Chương 5: Công chúa Mia....hành động một cách có ý tứ
Độ dài 6,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-13 23:30:49
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: Mai không có chương
----------------------------------
Ngày tiếp theo sau cuộc trò chuyện với Ludwig, Mid lên đường tới Quận Trăng non với Bel và những người khác. Có vẻ như thầy của Ludwig sống khá ẩn dật và không tán đồng với những niềm tin trần tục như “có địa chỉ nhà” hay “có thể định vị được”. Bởi không ai biết phải tìm ông ở đâu, họ quyết định để vấn đề hiệu trưởng ra sau và tìm kiếm các giáo viên khác trước.
Còn về việc cuộc trò chuyện rốt cuộc đã đi đến đâu, chúng ta hãy quay ngược thời gian lại một chút....
“Cơ mà có vẻ việc này nói thì dễ hơn làm, cái chuyện tìm các giáo viên khác ấy...” Mia nhăn mày nói.
“Thật vậy....” Ludwig đồng tình. “Liệu thần có thể đề nghị một cuộc nói chuyện với vị linh mục ở Quận Trăng non không?”
“Vị linh mục ư?” Vẻ mặt ngạc nhiên trong thoáng chốc của cô liền thay đổi thành thấu hiểu. “A....Ta hiểu ý anh là gì rồi.”
Trong số những người có học thức thì những người thuộc Nhà thờ Trung ương Chính thống sẽ ít chịu ảnh hưởng của quý tộc hơn đáng kể. Cân nhắc đến họ chắc chắn là một việc nên làm.
“Nhà thờ đã quản lý các ngôi trường ở nhiều nơi, thế nên họ cũng sẽ có thể áp dụng những kĩ năng chuyên môn đã thu được....” Mia trầm tư nói với chính mình. “Và, bởi chúng ta đang định mở cửa học viện với quần chúng, có lẽ chúng ta sẽ nhận một vài đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi của nhà thờ....”
Làm vậy sẽ giúp cô mở ra con đường tiếp cận Nhà thờ Trung ương Chính thống nhằm nhận hỗ trợ về mặt kinh tế, qua đó có tiềm năng tạo nên một nguồn quỹ thứ hai bên cạnh các quý tộc. Với thứ tiền đó, cô sẽ có thể....
Dòng suy nghĩ đếm gà trước khi trứng nở của cô bị cắt ngang bởi một cái nhăn mặt của Ludwig.
“Dù vậy, thần sẽ không đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện đó đâu.”
“Hả? Tại sao chứ? Ta khá chắc rằng vị linh mục ở đó sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ chúng ta mà.”
“Để có thể thực hiện kế hoạch của Công chúa Điện hạ, thần đã nói chuyện với rất nhiều gia đình quý tộc và cố giải thích ưu điểm của nó cho họ. Để khiến mọi chuyện dễ hiểu hơn, thần luôn sử dụng Saint-Noel làm ví dụ, bảo họ tưởng tượng sẽ thế nào nếu có một thành phố học viện sánh ngang nó về kích cỡ và danh tiếng tồn tại bên trong đế quốc.”
“Phải, ta biết chuyện đó.”
Mia đã được báo cáo về cách Ludwig chào hàng, và cô hiểu được sự cần thiết của việc đó. Khi thuyết phục các quý tộc, lòng yêu nước thường là con đường trực tiếp dẫn đến tim họ, qua đó đem lại kết quả phong phú hơn. Biện pháp này đã hoạt động rất tốt, và kết quả là dự án thánh phố học viện đang có nền tảng tài chính rất vững chắc.
“Khi ấy, thần đã nghĩ rằng đó là cách tiếp cận tối ưu. Tuy nhiên, Học viện Saint-Noel, xét về mọi mặt, là Vùng đất Thánh của Nhà thờ Trung ương Chính thống. Nó không chỉ là một ngôi trường; nó là một biểu tượng của tầm ảnh hưởng và uy quyền của Belluga. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến sự tồn tại của một đối thủ trở nên rắc rối, nhưng Công chúa Điện hạ cũng đã đánh bại Rafina trong cuộc tranh cử hội học sinh, thực sự hất cẳng Thánh nữ của họ để đích thân trở thành hội trưởng. Sau khi kết hợp những nhân tố này, thần không kìm được mà nghĩ rằng việc giành lấy sự giúp đỡ của nhà thờ trong chuyện này sẽ....không chỉ hơi khó thôi đâu.”
