• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Sự trưởng thành của Tiểu Công tước

Độ dài 1,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-02 23:00:26

"Đi thôi nào!"

Sau khi thưởng thức bữa tối ngon miệng cùng với Shia, tôi đến sân tập như thường lệ để tập thương cùng với Gabe, người cũng đã hoàn thành tất cả công việc của ngày hôm nay.

Bây giờ, ma thuật tăng cường cơ thể của tôi đã đạt đến mức cao nhất, "Thân thể cường hóa - Cực", cho phép tôi vung một cây thương thép khổng lồ, nặng nề như thể nó là một cành cây.

Tuy nhiên...

"Hahaha! Ngài khiến tôi khá ấn tượng đấy!"

Gabe, người đang đứng trước mặt tôi, dễ dàng đỡ đòn tấn công bằng thương của tôi bằng chiếc War Hammer khổng lồ của ông ấy.

Haha... Thật phù hợp khi biệt danh của ông ấy là "Battering Ram." (Phá Thành Chùy) Đó là một biệt danh khá là hay...

"Bây giờ tới lượt của tôi!"

Gabe giơ chiếc War Hammer của mình lên và tấn công tôi.

Tôi chặn đòn tấn công của Gabe bằng khiên trên tay trái đồng thời chĩa mũi thương vào cổ ông ấy.

"Hahaha, có vẻ như trận này ta thắng rồi."

"Chà, chà... Gabe tôi đây khá là khâm phục ngài đấy."

Khi chúng tôi cất vũ khí đi, Gabe nở một nụ cười hài lòng.

Khi Shia lần đầu tiên đến dinh thự này vào năm mười ba tuổi, tôi thậm chí không thể cạnh tranh với Gabe, nhưng sau hai năm trưởng thành, tôi đã trở nên đủ mạnh để chiến đấu ngang hàng với Gabe.

Cơ thể của tôi cũng đã thay đổi đáng kể—không đến mức cao chót vót, nhưng giờ tôi cao 1m70, không có gì lạ khi đứng cạnh Shia.

...Chà, hai tên hoàng tử đó cao 1m85 mà.

Dù sao...

"Fufu... Gil, ngài đã vất vả rồi."

"Cảm ơn nhé, Shia."

Ngay sau khi trận đấu với Gabe kết thúc, Shia đã chạy đến bên tôi, lấy khăn tay lau mồ hôi cho tôi và dành cho tôi những lời khen ngợi.

Liệu ở đâu đó trên thế gian này có thế có được hạnh phúc lớn hơn thế này không? Tất nhiên là không có rồi…

"Ahaha, kết thúc buổi huấn luyện hôm nay ở đây thôi. Dù sao thì ngày mai cũng là lễ nhập học của Học viện Hoàng gia mà."

"Ah, ừ nhỉ. Chúng ta không nên thức khuya như vậy nhỉ, điều đó sẽ không tốt cho Shia chút nào."

"Mồ… Gil cũng vậy mà."

"Ahaha, đúng vậy nhỉ..."

Vâng... Ngày mai, Shia và tôi sẽ nhập học vào Học viện Hoàng gia. Nói cách khác, câu chuyện chính của cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết ở kiếp trước... câu chuyện cuối cùng cũng bắt đầu.

Tôi đã có được ngần này sức mạnh, và không nghi ngờ gì nữa, tôi đã mạnh hơn cả ba người hoàng tử đồng hành cùng ‘Thánh nữ’ Shia khi cô ấy chiến đấu với trùm cuối trong tiểu thuyết.

Hơn nữa, khi nói đến trận chiến quyết định với trùm cuối, tôi dự định sẽ chiến đấu bên cạnh Gabe và Maurice, ngoài ra còn có gia sư phép thuật của Shia... không, người cố vấn của cô ấy, ngài Mulligan.

Nói cách khác, ba vị hoàng tử đã ra khỏi bức tranh trong câu chuyện.

