• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Trở thành nam chính tuyệt vời nhất

Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-05 20:45:28

"Shia, mời em."

“Fufu, cảm ơn ngài."

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi nhẹ nhàng nắm tay Shia và đỡ cô ấy lên xe ngựa.

Như Shia đã đề cập tối qua, buổi đánh giá năng lực sẽ diễn ra tại Học viện Hoàng gia.

Shia... người đã từng trải qua sự tuyệt vọng trong kiếp sống đầu tiên của mình… giờ đây, cuối cùng cũng đã đến lúc cô ấy được mọi người công nhận và trở thành nhân vật chính của câu chuyện...

"Gil... Hôm nay, ngài hãy dõi theo em nhé... Em sẽ chứng minh rằng em sẽ đạt được kết quả xuất sắc và sẽ là người duy nhất ở bên cạnh ngài."

Những lời nói của Shia đã có chút sự khác biệt so với đêm qua, chúng không hề tự ti mà tràn đầy tự tin.

Cô ấy hiểu cảm giác của tôi.

"Ừm... Ta sẽ luôn dõi theo em. Em hãy cho mọi người biết rằng chỉ có em mói là người duy nhất ở bên cạnh ta. Đồng thời, ta cũng sẽ cho mọi người đều biết rằng chỉ có ta ở bên cạnh em mà thôi."

"Vâng! Em cũng đã luôn dõi ngài từ lâu! Ngài mới là người nên ở bên cạnh em!"

Shia và tôi nắm tay nhau và nhìn vào mắt nhau.

Chúng tôi khen ngợi nhau và quyết tâm nỗ lực trong buổi đánh giá năng lực.

Và sau đó...

"Có vẻ như chúng ta đã đến nơi rồi nhỉ."

"Vâng."

Với vẻ mặt trang nghiêm, Shia nắm lấy tay tôi và bước xuống xe ngựa.

Vẻ ngoài của cô ấy thực sự là của nhân vật chính, nữ chính, thánh nữ của câu chuyện... không, thậm chí còn hơn thế nữa.

Tôi hộ tống Shia khi chúng tôi đi về phía lớp học.

Sau đó...

"Ufufu... Sean Điện hạ, người có biết không? Theo những gì nghe đươc, có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ có một bài đánh giá năng lực."

"AAh… Ta cũng mới nghe về nó tối qua. Với buổi đánh giá khả năng này, ta sẽ cho em thấy mới xứng đáng là vua. Và còn, ai mới là người xứng đáng bên cạnh ‘Thánh nữ’ em đây."

"Vâng... Em rất mong chờ buổi đánh giá này."

Ngay trước cửa lớp học, Đệ Nhị Hoàng tử, Sean và Sophia đang diễn một trò hề như vậy.

Tất nhiên, điều đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn và tôi muốn xóa xổ bọn chúng đi ngay lập tức, nhưng hơn thế nữa, tôi không thể không thấy hành động của chúng thật nực cười.

Rốt cuộc, từ giờ trở đi, hai kẻ đó, Đệ Nhị Hoàng tử và Sophia sẽ bị tôi và Shia đánh bại.

Mặc dù tôi không chắc liệu chúng tôi sẽ có một trận đấu trực tiếp hay không, nhưng cuối cùng, đó là việc cho chúng thấy và khiến chúng phải nhận ra.

Nhưng đối với những kẻ đó... đặc biệt là Sophia, kẻ luôn coi thường Shia chỉ vì cô ấy không thể sử dụng phép thuật và coi cô ấy là thứ vô dụng...

Rồi đây, chúng sẽ phải cảm thấy ngạc nhiên, ghen tị, cay đắng và thất vọng.

Ha ha, tôi thật sự rất mong chờ.

Khi tôi quan sát hai người họ, một nụ cười nhếch mép hình thành ở khóe miệng tôi.

"Này này, hình như ngươi đang nói điều gì đó không thể bỏ qua được."

Vì lý do nào đó, hoàng tử Pascal bắt đầu làm phiền Đệ Nhị Hoàng tử.

"...Hoàng tử Pascal, ý mi nói 'không thể bỏ qua được' là sao? Mi đang muốn nói gì về ‘Thánh nữ’...?"

"Chắc chắn rồi. Ta đang nói rằng ta mới là người xứng đáng ở bên cạnh ‘Thánh nữ’."

Ah... Vì vậy, Hoàng tử Pascal, giống như tên hai hoàng tử kia, đã rơi vào mánh khóe của Sophia. Rất có thể, Sophia đã tiếp cận Hoàng tử Pascal vào khoảng thời gian từ khi rời lớp học cho đến sáng nay.

"Nghe cho rõ đây. Ta mới là người xứng đáng được ở bên cạnh ‘Thánh nữ’... Sophia. Ngay từ đầu, thực lực của ta và ngươi có một sự chênh lệch rất lớn đấy, ngươi biết không?"

Nói thế, Hoàng tử Pascal nhếch khóe miệng đầy khiêu khích, nhưng ngay cả Hoàng tử Pascal, kẻ mà thường ngày hay kiêu ngạo, cũng phải cân nhắc khi chỉ gọi Đệ Nhị Hoàng tử là "ngươi".

Bình thường, hắn chỉ gọi người khác là "thằng khốn" hay “mày” mà không sử dụng bất kỳ kính ngữ nào khác.

"Fufu, điều ngươi nói thật thú vị đấy. Vậy thì, ta đảm bảo sẽ cho ngươi thấy trong buổi đánh giá năng lực ngày hôm nay. Ai là người vượt trội... và ai mới thực sự xứng đáng với Sophia."

"Thú vị. Nếu có thể thì ngươi cứ thử đi."

Trong khi nói những điều như vậy, Đệ Nhị Hoàng tử và Hoàng tử Pascal lườm nhau với nụ cười thách thức.

Bên cạnh họ, Sophia đang nhìn họ với đôi mắt ngấn lệ, giả vờ lo lắng.

Đó thực sự là một trò hề lố bịch mà.

"...Hai tên đó thực sự nghĩ rằng chúng đã trở thành nhân vật chính của một câu chuyện sao? Sao chúng dám bỏ qua Gil của ta đi..."

Shia, người đang ở bên cạnh tôi, nhíu mày và thốt ra những lời đó.

"Nếu em đang nói về điều đó, thì con ả đó cũng có tội. Cô ta đang hành động như thể mình là nữ chính, say sưa với hai chàng trai tranh giành cô ta. Nữ chính thực sự mới là Shia của ta..."

"Fuaaaa!?"

Shia thốt ra một tiếng giọng dễ thương trước lời nói của tôi.

"Ahaha, ngay cả khi Shia ngạc nhiên thì sự thật vẫn luôn như vậy. Em vẫn luôn là nữ chính tuyệt vời nhất trên thế giới này."

"Au... V-vậy thì, Gil cũng là một nam chính tuyệt vời hơn bất kỳ nhân vật nào khác trong bất kỳ câu chuyện nào..."

"Ahaha..."

Tôi cười khúc khích trước lời thú nhận xấu hổ của Shia.

Rốt cuộc, trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, tôi chỉ là một nhân vật gây cản trở, làm chướng ngại trong cốt chuyện chính...

Tất nhiên, tôi không còn coi thường bản thân mình như thế nữa.

Bởi vì tôi có thể trở thành bất cứ thứ gì mà Shia mong muốn.

Ngay cả nam chính tuyệt nhất mà cô ấy tìm kiếm.

Bình luận (0)Facebook