Chương 37: Giáo hội Nữ thần
Độ dài 1,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-24 21:15:21
"Ư... mệt quá..."
"Fufu... Gil, ngài đã vất vả rồi."
Cuối cùng sau khi tôi được giải thoát khỏi bổn phận là một Tiểu Công tước, tôi tựa vào vai Shia khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá trong vườn.
Shia nhẹ nhàng vuốt tóc của tôi với nụ cười trên môi.
Aa... Thật là thư giãn...
"Nghĩ lại thì, Shia đã làm gì trong khi ta làm việc vậy?"
"Em á? Em đã... học chút phép thuật..."
Shia nói như vậy với một biểu cảm hơi buồn.
Khác với em gái của cô là Sophia, người có thể sử dụng thành thạo phép trị liệu, Shia hoàn toàn không biết sử dụng phép thuật.
Vì vậy, cô đã bị Hầu tước Pleisted, gia đình và người hầu gọi là là "bất tài" hay "vô dụng".
Nhưng, có lý do khiến cho Shia không thể sử dụng phép thuật.
Thực tế là, từ khi sinh ra, cô đã bị nguyền rủa bởi những kẻ muốn dẫn thế giới này đến sự diệt vong, để Shia không thể thức tỉnh như một "Thánh nữ thực sự"...
Vì vậy, Shia đã tiếp tục tích trữ một lượng ma lực khổng lồ trong cơ thể mảnh mai của mình, và vì ảnh hưởng của ma lực tràn ra từ vết nứt của lời nguyền, Sophia đã có thể sử dụng ma thuật hồi phục từ khi còn nhỏ, điều đó thật trớ trêu.
Aa... Nếu có thể, tôi muốn viết lại nội dung cuốn tiểu thuyết ngay bây giờ...
"Fufu... Thật là câu chuyện kỳ quặc khi mà em không thể sử dụng phép thuật phải không?"
Shia nói như vậy và cười gượng.
Tôi, người đã từng là tác giả trong kiếp trước, biết rằng cô ấy đã luôn thầm ngưỡng mộ khả năng sử dụng phép thuật của Sophia từ khi còn nhỏ.
Vì vậy...
"Không, không phải như vậy. Việc Shia học phép thuật chắc chắn không phải là vô ích. Thực ra, ta tin rằng những nỗ lực của Shia khi học phép thuật như vậy sẽ được đền đáp."
"Aa..."
Tôi ôm Shia thật nhẹ nhàng và thì thầm, và cô ấy khẽ thốt lên.
"...Thực sự, Gil luôn luôn theo dõi, tin tưởng và ủng hộ em... Sự tồn tại của ngài, đối với em quan trọng đến nhường nào..."
"Ta sẽ trả lại những lời đó cho em thôi."
Tôi mỉm cười nhìn Shia, đôi mắt Sapphire của cô ấy đã ngấn lệ.
Aa... Tôi chỉ là một người bị đùa giỡn trong kiếp sống thứ hai của cô ấy, nhưng thật hạnh phúc khi được Shia yêu thương đến như vậy.
Tôi thật sự may mắn khi đã được tái sinh trong thế giới này...
"Cuối cùng, em lại bị Gil làm khóc như thế này..."
"Dĩ nhiên, ta muốn thấy Shia cười nhiều hơn nữa... nhưng nếu đó là nước mắt hạnh phúc, ta sẽ chấp nhận."
“Mồ...”
Shia nở một nụ cười dịu dàng trong khi giọt nước mắt vẫn lăn.
◇
"Thiếu gia. Tôi nhận được thông báo từ Giáo hội Nữ thần rằng đã cho phép vào đền thờ."
"Ồ! Ta hiểu rồi!"
Vào buổi chiều, một tuần sau khi chúng tôi đến cung điện, tôi nhảy dựng lên khi nghe báo cáo từ Maurice.
"Thật là... Cuối cùng, mất gần ba tháng để có được sự cho phép này."
"Không còn cách nào khác. Giáo hội Nữ thần, công việc của họ chính là như vậy mà."
"Đúng thế."
Tôi nhún vai trước những lời của Maurice.