"Nhưng, ta rất nóng lòng được nhìn thấy Shia trong bộ đồng phục của em."

"Fufu, em cũng mong vậy, Gil."

Thực ra, Shia vẫn chưa cho tôi xem đồng phục của cô ấy.

Tuy nhiên, theo Evelyn Phu Nhân, người đã may bộ đồng phục cho cô ấy, nói rằng vẻ đẹp của Shia đủ quyến rũ để khiến ngay cả nữ thần cũng phải chạy trốn bằng chân trần.[note51994]

Haha, ừm, vì đó là Shia nên cũng dễ hiểu thôi mà.

Vì vậy, giống như Shia, tôi cũng chưa cho cô ấy xem bộ đồng phục của mình.

"Được rồi, hai người hãy nhanh chóng trở về dinh thự nghỉ ngơi đi."

"Hahaha, được rồi, Shia, đi thôi."

"Vâng."

Tôi nắm tay Shia và bước vào dinh thự trong khi Gabe đang quan sát chúng tôi.

"Ah..."

Khi bình minh ló dạng, tôi chợt thức giác, ngồi dậy và ngáp một cái thật dài.

Khi liếc nhìn ra cửa sổ, tôi thấy ánh nắng chói chang đang chiếu qua khe hở trên rèm cửa.

Thời tiết hôm nay có vẻ tuyệt vời nhỉ!

"Bây giờ thì..."

Tôi rời khỏi giường và thay cho mình bộ đồng phục.

Hmm... Mọi thứ có vẻ ổn.

Với ý nghĩ đó...

Cốc cốc.

"Chào buổi sáng, Shia."

Tôi gõ cửa phòng Shia và chờ đợi phản hồi của cô ấy.

Sau đó...

"M-mời vào!"

Giọng hơi bối rối của Shia khi cô ấy cho phép tôi vào, nên tôi mở cửa và bước vào trong.

Và... Ôi chao...!

"Chào... chào buổi sáng... Gil..."

Shia, người đã thay xong bộ đồng phục của mình, ngước nhìn tôi với đôi má ửng hồng và ánh mắt ngại ngùng.

Không chỉ cử chỉ của cô ấy, mà... Hah, hình ảnh Shia trong bộ đồng phục... Cô ấy trông... thật tuyệt.

"Thiếu gia, thiếu gia."

"...C-Chuyện gì vậy?... Ah, Anne… Có chuyện gì xảy ra à?"

"Felicia-sama đang đợi ngài đấy, ngài biết không?"

"Hả? Ô. . . A!"

"... ..."

Khi tôi tỉnh lại nhờ giọng nói của Anne, tôi nhìn sang và thấy Shia với những giọt nước mắt khẽ trào ra từ đôi mắt màu ngọc bích, vai cô ấy đang run lên.

Ồ không! Có phải tôi đã bỏ bê Shia không!?

"Ta-ta xin lỗi! Chỉ là Shia trông quá tuyệt vời khiến ta chìm đắm trong sự mê hoặc..."

"À, k-không có gì... E-em cũng không nói nên lời khi nhìn thấy ngài trong bộ đồng phục tuyệt đẹp đó..."

Ồ... thì ra phản ứng của cô ấy không phải là chờ đợi câu trả lời của tôi mà là cô ấy bị tôi hớp hồn. T-tôi... hạnh phúc quá...

"Cảm ơn em nhiều... Quả là một lựa chọn đúng đắn khi để Evelyn Phu Nhân may cho ta một bộ đồng phục giống với Shia..."

Cảm động trước khoảnh khắc đó, tôi không thể không ôm lấy Shia và thì thầm vào tai cô ấy.

"Fufu... Em cũng rất hạnh phúc khi được sánh đôi bên cạnh ngài..."

Shia nới lỏng môi và dụi má vào ngực tôi.

"À hèm."

"...!"

Một tiếng hắng giọng khó chịu của Anne thu hút sự chú ý của chúng tôi khi cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc lạnh.

Bình luận (0)Facebook