Chương 17: Đệ nhất Anh hùng, Hoàng Thái tử Điện hạ
Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 14:00:16
Tránh xa khỏi Hầu tước Pleisted và Sophia, tôi liếc nhìn phía sau một cái nhìn thoáng qua.
Ha ha, vì tôi không quan tâm đến họ, nên dường như cả Sophia và Hầu tước Pleisted đều có vẻ không hài lòng.
Hay nói các khác, Felicia dù là con gái của ông ta, nhưng cô ấy vẫn phải trải qua đối xử khác biệt này là sao đây. Điều này khiến tôi thực sự tức giận.
"Gilbert-sama..."
"? Có chuyện gì vậy?"
Trên đường đi về chỗ cắm trại, Felicia nắm chặt tay tôi và rụt rè nói:
"Khi ngài gặp Sophia, em đã lo rằng Gilbert-sama có thể bị cô ấy thu phục trái tim của mình..."
"Ồ..."
À đúng vậy, đây là lần thứ hai Felicia ở đây... cô ấy đã trải qua điều này rồi.
Nói cách khác, đó là vào thời điểm Gilbert yêu Sophia từ cái nhìn đầu tiên.
"Như ta đã nói từ trước đó rồi, ta không phải là người giống như Gilbert trước đây.. Vì vậy, ta không có hứng thú với một người con gái thiếu chính trực như kẻ được gọi là 'Thánh nữ' đó... Ồ, ta xin lỗi. Dù là thành viên trong gia đình của em... Ta đã vô tình nói ra cảm xúc thật của mình."
"Pl... Fufu!"
"Ahaha!"
Felicia cười phá lên khi nghe những lời tôi nói, và tôi cũng cười theo.
"Vậy nên, mặc dù đã từ chối rõ ràng, nhưng ta nghĩ là đêm nay cô ta sẽ lại xuất hiện ở trại của chúng ta. Vì vậy, để tránh gặp phải, liệu em có muốn đêm nay cùng ta đi ra ngoài không, Felicia?"[note51624]
"Điều đó thật tuyệt vời..."
"Vậy thì...?"
"Vâng. Em rất vui lòng."
Felicia gật đầu với nụ cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt màu sapphire của cô, mọi lo lắng trước đó đã tan biến.
◇
"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu"
"Fufu, không sao đâu ạ"
Khi trở về trại sau khi đã được giải thích về khu vực săn bắn và những chi tiết khác cho chuyến đi săn ngày mai, thì hiện tại cũng đã khá là khuya rồi.
"Gabe, trong lúc ta vắng mặt, có khách lạ nào đến không?"
"Hah, Đã có vài sứ giả từ các gia đình quý tộc đến, tất cả đều đã được tiếp đãi một cách lịch sự."
"Ta hiểu rồi."
Hmm... sứ giả từ các gia đình quý tộc, hả?
"Đó là từ những gia tộc nào vậy?"
"Đó là gia đình Công tước Spencer và gia đình Bá tước Morgan."
Nghe tên hai gia tộc đó, tôi khẽ nhíu mày.
Hai gia đình quý tộc mà Gabe đề cập đến đều là gia tộc phục vụ cho hai Hoàng tử.
Nghĩa là... Hoàng Thái tử và Nhị Hoàng tử đã quan tâm đến Felicia à?
"Ta hiểu rồi... Gabe, trong suốt Đại hội Săn bắn này, nếu có thêm yêu cầu đến thăm từ các gia đình quý tộc, hãy từ chối họ và nếu đó là sứ giả đến từ hoàng gia, hãy để ta gặp trực tiếp để đón tiếp."
"Rõ, tôi hiểu rồi!"
Sau khi nghe những lời nói của tôi, Gabe gật đầu rồi rời đi.
"Vậy Felicia-dono, chúng ta đi nhé"
"Vâng!"
Tôi nắm lấy tay Felicia và bước ra khỏi lều... nhưng.
"Ờm... Felicia-dono, cái giỏ em đang cầm trong tay là...?"
"Ừm... Vì trong lúc Gilbert-sama đang tham gia cuộc họp chuẩn bị cho giải đấu săn bắn này, em nghĩ ngài sẽ đói nên đã nhờ người hầu chuẩn bị một bữa nhẹ cho ngài."
"Ồ... Cảm ơn em!"
Tôi vui mừng với sự quan tâm của cô ấy và nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đó.
"Nếu vậy, chúng ta đi nhanh thôi!"
"A... Fufu! Vâng!"
Tôi vui mừng kéo Felicia chạy ra khỏi tầm mắt mọi người, Felicia cũng chạy theo sau tôi với nụ cười trên môi.
Tôi đã nghĩ rằng cuộc dạo chơi vui vẻ sẽ bắt đầu... nhưng.
"Hai người ở đằng kia, đứng lại đó!"
Bất ngờ, một giọng nói từ phía sau gọi tôi và Felicia.
Chúng tôi quay lại nhìn.
Và ở đó...
(Trong vương quốc Mergeangle, có một hoàng tử tên là Nicholas)
"... Hoàng Thái tử Điện hạ."