“À. Mà....”
Chỉ khi đó Mia mới nhận ra sự nhận thức muộn màng của mình, cô thật ra đã làm kha khá chuyện mà vị linh mục có lẽ sẽ không cảm kích cho lắm.
Với lại, chẳng phải ông đó là một fan cuồng của Rafina à? Chuyện đó.... không đem lại điềm tốt lắm....
Trong một thoáng, cô cân nhắc việc bỏ qua vị linh mục và nói chuyện trực tiếp với Rafina nhưng rồi từ bỏ ý định đó. Dưới tình hình hiện tại, hành động đó có thể dễ dàng bị các quý tộc khác hiểu như cầu xin sự giúp đỡ của Rafina, qua đó sẽ khiến những đứa trẻ trong trại mồ côi trông như những vật đàm phán. Vị trí được để dành cho chúng trong học viện sẽ bị vu khống như một sự sắp xếp do Rafina ép đế quốc để đổi lấy sự hỗ trợ của cô. Điều đó sẽ cho đám phản đối dự án thành phố học viện kha khá con bài chính trị để công kích, như là đế quốc đã khuất phục trước áp lực của nước ngoài. Với việc các hành động của cô có thể khích động tinh thần cạnh tranh giữa Tearmoon và Belluga, các tổ chức tôn giáo duy nhất mà cô có thể kêu gọi trợ giúp là những cái nằm trong đế quốc. Rafina giờ đã nằm ngoài tầm với.
Cái nhăn mặt của Ludwig cũng cho thấy anh nhận thức được những động thái tinh vi đang diễn ra. Đó chính là thứ mà Mia cảm thấy cực kì cáu tiết, nhưng phàn nàn về nó cũng chẳng có ích lợi gì cả. Tử tước Berman có lẽ là một ví dụ có phần cực đoan, nhưng ở một mức độ nào đó, toàn bộ các quý tộc đều là những sinh vật của sự kiêu hãnh. Một khi đã kêu gọi sự kiêu hãnh đó để nới lỏng sợi dây buộc ví của họ thì cô không còn quyền loại bỏ nó khỏi toàn cục nữa rồi. Nhưng nói thì nói vậy thôi...
Dù vậy, chuyện này chẳng áp lực bằng việc phải đối đầu trực diện với Rafina trong cuộc bầu cử. Chuyện đó mới đúng là ác mộng kìa..... Mình chỉ việc làm điều mình có thể thôi, và sau cùng có lẽ mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Với tư cách một kẻ sống còn kì cựu của những tình thế vô vọng và cái chết chắc chắn, Mia chẳng mấy nao núng trước một vấn đề cỏn con như thế. Thật ra, cô không chút nao núng đến nỗi dành phần còn lại của sáng hôm đó mà chẳng thèm suy nghĩ tí nào! Và cô cũng chẳng dồn chút não lực nào vào vấn đề vào buổi tối. Sáng hôm sau, hoàn toàn không bị mất ngủ, cô đang nhai bữa sáng của mình, hai mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, thế rồi cô chợt nghĩ ra một sáng kiến.
“Chính là nó! Giờ mình nhớ rồi! Vị linh mục say mê Tiểu thư Rafina đó.... Có một thứ mà ông ta rất rất muốn có! Nếu mình lấy nó cho ông ta, đảm bảo ông ta sẽ vui đến mức đồng ý giúp cho xem!”
Cô muốn trao cho mình của quá khứ một tấm huân chương vì đã nhớ được yêu cầu của vị linh mục. Chết tiệt, cô xứng đáng nhận hai tấm huân chương, bởi không chỉ cô của quá khứ nhớ yêu cầu, cô còn đi xa hơn nhiệm vụ của mình để nhận thêm vài thứ. Mia, ít nhất thì theo ý kiến của cô, là một con người chu đáo biết nghĩ cho người khác.
Làm tốt lắm, mình của quá khứ ơi! Và làm tốt lắm, mình của hiện tại vì đã nhớ mình của quá khứ đã làm gì! A, mình giỏi chuyện này quá đi. Vậy ra đây là cảm giác của một người phụ nữ thành đạt biết bản thân đang làm gì.
Sau khi tìm ra kế hoạch hoàn hảo, cô tập hợp Đội cận vệ của công chúa và hướng đến nhà Anne. Trên đường đi, cô tình cờ nhìn qua một vị cận vệ đang bước đi cạnh mình.
