• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Bắt đầu cuộc săn

Độ dài 936 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 20:00:38

"Và bây giờ, chúng ta hãy cùng cầu chúc cho sự may mắn cho tất cả của các bạn."

Sau màn phát biểu khai màn của Bệ hạ kết thúc, và đoàn trống và kèn đã xếp thành hàng để thổi kèn để bắt đầu cuộc săn bắn. Nhìn vào đám đông, tôi đã nhìn thấy Nữ thần của tôi, Felicia, đứng ngay đó. Đương nhiên, Gabriel, người bảo vệ của cô ấy, cũng đứng ngay phía sau.

Trong thời gian tôi vào khu vực săn bắn, tôi đã yêu cầu Gabriel luôn đứng bên cạnh Felicia và bảo vệ cô ấy khỏi mọi hiểm họa, để đảm bảo rằng Hầu tước Pleisted và Sophia không làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Với việc Gabriel, hiệp sĩ mạnh nhất trong vương quốc, đứng bên cạnh, không ai dám can thiệp trừ khi đó là Bệ hạ.

Dù sao, tôi không nghĩ rằng sẽ có kẻ ngốc nghếch nào dám đụng đến gia đình Brooksbank.

Và rồi...

"Tiểu Công tước, ngươi thật tự tin nhỉ?"

"...Hoàng Thái tử Điện hạ"

Ha ha, hắn định đến bên cạnh tôi để khiêu khích tôi sao?

"Mà, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên thần tham gia Đại hội Săn bắn này đâu!"

"Vậy à. À, cái Tassel trên cán của cây thương ấy, nó có phải của ả ta không?"

Hoàng Thái tử nhìn vào Felicia đứng trong đám đông, sau đó hỏi tôi điều đó. Nhưng... hắn dám gọi Felicia của tôi là "ả ta", đó là sự can đảm đấy.

"Ừm, nó là của ‘Nữ thần’ kính yêu của thần... Nàng đã làm nó đặc biệt chỉ cho riêng tôi. Dường như Thái tử cũng đang treo một cái trên chuôi kiếm của mình?"

"Ừm... Đó là món quà "Thánh nữ" Sophia đã dành riêng cho ta...”

“Nó khá lạ, vì sao... món đồ trang trí ấy cũng có trên cung của Sean Điện hạ?"

Tôi cắt ngang lời của Hoàng Thái tử khi hắn ta giải thích trong khi nhìn chằm chằm vào Tassel với một nụ cười dịu dàng, và tôi nói với thái độ chế giễu. Sau đó... Haha, khuôn mặt của Hoàng Thái tử cau lại ngay lập tức.

"... Ta nghĩ rằng Sophia lo rằng sẽ gây xúc phạm nếu cô ấy chỉ đưa nó cho riêng ta mà không đưa cho Sean. Cô ấy thật tử tế."

"Ha, vậy sao. Ý kiến của người thế nào hả, Sean Điện hạ?"

"Ừm? Tiểu Công tước, ngươi đang nói gì vậy?"

Tôi hỏi với giọng lớn đủ để Nhị Hoàng tử và các quý tộc xung quanh đó nghe thấy. Nhưng Nhị Hoàng tử không nghe rõ ý tôi và cứ ngẩn ngơ nhìn tôi, không hiểu gì cả.

"Chà, ngài thấy đấy, Nhị Hoàng tử Sean đã nhận chiếc Tassel từ ‘Thánh nữ’ Sophia như một hình thức. Nhưng chiếc Tassel của Hoàng Thái tử, có vẻ như, không chỉ là hình thức, nó còn ẩn chứa một thứ gì đó đặc biệt."

"......!?!"

Những lời của tôi khiến Hoàng Thái tử và Nhị Hoàng tử cùng các quý tộc quanh đây đều há hốc mồm, không còn một ai nói gì.

Tất nhiên, điều đó đúng thôi. Xét cho cùng, cái Tassel của ‘Thánh nữ’ đó không chỉ được trao riêng cho hai vị Hoàng tử.

"Ồ, mọi người đã nhận được sự phù hộ từ ‘Thánh nữ’ rồi... Chắc chắn mọi người sẽ có kết quả tuyệt vời trong cuộc đi săn hôm nay. Còn tôi, tôi chỉ có cái Tassel từ hôn thê của tôi thôi, không biết kết quả sẽ như thế nào đây."

Tôi nhếch môi, trêu chọc hai vị Hoàng tử.

Nhưng chính điều đó sẽ khiến cho hai Hoàng tử càng ám ảnh với kết quả.

Họ muốn chứng minh rằng chiếc Tassel đã nhận được sự bảo hộ thiêng liêng từ ‘Thánh nữ’.

Và khi Đại hội Săn bắn kết thúc, họ sẽ biết.

Họ sẽ biết rằng chiếc Tassel ấy không có bất kỳ sự che chở nào.

Phước lành từ ‘Nữ thần’ của tôi... chính là Felicia... cô ấy mới là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Thực ra, tôi không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp của Felicia, và tôi cũng sẽ không tha thứ cho hai người họ vì đã nói những lời không tôn trọng cô ấy.

Vì vậy, tôi sẽ để họ hiểu...

"...Thôi cũng được. Ít nhất, nó không phải là một thứ bị nguyền rủa như Tassel của Tiểu Công tước đâu. Đây là một lời chúc phúc thật sự do ‘Thánh nữ’ tạo ra."

"...Ừm, đúng vậy. Và ta sẽ chứng minh điều đó."

Hoàng Thái tử và Nhị Hoàng tử cố gắng châm chọc tôi.

Nhưng đến bây giờ, họ vẫn cứ nói những điều làm tổn thương Felicia của tôi.

Chắc chắn rồi, hai vị hoàng tử cùng với một vị hoàng tử khác mà chúng ta sẽ gặp trong tác phẩm này... Tôi đã thiết lập các nhân vật của họ trong tiểu thuyết như kiểu Yandere[note51662], là những người yêu say đắm, có chút cạnh tranh ghen tuông, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng ngoài tình yêu say đắm ấy, họ còn có thể khiến mọi người xung quanh tổn thương.

"Ha ha, vậy chúng ta sẽ quyết định bằng kết quả cuộc săn. Ai là người sẽ giết được con ma thú tuyệt vời nhất?"

"Hmph, đúng như mong muốn của thần."

"Hehe... Tiểu Công tước nhỏ, sao? Mặc dù đã bị nguyền rủa, nhưng ngươi cũng biết xấu hổ đúng không?"

Hoàng Thái tử khịt mũi, còn Nhị Hoàng tử cười khẩy.

Nhìn hai người như vậy, tôi nhếch miệng, lúc đó...

--Puaaaaaaaaaaa!

Tiếng kèn vang lên inh ỏi, đánh dấu sự bắt đầu của cuộc đi săn.

Bình luận (0)Facebook