"A... Vâng, Tinh tú của Vương quốc, thần cung kính gửi lời chào tới Hoàng Thái tử Điện hạ."
Khi tôi miễn cưỡng cúi chào một cách kính trọng, Felicia cũng làm nhún mình theo.
"Vậy thưa Hoàng Thái tử Điện hạ đáng kính, ngài đến đây vào thời điểm này vì lý do gì?"
"Ồ không, ta chỉ đang đi ra khỏi trại để tận hưởng không khí đêm thoáng qua, rồi ta nhìn thấy hai người đang chạy vui vẻ. Vì thế ta mới hỏi thôi."
"Vậy à..."
"Được, Tiểu Công tước... Phiền ngươi trả lời câu hỏi của ta."
Trong khi xem xét tôi và Felicia, Hoàng Thái tử hỏi lại.
Nhưng... Đó chỉ là tưởng tượng của tôi hay hắn ta nghe có vẻ hơi độc đoán và lời nói của hắn mang một chút sắc bén?
"Chúng thần cũng định đi dạo vì đêm nay thật dễ chịu."
"Vậy à... Dù ngày mai là cuộc thi săn bắn chính thức bắt đầu, nhưng có vẻ các người khá thoải mái."
"Vâng, đúng vậy."
Tôi trả lời cộc lốc trước lời châm biếm của hoàng tử.
"Nhân tiện thì, cô gái đằng kia là vị hôn thê của Tiểu Công tước phải không?"
"...Thần là Felicia, con gái lớn của nhà Hầu tước Placed."
Khi Felicia trả lời một cách kiên quyết, tôi đứng bên cô ấy như một người bảo vệ.
Ồ, tôi không hiểu tại sao hoàng tử lại quan tâm đến Felicia trong cuộc thi săn bắn này nhưng có vẻ hắn có thù địch với cô ấy.
"À... Ta đã nghe nhiều điều. Người hiện tại đang sống trong dinh thự của Công tước trẻ tuổi, nhưng khi về nhà của mình, ngươi thường bắt nạt em gái mình, người được mệnh danh là "Thánh nữ"... à."[note51625]
"Hả...!?"
Felicia và tôi há hốc miệng trước những lời nói của Hoàng Thái tử
Tại sao hắn lại nói những điều vô lý như vậy?
"...Hoàng Thái tử Điện hạ, quả nhiên thần không thể bỏ qua lời nói vừa rồi của người. Ý của người khi gọi chúng thần lại là để xúc phạm hôn thê quý giá của thần à?"
"Ta không có ý đó. Ta chỉ đưa ra sự thật thôi."
"Sự thật...? Ngài định nói rằng sự thật đó ở đâu?"
"...!?"
Tôi không quan tâm người đang đứng trước tôi là hoàng thái tử đi chăng nữa, nhưng xung quanh tôi đã giải phóng ra đầy sát khí.
Sau đó, Hoàng Thái tử do dự lùi lại một bước, một vài người vệ sĩ đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, như thể họ đã cảm nhận được sự nguy hiểm và đang cảnh cáo tôi.
"...Dù sao đi nữa, những lời vừa rồi, nhà Công tước Brooksbanck sẽ chính thức khiếu nại với hoàng gia về việc nói lời không hay đó."
"..."
"Felicia-dono, chúng ta đi thôi."
"Vâng..."
Tôi vừa nắm lấy tay cô ấy một lần nữa và rởi khỏi nơi đó.
Tôi không quan tâm đến hoàng tử đang giơ kiếm nhìn chúng tôi một cách ác ý.
Nhưng... À, tôi hiểu rồi.
“Ha ha”
Tôi không nhịn được cười khi nghĩ đến điều đó.
"A, Gilbert-sama, có chuyện gì vậy ạ...?"
"Ha ha... Không, ta chỉ đang nghĩ rằng Hoàng Thái tử Điện hạ trung thực đến ngạc nhiên, hay đúng hơn là có vẻ dễ bị đánh lừa hoặc... dễ tin người."
"Eh...?"
Khi Felicia nghe những gì tôi nói, biểu cảm của cô ấy đã thay đổi.
À, tôi hiểu rồi... Chắc chắn, điều này là chuyện thường ngày đối với cô ấy.
Chính vì vậy, cô ấy hiểu ý nghĩa ngay lập tức.
"Trước hết, ta đói rồi. Chúng ta hãy tìm một nơi có thể ngắm trăng sớm thôi."
Mặc dù vậy, đó là một chuyến dã ngoại tuyệt vời cùng với Felicia.
Tôi nói như vậy để cố thay đổi bầu không khí dù chỉ một chút.
"A... mồ, Gilbert-sama..."
Felicia chỉ hơi giận một chút, nhưng ngay sau đó cô ấy cười và nắm chặt tay tôi.
Khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của cô ấy, chúng tôi cùng nhau đi tìm một nơi đẹp để cùng nhau ngắm trăng.
==================
Tôi định up chương này từ sáng r nhưng mà....
Sáng đặt báo thức 8h nhưng ngủ quên đến 11h mới tỉnh giấc :(