“Ái chà.” Cô nhận ra người đàn ông. “Chẳng phải ông là...vị phó đội trưởng ở cạnh Ngài Dion sao?”
“Chào, thì ra ngài vẫn còn nhớ tôi.” Vị cận vệ người to như gấu nhe răng cười và gãi đầu với chút rụt rè. “Tôi ở đây bởi cậu Ludwig đó của ngài đang củng cố lực lượng Đội cận vệ của công chúa. Ngài nhớ mấy người trong đội của tôi khi đó không? Phần lớn bọn họ được nhập vào đội cận vệ rồi.”
“Ái chà, thật vậy ư? Ta không biết gì về chuyện đó cả.”
“Nói thật tôi không nghĩ chuyện này sẽ thật sự xảy ra. Ý tôi là, một đám đầu trộm đuôi cướp như bọn tôi trong Đội cận vệ của công chúa á? Nói thật tôi cứ tưởng cậu ta đang gây sự với bọn tôi chứ.”
Đó cũng là lúc ông nghiêng người về phía cô và hạ giọng nói. “Nhưng tôi cũng không trách gì khi anh ta muốn có thêm chút cơ bắp. Dựa trên những gì tôi nghe được, có vẻ ngài đã gây sự với những kẻ khá tệ. Ngài nhớ coi chừng đấy. Khó mà bảo vệ trước những cuộc ám sát lắm, ngay cả với chúng tôi.”
“Ta hiểu rồi. Thì ra là vậy...”
“Vâng. Thế nên, tôi rất xin lỗi, thưa Công chúa Điện hạ, nhưng ngài sẽ phải chịu đựng việc đám đàn ông to xác người đầy mồ hôi vây quanh mình một thời gian rồi.”
“Vớ vẩn. Ta mới là người phải cảm ơn sự cần cù của ông mới đúng, phó đội trưởng à.”
“Ha. Phải nói là thái độ đó của ngài cứ như một làn gió mát trong nhà xí vậy! Được làm việc với một người thực tế như thế quả là sảng khoái. Với lại, tôi không còn là phó đội trưởng nữa rồi, thế nên xin hãy gọi tôi là Vanos, thưa Công chúa Điện hạ.”
“Dĩ nhiên rồi. Vậy cho phép ta giao phó sự an toàn của mình cho ông, Vanos.”
Cô vui vẻ nhún gối chào và nhận lại một nụ cười. Những người đàn ông to lớn và Mia thường rất hợp cạ nhau.
“A, Công chúa Điện hạ!”
Khi tới chỗ Anne, Mia được chào đón bởi đám em của cô hầu gái. Một đội quân của những khuôn mặt tươi cười nhanh chóng bao vây Mia, đứa cao nhất chỉ tới ngực cô. Chúng tròn mắt nhìn cô với sự tò mò, cô nhìn quanh rồi vẫy vẫy tay xuống một cách dịu dàng. Miệng cô nói “Nào nào. Chỉ là ta thôi mà. Không cần phải phấn khích thế đâu.” Nhưng vẻ mặt hài lòng của cô cho thấy bản thân khá thích sự chú ý này.
“A, Elise,” cô nói, để ý thấy cô gái đang lại gần. “Đã lâu lắm rồi. Ta đã đọc những câu truyện của cô. Chúng thật sự rất thú vị đấy.”
“He he he, cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Công chúa Điện hạ.” Mặt Elise bừng sáng vì lời khen. Thế rồi, với ánh mắt bất chợt có phần dữ dội, cô hỏi, “Ờ-Ờm, về cái cánh— Chờ đã, chuyện đó phải giữ bí mật mà nhỉ? Về, ờ....con ngựa đặc biệt đó....Có thật là ngài có thể cưỡi nó không?”
“‘Con ngựa đặc biệt đó’?” Cô nhướn mày. “Mà....đúng là ta từng cưỡi một vài con ngựa khá đặc biệt trước đây.”
Câu lạc bộ cưỡi ngựa của Saint-Noel có rất nhiều ngựa. Phần lớn trong số chúng là những con ngựa giống lớn được dùng để cưỡi trong chiến trận, nhưng có một số được gây giống để có tốc độ cao, thể lực ưu việt khiến chúng phù hợp với việc truyền tin hơn. Còn có cả những giống nhỏ hơn mà mới nhìn thì trông như con lừa con. Chúng được gọi là ngựa pony, cô nhớ là vậy.
