Chương 71: Bá tước Margot Sampson
Độ dài 1,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-12 20:31:08
"Thiếu gia, tôi đã nhận được phản hồi từ Bá tước Sampson. Có vẻ như chúng ta có thể gặp ông ấy tối nay. Ngoài ra, chúng ta cũng được ông ấy mời dùng bữa tối."
Có vẻ như hiệp sĩ được cử làm sứ giả của chúng tôi gửi đến Bá tước Sampson đã trở lại, và Gabe đến phòng tôi để báo cáo với tôi.
"Ta hiểu rồi. Trong trường hợp đó, ta sẽ gặp Bá tước Sampson cùng với Shia. Gabe, ông và các hiệp sĩ có thể nghỉ ngơi và tập trung sức lực cho đến sáng mai."
"Vâng, đã hiểu!"
Gabe rời khỏi phòng, ông ấy trông có vẻ hài lòng.
Ahaha... Chắc hẳn các hiệp sĩ đã mệt mỏi vì cuộc hành trình xa rồi. Bên cạnh đó, chúng ta còn có một cuộc chiến với giáo phái Hecateia nữa, sẽ rất rắc rối nếu họ không thể hiện hết khả năng của mình khi thời điểm đó đến.
"Chà, tối nay sẽ chỉ có hai chúng ta thôi, Gil."
"Ừm. Tuy nhiên, không có gì đặc biệt thú vị khi đêm đầu tiên của chúng ta ở Redius sẽ dùng bữa tối với Nam tước Sampson."
"Fufu... Nhưng đây là một dịp rất quan trọng cho tương lai của hai ta."
"Mà, đúng vậy nhỉ."
Với điều đó, Shia và tôi cười gượng với nhau.
Ở bên Shia khiến mọi thứ trở nên thú vị, bất kể chuyện gì xảy ra.
Liệu có bao nhiêu cô gái trên thế giới này có thể khiến tôi cảm thấy như vậy?
Ít nhất với tôi là chỉ có Shia.
"Gil, chúng ta vẫn còn một chút thời gian trước khi màn đêm buông xuống. Vậy, ừm... Ngài có muốn dùng trà với em không...?"
"Tất nhiên, ta rất vui lòng được tham gia cùng em, Shia."
Shia và tôi trò chuyện và uống trà với nhau cho đến khi phải đi.
◇
*Cốc cốc*
"Mời vào."
Khi mặt trời lặn, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Gil, trông em thế nào...?"
Người đến là Shia, cô ấy mặc chiếc váy xinh đẹp mà Evelyn Phu nhân tự hào may cho, trông hơi rụt rè khi cô ấy hỏi.
"Trông em thực sự tuyệt vời. Tuy nhiên, đó là sai lầm của ta khi để ‘Giọt lệ của nữ thần' ở thủ đô ..."
Nói rồi tôi cau mày bực bội.
Giá như tôi có cầm theo viên Sapphire đó, vẻ đẹp của Shia sẽ càng rực rỡ hơn. Thực tế, không gì có thể tỏa sáng hơn Shia để trở thành trung tâm của sự chú ý, kể cả 'Giọt lệ của Nữ thần'.
"Fufu... Nhưng kể cả khi em đeo ‘Giọt lệ của nữ thần', Ngài cũng luôn chỉ nhìn vào mắt em, phải không?"
"Đó chỉ là điều tự nhiên khi ta bị thu hút bởi thứ đẹp nhất."
Tôi tự tin đáp lại nụ cười gượng gạo của Shia.
Cô ấy thường hay tự đánh giá thấp bản thân mình, vì vậy tôi cần phải liên tục nhắc nhở cô ấy để cô ấy nhận sự thật này.
"Cảm ơn ngài... Nhưng em chỉ muốn Gil nghĩ về em như vậy thôi. Em không muốn những người khác quá chú ý đến em đâu."
