Chương 84: Con chó mới
Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 20:30:32
Về lại 8h tối mỗi ngày nhỉ<(")
=====================
"Ta hiểu rồi. Vậy thì từ giờ trở đi, ngươi sẽ trở thành con chó tuyệt đối trung thành ta. Còn nếu mà ngươi không thích điều đó thì ngươi hãy sẵn sàng với việc cổ ngươi phải treo trên thòng lọng kia đi."
“...!?"
Khi đối mặt với hai lựa chọn mà tôi đưa ra, tên đẹp trai với làn da rám nắng kia há hốc mồm và tỏ ra sửng sốt.
"Cái...!? Ý-ý ngài là... ngài sẽ tha mạng cho tôi sao?"
"Không hề. Sự tồn tại của ngươi với tư cách là thành viên giáo phái, chắc chắn sẽ phải bị xóa khỏi thế giới này. Nếu không, mọi việc sẽ trở nên khá rắc rối.”
Nếu gã này còn sống, Giáo phái Hecateia có thể sẽ truy lùng hắn ta và gia đình hắn, trong đó có bao gồm cả Liza. Và nếu điều đó xảy ra thì khả năng cao nó cũng có thể gây nguy hiểm cho Shia.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tạo ra một thông tin giả rằng hắn cũng như những tên đồng phạm khác đã bị tôi và Bá tước Sampson giết chết và kể cả thông tin giả về việc chúng tôi bắt cóc Liza và giết cô ấy ngay trước mắt của hắn để khiến hắn trở nên tuyệt vọng. Những việc này sẽ khiến cho câu chuyện trở nên khá chặt chẽ và khiến cho giáo phái không thể nghi ngờ về việc này được.
Trong khi Bá tước Sampson và tôi có thể trở thành mục tiêu của giáo phái, thì điều đó là đã quá muộn đối với chúng sau khi chúng tôi đã hoàn toàn tiêu diệt Tổng Giám mục Alkaban và những tên khác. Còn về phần Shia, miễn là chúng không biết lời nguyền của cô đã được xóa bỏ và khi mà chúng chưa hoàn toàn chuẩn bị xong... thì có lẽ chúng sẽ không truy đuổi cô ấy trong khoảng một thời gian sắp tới.
…Nếu mà tôi phải bảo vệ càng ít người thì càng tốt.
"Vậy, lựa chọn của ngươi thế nào? Ngươi sẽ trở thành một con người khác và trở thành con chó trung thành của ta, giúp ta tiêu diệt Giáo phái Hecateia? Hay ngươi sẽ bỏ mạng tại đây và không bao giờ có thể gặp lại em gái mình nữa?"
"Huh...!?"
Tôi hỏi lại tên kia với một giọng điệu đe dọa.
Nếu hắn ta chọn sống và không sợ phải đối mặt với những thử thách đi kèm, thì tôi có thể sẽ biến hắn ta thành một đồng minh hữu ích trong trận chiến cuối cùng chống lại trùm cuối sau này.
Nếu không thì chúng ta sẽ nói lời tạm biệt ngay tại đây.
Và sau đó...
"Tôi đã quyết định! Tôi sẽ... tôi sẽ trở thành con chó của ngài! Và tôi sẽ đảm bảo rằng lũ khốn Giáo phái Hecateia đã khiến em gái tôi phải chịu đau khổ này đều phải xuống địa ngục!"
"Là vậy sao?"
Tên đẹp trai với làn da rám nắng nhe răng nanh và sủa lên. Tôi nhẹ gật đầu và ra hiệu cho Jake, người đang đợi.
"Ể? C-chuyện này có thật sự ổn không vậy ạ?"
"Ừm, không sao đâu. Hơn nữa, ta chắc chắn hắn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với em gái mình nếu hắn không thử làm điều gì đó buồn cười."
Jake, dù bối rối, vẫn mở khóa phòng giam.
“Từ hôm nay trở đi, chắc là... Ta sẽ gọi ngươi là… 'Harid'... nhỉ."
"Harid... Hiểu rồi."
"Không phải 'hiểu rồi' mà là 'Tôi đã hiểu rồi'."
"T-tôi đã hiểu rồi!"
Cái tên 'Harid' là một cái tên mà tôi sử dụng cho hắn ta khi hắn trở thành giáo viên tại Học viện Hoàng gia trong tiểu thuyết. Tên thật của hắn là 'Ahmet Vardal', cái tên này chỉ được tiết lộ trong một lần duy nhất xuyên suốt tiểu thuyết, đó làkhoảnh khắc trước khi hắn chết khi bảo vệ Shia. Hơn nữa, tôi cảm thấy 'Harid' quen thuộc hơn nên tôi sẽ gắn bó với cái tên đó mãi mãi.
Ồ, và tôi nghĩ tôi sẽ giao hắn ta cho Maurice khi chúng tôi trở lại thủ đô để dạy anh ấy cách cư xử và những thứ khác, bao gồm cả kỹ năng chiến đấu. Hơn nữa, điều này sẽ giúp chúng tôi tránh được khỏi mọi phiền toái, động thời cũng sẽ giúp Shia tránh xa khỏi hắn ta. Coi như là một mũi tên trúng hai đích.