Ngay cả mình cũng chưa từng nhìn thấy những con ngựa nhỏ như thế trước đó, thế nên mình đoán chúng khá là đặc biệt. A, chúng dễ thương quá mà....
Trong khi cô đang nhớ lại lần gặp lũ ngựa pony, tia sáng trong mắt Elise chuyển dần từ hiếu kì sang ngưỡng mộ.
“Vậy ra chuyện đó là thật....Quao....”
Khiến Mia ngạc nhiên thay là cô lại chắp hai tay lại và cúi đầu.
“Ừm, Công chúa Điện hạ, thần biết rằng ngài rất bận và hỏi như thế này thật quá phận, nhưng khi ngài có thời gian, liệu ngài có thể kể một vài câu chuyện về những lần ngài cưỡi con ngựa đặc biệt đó không?”
“Hả. Mà, được thôi, nhưng để làm gì vậy?”
“Dĩ nhiên là để tham khảo rồi ạ!”
À, giờ nói mới nhớ, đúng là cô ấy có viết về rất nhiều vị hoàng tử cưỡi ngựa trong những câu chuyện của mình...Mình đoán cô ấy muốn biết chúng thật ra trông như thế nào. Cô thầm gật đầu, thấy rằng yêu cầu này hoàn toàn hợp lí. Nếu đã vậy, chỉ mô tả việc cưỡi ngựa một cách bình thường có lẽ sẽ không làm cô ấy thỏa mãn đâu. Mình nên tập trung vào tốc độ... Khi phi nước đại qua một đồng bằng cỏ rộng lớn, và con ngựa chạy nhanh tới nỗi cảm giác như đang bay...Phải, cảm nhận tốc độ chính là phần hay nhất! Hừm.... Cô ấy chắc sẽ không để bụng nếu mình phóng đại mọi chuyện một chút đâu. Như thế thì để lại ấn tượng mạnh hơn mà.
Và thế là Mia, do là một con người chu đáo biết nghĩ cho người khác, đã quyết định giúp đỡ cho những câu chuyện của Elise và cung cấp cho cô nhiều chi tiết có ấn tượng mạnh nhưng có tính xác thực hết sức đáng ngờ về việc cưỡi ngựa của cô.
.....Và thế là, cuốn tiểu thuyết tiểu sử hư cấu vĩ đại Biên niên sử Công chúa Mia lại tiến thêm một bước tới hoàn thiện.
Sau khi Mia và nhóm cận vệ của cô đón nhóm của Bel, tất cả họ lên đường tới Quận Trăng non, Sau khi tới nơi, Mia cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn Bel vui vẻ nhảy chân sáo và ngâm nga trên đường đi.
“Bel, em lại đây một chút được không?”
“Hửm? Có chuyện gì vậy, Chị Mia?”
Bel nhảy qua chỗ cô với ánh mắt tò mò. Mia hạ giọng thì thầm.
“Thật ra, chúng ta đang đi tới nhà thờ của Quận Trăng non, nơi chúng ta sẽ hội nhóm với Ludwig.”
“Thật ạ? Em sẽ được gặp Ngài Ludwig ư?!”
Vẻ mặt vốn đã tươi của Bel nay lại càng tươi hơn.
“Phải, nhưng để ta cảnh báo em rằng đừng có bất cẩn với những gì mình nói. Hãy nghĩ trước khi lên tiếng.”
“Bất cẩn? Chính xác thì ý chị là gì?”
“Ví dụ như đừng nói bất cứ thứ gì về tương lai.”
Nghe thế, Bel bật cười.
“Ồ, Chị Mia à, chị không cần phải nhắc em chuyện đó đâu. Điều đó là khỏi phải nói rồi. Em sẽ không nhắc bất cứ điều gì có thể khiến chị gặp rắc rối đâu!” cô tuyên bố với sự tự tin tuyệt đối.
Xét cuộc nói chuyện của cô bé với Elise tối hôm trước thì có vẻ cái sự tự tin này được đặt sai chỗ rồi, nhưng những chi tiết đó đã sớm trôi khỏi chân trời xa xăm trong kí ức của cô. Bà nào cháu nấy. Chân trời của kí ức Bel chưa bao giờ quá khoảng cách của một lần ném đá cả.