"Ta cũng cảm thấy như vậy... Nhưng bởi vì Shia là một cô gái tuyệt vời, nhiều tên chắc chắn bị thu hút bởi em..."
Đặc biệt là tại Học viện Hoàng gia, nơi mà Shia thậm chí đã vượt trội hơn cả Sophia với ma thuật đặc biệt của riêng mình. Giờ đây, sự ảnh hưởng của ‘Thánh nữ’ vốn có lợi cho Sophia đã không còn được tác dụng nữa rồi, Shia chắc chắn là trung tâm của sự chú ý tại học viện.
...Khi chúng ta trở lại thủ đô và trở lại Học viện Hoàng gia, tôi sẽ cần phải thận trọng hơn.
“M-mồ … Dù thế nào đi nữa, chúng ta nên đi sớm thôi, nếu không chúng ta sẽ trễ bữa tối.”
"Ồ, phải rồi. Chúng ta đi thôi, Shia."
"Fufu... Vâng ạ."
Tôi nắm tay Shia và đi đến lối vào nhà trọ, nơi chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.
Sẽ mất khoảng hai mươi phút đi xe ngựa để đến dinh thự của Bá tước Sampson.
Và vì thế...
"Đến đây nào, Shia."
"Fuaa!?"
Tôi nhấc Shia lên và đặt cô ấy lên đùi mình.
Xét cho cùng, cả Maurice, Anne hay thậm chí cả Gabe đều không có mặt lúc này.
Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể ích kỷ một chút trong giây lát.
Tất nhiên, chỉ với sự đồng ý của Shia.
"Mồ... Gil, ngài đang khá tự cao phải không?"
"Ahaha, đương nhiên, nếu như em không thích, ta sẽ dừng lại ngay lập tức, vậy em sẽ làm gì bây giờ?"
"Aw... Đồ bắt nạt."
Nói thế, Shia bĩu môi và dụi má vào ngực tôi.
Có vẻ như cô ấy ổn với nó.
Khi tôi tận hưởng Shia một cách mãn nguyện, chúng tôi nhanh chóng đến dinh thự của Bá tước Sampson.
Hmm... Giá như tôi đi một con đường dài hơn.
"Shia, làm ơn."
"Fufu... Vâng."
Khi tôi xuống xe ngựa trước và nắm lấy tay Shia, cô ấy duyên dáng bước xuống.
Và sau đó...
"Chào mừng, những vị khách thân yêu của tôi."
"Cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt, Bá tước Sampson."
Bá tước Margot Sampson, lãnh chúa vùng Redius, trong bộ lễ phục kiểu phương Đông, cúi chào tao nhã, và tôi đáp lại bằng một cái cúi đầu kính cẩn.
"Nhân tiện, cô gái trẻ đáng yêu đi cùng ngài là ai vậy...?"
"Đây là vị hôn thê yêu quý của ta, Felicia."
"Tôi là Felicia Pleisted, con gái lớn của Hầu tước Pleisted. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi hôm nay."
Khi tôi giới thiệu Shia với Bá tước Sampson, cô ấy đã thực hiện một động tác cúi đầu duyên dáng như một nữ thần vậy.
Tất nhiên, tôi không thể tự hào hơn khi đứng cạnh Shia.
“Vậy... quý cô đây là...”
“Gì vậy?”
"Vậy... quý cô là người đã chiếm được trái tim của ‘Thiên tài của Vương quốc', đúng như những gì người ta đồn? Câu chuyện đó khá là nổi tiếng ngay cả ở vùng xa xôi này."
Ồ, tôi không ngờ tin tức của Shia và tôi lại lan truyền rộng rãi như vậy.
Nhưng tốt thôi, nếu nó làm giảm số lượng người cố gắng chạm tay Shia, thì nó nên là như vậy.
"Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta trong bữa tối. Xin mời cả hai đi theo tôi."
"Vâng, cảm ơn."
Shia và tôi đi theo Bá tước Sampson vào dinh thự.