• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Hôn thê/phu của ta/em

Độ dài 1,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-28 23:45:34

Chắc ae 2k5 đi ngủ r nhỉ<(")

======================

"Hmm...Không biết như này đã ổn chưa nhỉ?"

Đã hai tuần kể từ bữa tiệc tại cung điện, và tôi đang ở trong văn phòng của mình, đưa ra một đề xuất để giải quyết tình hình hiện tại,… đó là tình trạng thiếu nhân lực.

Hiện tại, vấn đề này đã có cách giải quyết, và tất cả những gì còn lại là làm cho nó nhận được sự chấp thuận của vương quốc.

Ngoài ra, tôi đã thương lượng trước điều này với Đệ Nhất Vương Phi, vì vậy, nhờ đó, tôi đã nhận được sự chấp thuận bà ấy chỉ bằng cách đệ trình đề xuất này.

Mà, gia đình hoàng gia cũng nợ tôi rất nhiều nên việc họ đồng ý với đề xuất của tôi cũng là đương nhiên thôi.

"Hehe... Nếu đề xuất này được thông qua, thời gian rảnh rỗi của mình cuối cùng sẽ tăng lên, và thời gian mình được ở bên cạnh Shia sẽ tăng lên."

Lẩm bẩm như vậy, tôi cười khúc khích một mình.

*Cốc cốc*

"Xin lỗi... Gil, ngài có muốn nghỉ một chút không?"

"Shia! Tất nhiên rồi!"

Shia đẩy một chiếc xe với trà và đồ ngọt trên đó và bảo tôi nghỉ ngơi.

Theo lẽ tự nhiên, tôi sẽ bỏ hết công việc và lao đến chỗ Shia với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nhưng...

"Thiếu gia, người làm xong việc rồi sao?"

"Làm việc? Cái đó để sau giờ nghỉ đii."

Như mọi khi, Maurice đâm thẳng vào tôi với những lời nói lạnh lùng của ông ấy, và tôi quay mặt đi hướng ngược lại, không thể nhìn thẳng vào mắt ông ấy.

Tất nhiên, không có cách nào tôi có thể đối mặt trực tiếp với ông ta.

"Fufu... Gil? Đừng làm phiền Maurice-sama nhiều nhé, được chứ?"

"Hừ!?"

Shia chỉ ra điều đó với một nụ cười gượng gạo, và tôi họng vô tình bị nghẹn lại.

"...Nếu Felicia-sama ở đây, gia tộc Công tước này chắc chắn sẽ được an toàn."

Trong khi nhìn chằm chằm vào tôi và Shia, Maurice lặng lẽ thì thầm vậy.

Chà, tôi hoàn toàn đồng ý với những lời đó, nhưng trong trường hợp của Maurice, đó là điều kiện tiên quyết để khiến tôi phải làm việc chăm chỉ...

"Gil... Chỉ một chút nữa thôi... Xin hãy đợi em. Em sẽ học thêm nhiều điều và chắc chắn sẽ giúp đõ cho ngài."

Shia nhẹ nhàng nắm tay tôi và tuyên bố như vậy trong khi nhìn vào tôi bằng đôi mắt màu ngọc bích của của cô ấy.

Cảm động trước sự quan tâm của cô ấy, tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc của mình ngay bây giờ.

"Cảm ơn em nhiều... Nhưng Shia à, hãy cứ học theo tốc độ của riêng mình, được chứ? Về công việc, ta vẫn ổn và ta cũng đã nghĩ ra các biện pháp đối phó."

Nói rồi, tôi mỉm cười với Shia.

Tất nhiên, một khi tôi có thể làm việc với Shia, tôi có thể giải quyết bất kỳ nhiệm vụ khó chịu nào, nhưng tôi không muốn thúc ép Shia quá nhiều về việc đó.

Nhưng...

"................"

"Ừm... Shia?"

Có vẻ như cô ấy không thích nhưng lời nói của tôi, Shia bĩu môi và nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Haizz... Quả thật, vị hôn thê của tôi...

"...Hiểu rồi. Shia, xin hãy giúp ta hoàn thành công việc của mình."

"!V-Vâng!"

Trong khi nhún vai, tôi nói với cô ấy như vậy, và ngay lập tức, khuôn mặt của Shia bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ.

