Chương 83: Hai lựa chọn
Độ dài 1,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 23:45:41
"Ta hiểu... Nhưng nhờ có Shia, vị hôn thê của ta... Với ma thuật giải độc của cô ấy, tất cả chất độc trong cô đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, cô sẽ không phải chịu nỗi đau này nữa."
Vào khoảnh khắc tôi nói như vậy thì...
"Ah..."
Từ đôi mắt đen tựa như Onyx của cô ấy, những giọt nước mắt khẽ tuôn trào.
Tôi không biết ý nghĩa thực sự của những giọt nước mắt đó, có lẽ đó là sự giải thoát khỏi nỗi đau do chất độc gây ra, hoặc có thể đó là sự giải thoát cho cảm giác tội lỗi vì đã coi mình là gánh nặng cho anh trai cô ấy.
Tuy nhiên, có một điều tôi có thể hiểu rõ ràng rằng... Cô ấy chắc chắn đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc.
Và sau đó.
"Fufu, những người hầu của chúng tôi sẽ mang thức ăn đến sớm thôi, vì vậy xin hãy đợi một lúc nhé ... được chứ?"
"Shia...?"
Shia sau khi đi hỏi người hầu của dinh thự về điều gì đó và quay lại với một nụ cười, nhưng vẻ mặt của cô ấy nhanh chóng trở nên u ám.
"S-sao thế?! Có chuyện gì xảy ra à?"
Lo lắng cho Shia, tôi vội vàng tiến lại gần bên cô ấy.
"À... không, chỉ là...”
Rồi Shia nhẹ nhàng đưa khuôn mặt cô ấy sát lại gần tôi.
“(Nhìn thấy Gil và cô ấy như vậy... Em đã cảm thấy ganh tị...)"
"Ah..."
Cô ấy thì thầm với tôi như vậy, và cuối cùng, tôi cũng đã hiểu. Ah... Lẽ ra tôi nên đợi Shia quay lại trước khi nói chuyện với cô ấy...
"Ta xin lỗi... Ta đã làm tổn thương em vì sự thiếu suy nghĩ của mình mất rồi..."
"Không, không phải lỗi của ngài, Gil không làm gì sai cả... Là tại em, tại em có lòng dạ hẹp hòi như vậy..."
"Không, không phải vậy. Đó là do ta đã không xem xét mọi việc kĩ lưỡng... Từ bây giờ ta sẽ cố gắng cẩn thận hơn."
"Cảm ơn Gil."
Sau khi nghe những lời nói của tôi, biểu hiện của Shia đã dần trở lại bình thường.
"Vậy thì, để ta giới thiệu đàng hoàng lại với cô nhé. Đây là hôn thê của ta đồng thời là người mà ta yêu thương nhất, Felicia Pleisted."
"Fufu... Tôi là Felicia. Rất vui được gặp cô."
Khi tôi nhấn mạnh từ “hôn thê” ở phần giới thiệu, Shia đã mỉm cười hạnh phúc. Nếu có khi nào Shia cảm thấy buồn hay phải lo lắng về điều gì đó thì... Tôi sẽ là người loại bỏ tất cả những điều đó cho Shia.
"À... Tôi là Liza. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi."
Liza bẽn lẽn cúi đầu và cảm ơn Shia.
"Ta chỉ muốn cô nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng mà tên kia... à ừm, anh trai của cô đã làm ầm lên, nên hiện tại ta đang nhốt hắn ở phòng khác, sau khi bữa tối kết thúc thì ta sẽ dẫn hắn tới đây."
"Hả?! N-nii-san cũng ở đây á?"
"Ừm, hắn cũng ở trong biệt thự này."
Tôi chỉ nói với cô ấy như vậy và đã không nói với cô ấy rằng anh trai cô ấy đã tấn công Shia với tư cách là một thành viên của giáo phái và hắn ta đã bị ném vào ngục tối.
"Shia, ta đi gặp anh trai cô ấy. Khi cô ấy ăn xong, ta sẽ đưa tên ấy đến đây."
"Vâng, xin hãy để cô ấy cho em."
"Ừm, ta trông cậy vào em đấy. Gabe, xin hãy chăm sóc họ."
"Vâng!"
Tôi để Liza và Shia cho Gabe chăm sóc và đi đến phòng giam dưới lòng đất.
"Ồ! Thiếu gia!"
"Jake, tên đó sao rồi?"
"Anh ta chỉ khóc sưng cả mắt thôi, nên tạm thời không có gì nghiêm trọng cả."
"Ta hiểu rồi."
Khi Jake dẫn tôi đến song sắt... Chà, tôi không biết là hắn đang khóc hay cười đây? Nhưng mà khuôn mặt đẹp trai của hắn ta đã bị hủy hoại mất rồi.
"Chào."
"Cái-? T-Tại sao em gái ta lại ở đây... Tại sao Liz lại ở đây! Và còn, em ấy đã được cứu... nước da của cô ấy đã cải thiện rất nhiều..."
Ngay khi tôi gọi, hắn đã bám vào song sắt và bắt đầu lảm nhảm trong khi sắp khóc.
"Ngươi cũng thấy rồi đúng không? Ngươi đã suýt giết chết em gái ngươi rồi... Nhưng mà nhờ có ma thuật giải độc của Shia đã cứu mạng cho cô ấy. Giờ thì, Liza chỉ cần ăn uống và phục hồi sức lực thì cô ấy sẽ ổn thôi."
"Ah ah..."
"Đi thôi, ngươi sẽ không còn gì để hối tiếc nữa. Giống như các thành viên của giáo phái kia và ngươi nên đưa đầu mình lên giá treo cổ."
Tôi lạnh lùng nói với gã đẹp trai kia.
Nhưng thú thực mà nói, hiện tại, tôi không có ý định làm điều đó.
Bởi vì nếu tôi giết hắn ta sau khi Shia cứu em gái hắn, mọi thứ, kể cả lòng tốt của cô ấy, sẽ trở nên vô ích.
"Ah... Tôi suýt... suýt giết em gái mình... Liza, bằng chính đôi tay của mình..."
Cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, gã đẹp trai có làn da rám nắng kia khuỵu xuống và bật khóc.
"Tôi không còn gì để hối tiếc nữa, và tôi đã không thể đối mặt với em gái mình hay người đó nữa... Làm ơn, hãy để tôi chuộc lỗi bằng mạng sống của mình..."
Gã cầu xin với ánh mắt van xin.
Một số phần trong lời nói của hắn làm tôi khó chịu, nhưng thôi kệ.
Tốt thôi, tôi sẽ thực hiện mong ước của hắn ta và xóa sổ anh ta khỏi thế giới này.
"Được. Vậy thì từ giờ trở đi, ngươi sẽ là con chó tuyệt đối nghe lời của ta, trung thành với ta. Còn nếu như ngươi không thích, ngươi sẽ bị treo cổ trên giá treo cổ."
"Hả?!"
Gã đẹp trai kia há hốc mồm trước hai lựa chọn mà tôi đưa ra.
=========================
Well, vậy là đây là chương cuối của tháng này rồi.
Có thể tháng sau sẽ không có chương nào mới do từ mai là tôi phải đi học quân sự 1 tháng rồi (Cái này hồi trước tôi cũng có nói rồi) :(
Tuy hơi buồn nhưng mà mong khi tôi về sẽ cố dịch tiếp bộ này với tốc độ như ngày trước <(")