“Tốt lắm. Chị công nhận sự cẩn trọng của em.” Mia nói với một cái gật đầu ngạo mạn rồi nhìn cảnh vật xung quanh mình và mím môi lại ngẫm nghĩ. “Phải nói là nơi này thật sự đã có sức sống hơn trước nhiều. Mình gần như không nhận ra được nó luôn.”
Quận Trăng non rõ ràng đã cải thiện, nhưng cho tới tận mới đây, nó vẫn chỉ là một phiên bản ít dơ bẩn hơn so với cái khu ổ chuột trước đó. Giờ đây, những cửa hàng và quầy buôn bán xếp thành hàng trên đường, và ở đây có sự nhộn nhịp mà cô chưa từng cảm thấy trước đó. Rất nhiều sản phẩm được trưng bày ở đây...không được tốt cho lắm, nhưng bầu không khí thô sơ và bản chất lộn xộn của nơi này mang một nét quyến rũ nguyên sơ không giống bất cứ quận nào khác trong đế quốc, chính điều đó có lẽ đã thật sự đóng góp vào sự tái sinh của nơi đây.
“Một nơi thú vị nhể?” Vanos châm biến trong khi đi. “Tôi nghe nói rằng cậu Ludwig đó đã thiết kế nơi này như một kiểu khu vực đặc biệt. Mấy thứ kiểu để mọi người làm ăn ở nơi đây với giá rẻ, thế nên các thương nhân đang đổ xô về đây.”
Người đàn ông to lớn nở một nụ cười rộng trong khi giải thích sự phát triển gần đây này.
“Khu vực....đặc biệt ư?” Bel ngẩng đầu lên khi nghe thấy cụm từ đó. “A, có phải thế nghĩa là nơi đây chính là Đại lộ Mia không?”
“....Đại lộ Mia?” Đôi mắt của vị công chúa bị sử dụng tên nheo lại. Cô không thích hướng đi của chuyện này chút nào. Vội vã, cô thì thầm vào tai Bel. “Ý em là sao?”
“À, có vẻ đó là một nơi nổi tiếng trong thủ đô đế quốc. Một nơi kiểu như điểm thu hút du khách ấy. Em nghe nói có rất nhiều lễ hội được tổ chức ở đây, và họ nổi tiếng với cách mọi người ăn bánh Mia, món đồ ngọt được tạo hình giống chị.”
“....Bánh Mia.”
Trong đầu Mia thoáng hiện lên hình ảnh bản thân được phủ một lớp bơ trong khi nấu trên lửa. Cô vội rũ bỏ cái suy nghĩ kì dị đó khỏi tâm trí.
“Ở trong phần đầu có nhiều kem hơn, thế nên mọi người thường tranh cãi về cách tốt nhất để ăn nó. Có người thích cắn phần đầu trước tiên và cũng có người để dành phần đầu sau cùng. Đó là điều mà M— Ờ, chị Elise đã nói với em.”
“Cắn phần đầu trước.....”
Trong đầu Mia lại hiện lên hình ảnh bản thân không có đầu, theo sau đó là hình ảnh thứ ba về bản thân, lần này thì không còn lại gì ngoài đầu.
Có lẽ chỉ là mình nghĩ quá lên thôi, nhưng chuyện này bắt đầu cảm thấy có hơi....máy chém quá sức chịu đựng của mình rồi. Mình tốt hơn hết nên bảo Ludwig cấm cái này từ trước....
“Ehe he, em chỉ được ăn thử nó một lần nhưng nó ngon lắm luôn. Nó có một mùi hương độc nhất thật sự rất hợp với đống kem ngọt bên trong.”
“N-Nó....ngon lắm à?”
“Vâng. Nó rất rất ngon luôn. Kiểu, ngon thế này này.” Bel nói trong khi lấy tay vẽ một vòng tròn lớn.
Mia ngừng lại một thoáng, mím môi trước sự cám dỗ.
Mà, nghĩ lại thì, có vẻ mọi người rất thích nó. Mình đoán cũng khá là thô lỗ khi cướp đi một niềm vui phổ biến như thế khỏi người dân. Được lắm, mình đã quyết định rồi! Mình sẽ tạm thời nhắm mắt làm ngơ sự xúc phạm này!