"Bây giờ, hãy đi kiểm tra Liza. Có lẽ bây giờ cô ấy đã ăn xong rồi."
"Vâng!"
Harid vui vẻ đáp lại lời tôi và đi theo tôi.
... Hắn ta thích nghi với việc trở thành một con chó khá là nhanh nhỉ.
◇
"Nii-san!"
"Liza! Tốt quá rồi... Tốt quá rồi..."
Khi chúng tôi bước vào phòng, Harid và Liza ngay lập tức vui mừng và ôm lấy nhau mà rơi nước mắt.
“Ừm, nhân tiện… Anh sẽ trở thành người phục vụ cho ngài ‘Gilbert.’... Anh đã trở thành con chó của ngài ‘Gilbert’ rồi... Và từ giờ trở đi, tên anh sẽ là 'Harid'."
"N-nii-san..."
Tôi không thể tin được là tên này lại nói với em gái mình như thế này. Hẳn là phải có cách nào tốt hơn để nói điều đó chứ.
Haa... thật đấy, tại sao tất cả các nam chính trong tiểu thuyết, bao gồm cả tên này, đều là những tên ngốc nghếch thế nhỉ?
"Gil...?"
"Ừm... Thật ra thì...”
Tôi giải thích cho cô ấy nghe về cuộc trò chuyện giữa tôi và Harid trong phòng giam dưới lòng đất.
Rằng hắn ta cần phải giả vờ biến thành một con người khác để tránh bị Giáo phái Hecateia nhắm tới. Rằng đó là cách nhanh nhất để anh có được danh tính mới ở đất nước này. Tất nhiên, tôi không đề cập đến lý do thực sự - hình phạt cho những hành động trong quá khứ của hắn ta, hay là lý do vụn vặt là hắn là người có những ánh nhìn đa tình với Shia của tôi trong tiểu thuyết.
"Vì vậy, ta đang nghĩ đến việc đưa cô đến thủ đô cùng ta, Liza. Sức khỏe của cô vẫn chưa trở lại bình thường và ta có thể bảo vệ cô trong dinh thự của gia đình Brooksbank ở đó."
"C-cảm ơn... Cảm ơn ngài rất nhiều..."
Liza liên tục cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn trong nước mắt.
Cô ấy thực sự không giống người anh trai đẹp trai, rám nắng vô dụng của mình.
◇
"Thật buồn khi phải thấy ngài rời đi..."
Sáng hôm sau, Bá tước Sampson, người đến tiễn chúng tôi trở về thủ đô, có một vẻ mặt cô đơn.
"Bá tước Sampson, khi cô đến thủ đô, hãy nhớ ghé thăm chúng tôi. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi chiêu đãi hoành tráng như một cử chỉ tri ân cho tất cả những gì cô đã làm."
"Thật sao? Trong trường hợp đó, tôi mong có thể mượn Felicia-chan cả ngày."
"A, ừm... ahaha..."
Tôi cười mơ hồ, lảng tránh lời đề nghị của Bá tước Sampson. Ngay cả khi đó là cô ấy, tôi cũng không thể chịu đựng được việc ai đó cướp Shia khỏi tôi.
"Gilbert-sama! Tất cả hành lý đã được chất lên!"
"Thế à. Cảm ơn nhé."
"V-vâng!"
Với khuôn mặt đỏ bừng, Harid nở một nụ cười vui vẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với anh ta[note53442] đến thế...
Ồ, được rồi.
“Được rồi, Shia, mời vào trong.”
"Fufu, cảm ơn ngài rất nhiều."
Tôi nắm lấy tay Shia và giúp cô ấy lên xe ngựa.
"Nào, Liza."
"K-không... không được đâu ạ! Cái đó..."
"Ngươi không cần phải nhịn, ngươi còn đang khôi phục, cũng không nên quá cố gắng."
"À được rồi..."
Một cách miễn cưỡng, Liza chấp nhận lời đề nghị của tôi và đỏ mặt nắm lấy tay tôi khi cô ấy bước vào xe ngựa.
Cuối cùng, khi tôi cũng lên xe...
"Ờ..."
Shia bĩu môi và có vẻ khá khó chịu.
Nhưng xét đến tình trạng của Liza, có lẽ cô ấy không thể tức giận được.
Vì thế...
“Fuaaaa! Gi,Gil!?”
"Ahahaha! Em quên rồi sao? Đây là vị trí mà Shia ngồi trong xe ngựa trong suốt hành trình này mà, nhớ không?"
"Fua... M-mồ..."
Với một cái bĩu môi và một chút tức giận, Shia miễn cưỡng chấp nhận nó. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng cô ấy đang thầm hài lòng.
“Vậy thì, Bá tước Sampson, chúng tôi xin phép nhé.”
“Ừm! Xin hãy quay lại bất cứ lúc nào có thể nhé!”
Sau khi tạm biệt Bá tước Sampson, chúng tôi bắt đầu hành trình trở về thủ đô.
====================
Tôi vẫn cay thằng nào bảo đi quân sự vui lắm nhé >:(
Hơn đi tù