Ahaha... Đối với Shia, có vẻ như nỗi đau khi không thể giúp đỡ tôi còn tồi tệ hơn nỗi đau khi phải làm việc.

"Ho... Nhân tiện, Thiếu gia, Felicia-sama, kế hoạch của ngài về vấn đề thừa kế ngai vàng là gì?"

Maurice hắng giọng và hỏi về điều đó.

"Ý ông là gì?"

"Vâng. Hai tuần nữa, Felicia-sama sẽ tham dự tiệc trà của Vương Phi Frederica, và tôi nghĩ rằng Vương Phi có thể sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ vào thời điểm đó. Vì vậy, chúng ta nên có lập trường và chuẩn bị kế hoạch của chúng ta trước, để Felicia-sama không thấy mình ở trong một tình huống khó khăn như vậy."

"Ta hiểu rồi..."

Thật vậy, lập luận của Maurice cũng có lý.

Xem xét những đóng góp và khoản vay mà chúng tôi đã cho hoàng tộc cho đến nay và thực tế là Đệ Nhất Vương Phi cũng biết rằng tôi yêu mến Shia, nên bà ấy có lẽ sẽ không yêu cầu hỗ trợ một cách trắng trợn.

Xét cho cùng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu Shia yêu cầu tôi.

Hiện tại, ta nghĩ tốt nhất là nên quan sát ba hoàng tử... Ở giai đoạn này, sẽ rất rắc rối nếu tuyên bố ủng hộ hỗ trợ quá sớm và có nguy cơ khiến họ trở nên kiêu ngạo hơn nữa. Đó cũng là bởi vì tôi không muốn bất kỳ tổn hại nào đến với Công quốc Brooksbank hoặc quan trọng hơn là Shia bằng cách khiêu khích các quý tộc khác hoặc các hoàng tử không được chọn.

Trên tất cả, điểm yếu lớn nhất của tôi là Shia.

Và Đệ Nhất Vương Phi hoặc Đệ Nhị Vương Phi chắc chắn sẽ khai thác điểm yếu đó.

Nếu họ không trở thành đồng đội của tôi, thì việc loại trừ họ là điều đương nhiên. Đó là quy luật tự nhiên rồi.

"...Đó là lý do tại sao ta tin rằng nếu chúng ta đăng ký vào Học viện Hoàng gia, nơi nằm ngoài tầm với của hoàng gia, ít nhất khi chúng ta ở học viện, hai nữ hoàng sẽ không dễ dàng can thiệp vào chúng ta."

"Tôi hiểu rồi... Chắc chắn, Học viện Hoàng gia là một trong số ít cơ sở nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bệ hạ. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hiện bất kỳ hành động bất cẩn nào, chắc chắn chúng ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Bệ hạ."

Nghe tôi giải thích, Maurice tỏ vẻ hài lòng và gật đầu.

Chà, như tôi đã giải thích, nhưng có một vấn đề thậm chí còn quan trọng hơn đang chờ đợi chúng ta trong tương lai, chúng ta không thể lãng phí hai năm cho đến khi đăng ký vào Học viện Hoàng gia vì những vấn đề tầm thường như vậy.

Bởi vì một khi chúng ta vào Học viện Hoàng gia, câu chuyện chính của cuốn tiểu thuyết sẽ bắt đầu

Kể từ thời điểm đó, Shia chắc chắn sẽ vướng vào vô số sự cố, rắc rối... và cuối cùng là cuộc chiến chống lại trùm cuối.

Trước khi điều đó xảy ra, tôi phải chuẩn bị nhiều nhất có thể và tận hưởng những ngày hạnh phúc với Shia.

"Đó là lý do tại sao, Shia... cho đến khi chúng ta vào học viện, hãy tận hưởng những việc khác nhau và trải qua những ngày hạnh phúc nhé."

"Fufu... Chỉ cần có Gil ở bên là em vui rồi."

"Ta cũng vậy. Em là người khiến ta trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới."

"Cho nên..."

Shia và tôi trao lời thề, nắm tay nhau.

Và sau đó...

"Xin hãy chăm sóc cho ta/em kể từ bây giờ! Vị hôn thê/phu của ta/em!"[note51927]

Bình luận (0)Facebook