Quả là một hành động thể hiện sự rộng lượng sâu sắc, tuyệt đối không liên quan gì tới cái khao khát muốn được đích thân thử vài cái của cô. Tất cả những tuyên bố nào có ý đó sẽ được xem như tội danh vu khống ở mức độ cao nhất.
“Vậy, kể chị nghe đi, Bel. Cái....‘Bánh Mia’ đó.... Chính xác thì khi nào người ta tạo ra nó vậy?”
....Xin nhắc lại lần nữa, tội danh vu khống ở mức độ cao nhất. Liệu hồn đấy.
Tổ đội vui vẻ nhanh chóng tới trước cửa nhà thờ, nơi mà lẽ ra họ phải hội nhóm với Ludwig.
“Đúng là Ludwig đã bảo anh ta sẽ đến hơi trễ, có lẽ chúng ta nên vào nói chuyện với cha trước....” Mia nói rồi liếc nhìn Bel.
Hừm. Dù muốn hay không thì Bel cũng sẽ được xem như một người thân cận với gia đình hoàng gia. Em ấy sẽ cần phải học một chút về chính trị. Vì chính em ấy.... Mia nghĩ.
Khung cảnh đứa cháu gái với khuôn mặt có phần ngây ngô tròn mắt nhìn cảnh vật quanh mình khuấy động người bà bên trong cô, và cô không kìm được mà cảm thấy lo lắng cho cô bé.
“Bel, chị muốn em ghi nhớ vài thứ.”
“Vâng? Là gì vậy ạ, B— Chị Mia?”
Mia bỏ qua sự lỡ lời. Năng lực ngày càng tăng cao của cô trong việc thực hiện nhào lộn tâm trí theo bản năng—được phát triển vì sự cần thiết tuyệt đối—đã khiến cô trở nên cực kì kiên cường trước những sai lầm đó. Trong trường hợp này, đôi tai cô nghe “b” và bộ não cô ngay lập tức diễn dãi thành: Ồ, mình đúng là khá bá đạo mà. Mình hẳn đã toát ra vầng hào quang của phẩm giá và vĩ đại đến nỗi em ấy phải đưa ra nhận xét như thế.
“Chúng ta sắp sửa nhờ vả một việc.” Cô giải thích “và nhìn chung thì, khi đang nhờ vả ai điều gì đó, mang một món quà theo sẽ khiến mọi chuyện trơn tru hơn.”
Mở to mắt ra mà nhìn đi, kế hoạch công phu để giành được sự ưu ái từ vị linh mục của cô chính là....trò hối lộ cũ rích. Hay đúng hơn là tặng quà, theo như cách nói của cô. Đó là một trong những chiêu trò cũ nhất trong sách vở, nhưng cô nói với sự tự phụ đến nỗi khiến người ta nghĩ cô đã đích thân viết nên cuốn sách.
“Nghe này, Bel, và hãy nhớ kĩ điều này. Chính trị trong sạch không tồn tại. Theo chị thấy, nếu một hoặc hai món quà có thể khiến việc thương lượng trở nên thuận lợi hơn, thế thì ôi trăng ơi, em nên phát chúng như phát kẹo ấy.”
“Quao! Thì ra chính trị hoạt động như vậy! Hôm nay em đã học được một điều mới rồi! Cảm ơn chị nhiều, Chị Mia!” Bel ngước nhìn cô với ấy mắt đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Mia tự mãn gật đầu.
“Vậy, cái thứ mà anh lính đó đang mang...” Bel nói, chỉ về phía gói hàng hình chữ nhật được bọc trong vải. “Vậy đó có phải đồ hối lộ không?”
“Ôi Chúa ơi, Công chúa Điện hạ. Đã lâu lắm rồi ngài mới đến nơi ở khiêm tốn của chúng tôi.”
Vị linh mục, sau khi thấy họ đến, bước ra khỏi nhà thờ để chào đón họ. Ông xuất hiện với nụ cười hiền từ như trước kia, và Mia cảm thấy chút hoài niệm dâng trào.
“Vâng, quả là vậy nhỉ? Điều này đúng là gợi lại những kỉ niệm.”
Cô khẽ nhún gối cúi chào, thế rồi giới thiệu Bel với vị linh mục.
“A, vậy ra cô bé mang dòng máu của Bệ hạ. Vâng, đúng là tôi thấy có chút gì đó của ngài trong cô bé.” Ông quỳ xuống cạnh Bel. “Rất vui được gặp con.”
“R-Rất vui được gặp ông.”