Giáo hội Nữ thần là một tổ chức tôn giáo tôn thờ Nữ thần Diana, không có gì khác ngoài kẻ thù đối với tôi và Shia, và là giáo hội đã công nhận Sophia là ‘Thánh nữ’ trong tiểu thuyết của tôi.
Tuy nhiên, Giáo hội Nữ thần không chỉ có mặt ở Vương quốc Margangle mà còn lan rộng đến nhiều quốc gia phương Tây khác, và là một tổ chức không thể coi thường, kể cả về số lượng tín đồ.
Ngoài ra, trong tiểu thuyết, sau khi Shia thức tỉnh như một ‘Thánh nữ thực sự’, các thành viên cao cấp của nhà thờ, đã lợi dụng Sophia để tranh giành lợi ích và bị Hoàng tử Nicholas và đồng minh chỉ trích, dẹp loạn và tái cơ cấu, từ đó trở thành một hậu thuẫn vững chắc của Shia.
Nhất định, để Shia giải thoát khỏi lời nguyền đang ám ảnh cô ấy và thức tỉnh như một ‘Thánh nữ thực sự’, việc có nhà thờ... chính xác hơn là ngôi đền là điều không thể thiếu.
"Vậy Thiếu gia, Ngài sẽ đến đền thờ vào lúc nào?"
"Tất nhiên... uh, trước tiên, Shia đang làm gì bây giờ?"
"Ừm. Sắp tới là lúc buổi học với gia sư kết thúc."
"Hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ đến đón cô ngay bây giờ."
Tôi rời khỏi phòng làm việc và đi đến phòng học của Shia.
Và ngay lúc đó, gia sư vừa rời khỏi phòng.
"Xin lỗi, nhưng buổi học hôm nay đã kết thúc rồi phải không?"
"Đúng vậy, Tiểu Công tước-sama. Buổi học này vừa mới kết thúc ạ."
Gia sư cúi đầu sâu.
"À, nhân tiện. Felicia-sama đã hấp thụ những gì tôi dạy một cách nhẹ nhàng như bông, đó là một học trò tài năng thật sự. Cô ấy thật xuất sắc."
"Ha ha, đúng không? Shia thật sự là một người tuyệt vời."
Tôi nói điều đó với niềm vui, giọng nói của tôi thậm chí còn lớn hơn bình thường. Tất nhiên, tôi biết cô ấy thực sự tài năng, nhưng nghe người khác khen cô ấy còn khiến tôi vui hơn so với việc tự mình khen cô ấy.
"Vậy thì, tôi xin phép rời đi."
"Ừ, cảm ơn rất nhiều."
Gia sư cúi đầu lễ phép và rời đi.
Giờ thì, tôi phải đi khen ngợi Shia vì những nỗ lực của cô ấy.
Và như vậy...
"Shia, em đã vất vả rồi."
"! Gil!"
Ngay khi tôi nhìn vào phòng và gọi cô ấy, Shia đã nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi.
"Shia, gia sư vừa khen em rất nhiều đấy, em biết không? Em quả thực là một người tuyệt vời và chăm chỉ đấy."
"À, cám ơn... Fufu, được Gil khen khiến em vui lắm."
Shia có vẻ hạnh phúc khi được tôi khen hơn là được khen bởi gia sư của cô ấy. Quả là vô lý.
"À hừm... Nhân tiện thì Shia, em có mệt không? Nếu em không phiền thì ta muốn ra ngoài cùng em..."
Tôi giả vờ hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh trước khi lấy lại lời.
"Không sao cả! Em chưa mệt đâu!"
Shia khoanh tay trước ngực, thể hiện rằng cô ấy rất khỏe.
Nhìn thấy điều đó, dù tôi vừa mới bình tĩnh lại thì ngay lập tức tim tôi đập mạnh.
"Chà,... nếu vậy, em hãy chuẩn bị và chúng ta sẽ đi ngay thôi."
"Vâng! Vậy, chúng ta sẽ đi đâu?"
Shia nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt Sapphire của cô ấy và hỏi với vẻ thích thú.
"Ừm. Điểm đến hôm nay là ngôi đền của Giáo hội Nữ thần."