en đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của ngài…”

"Ah..."

Ồ không... Lúc đó cô ấy đã nghe thấy mất rồi...

"Gil... Nhờ có ngài mà em đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhờ có ngài mà em đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Shia giơ tay phải lên trời từ cửa sổ xe ngựa và niệm phép. Đột nhiên, tuyết bắt đầu rơi, bao phủ toàn bộ cổng sau... Không, toàn bộ dinh thự.

Phép thuật ở quy mô này là thứ mà chỉ Shia mới có thể thực hiện được.

"Em. . . Em không thể giúp ích gì cho ngài sao? Em không thể ở bên cạnh ngài sao?"

"Ah..."

Nước mắt của Shia rơi không ngừng trong khi cô tuyệt vọng cầu xin.

À, đúng rồi... Mặc dù cô ấy đang rất cố gắng để hỗ trợ tôi...

Tôi nên bảo vệ cô ấy.

Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy.

"Shia... Ta xin lỗi.. Ta sai rồi. Ta đã bất chấp sự kém cỏi của bản thân và hành động ích kỷ để bảo vệ em..."

"Không! Là do em sai! Do em không hiểu ngài quan tâm đến em nhiều như thế nào, Gil. Em chỉ thất vọng vì bản thân không thể làm gì cho ngài..."

"Ừm! Ừm! Ta đã...!"

Lời nói của tôi nghẹn lại, và tôi ôm chặt lấy Shia.

A... Sao tôi có thể để người con gái mà tôi yêu lại tự trách bản thân mình như thế này...

Quả thật, tôi là một thằng ngốc.

"Shia... Bây giờ ta sẽ đến thành phố Redius để trấn áp những kẻ xâm nhập vào vương quốc. Vì vậy.. Có thể bây giờ đã hơi muộn một chút, nhưng em có muốn đi cùng ta không?"

"?! Tất nhiên rồi! Hãy để em được ở bên cạnh ngài!"

"Ừm... Ừm...! Ta nhất định sẽ bảo vệ em...!"

Tôi sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa đó với cô ấy, lời hứa từ sâu thẳm trong trái tim tôi.

========================

Hôm nay tôi thấy sức khỏe mình không ổn lắm nên chỉ up 1 chương thôi nhé :(

Bình luận (0)Facebook