Bel nghiêng đầu, chuyển động có hơi cứng nhắc. Thế rồi cô im lặng nhìn chằm chằm vị linh mục vài giây rồi đi lại chỗ Mia và thì thầm vào tai cô, “Ừm, Chị Mia...”
“Hửm? Có chuyện gì vậy?”
“Người đàn ông này....có thật là kiểu người sẽ nhận hối lộ không ạ....”
Nếu phải nói thì điều ngược lại có khả năng xảy ra cao hơn nhiều; việc cố hối lộ người đàn ông có thể sẽ làm xấu đi hình ảnh của họ trong mắt ông. Tuy nhiên, Mia không hề bận tâm. Thay vào đó, cô mỉm cười gan dạ trước nỗi lo mà nhìn sơ thì vô cùng hợp lý của Bel, bởi cô biết dù tồn tại những con người của nguyên tắc và kỷ luật đạo đức....
“Oho ho, không cần lo đâu, Bel. Cha là một người đàn ông tốt, nhưng ông không nghi ngờ gì nữa vẫn là một người đàn ông. Và trái tim của một người đàn ông có thể bị lay động, miễn là em cầm đúng thứ mồi. Với lại, xem lại cách dùng từ. Đây không phải hối lộ. Đây là một món quà.”
Thế rồi, với phong cách của một nữ phản diện thật sự, cô suỵt một tiếng nhưng lại chẳng khác gì một tiếng cười tà ác—cái kiểu thường xuất hiện trong lối nói cũ rích của mấy kẻ phản diện—rồi tiếp tục.
“Bel, nếu em học được thứ gì từ ngày hôm nay thì hãy là điều này. Một khi nhắc tới những chuyện như thế này, cuộc trò chuyện chỉ là cho có thôi; trước cả khi chúng ta ngồi xuống bàn thì kết quả đã được định đoạt rồi. Tất cả là để xem ai có thể tìm được từ trước nhiều thông tin về phía bên kia hơn. Cuộc chiến thật sự nằm ở đó.”
Cô quay về phía vị linh mục.
“Thưa Cha, chúng ta đến đây hôm nay vì mong ngài có thể giúp một chuyện.”
“Ôi trời, ngài đã đi đến tận đây vì chuyện đó ư? Mà, xin mời vào. Văn phòng của tôi ở ngay bên trong. Chúng ta hãy thảo luận ở trong đó.”
Theo lệnh của ông, họ theo sau vị linh mục vào trong trại trẻ mồ côi.
“Nhân tiện, cậu bé đó có khỏe không? Cậu bé từ bộ lạc Lulu ấy....” cô đưa tay lên vuốt mái tóc mình ở vị trí mà một món đồ đang lấp lánh. Chuyển động đó, có lẽ, không hoàn toàn vô thức. “Người đã đưa ta cái kẹp tóc này.”
Một cái kẹp tóc tô điểm cho mái tóc cô, ánh lên một cách mờ nhạt. Đây không phải kỉ vật của con gái tù trưởng bộ lạc Lulu. Cái kẹp tóc đó đã được trả lại cho vị tù trưởng rồi. Đây thật ra là một cái mới mà Mia nhận được như một món quà gần đây. Có vẻ như cậu bé tộc Lulu đã đích thân khắc nó, và đây là lần đầu tiên cậu làm một thứ như thế. Bằng cách đeo nó lên, cô không chỉ ghi điểm với cậu bé mà có lẽ cả vị linh mục nữa. Ngược lại, nếu cô không đeo nó mà lại chạm mặt với cậu bé thì sẽ tạo ra một cuộc trò chuyện rất gượng gạo. Nói cách khác, chẳng cần phải cân nhắc gì cả! Dĩ nhiên cô phải đeo nó lên rồi! Gu thời trang của Mia chỉ là một quân cờ cơ bản trong công cuộc quản lý rủi ro của cô thôi!
“Cậu bé vẫn khỏe. Thật ra, cậu bé mới vừa thăm chúng tôi hôm bữa. Cùng với cả một bọc đầy những loại trái cây cậu nhặt trong rừng...” Vị linh mục trìu mến khúc khích cười. “Tôi rất mừng khi thấy cái kẹp tóc của cậu bé được đón nhận như vậy. Cậu bé sẽ hết sức vui mừng khi nghe tin Công chúa Điện hạ vẫn đeo nó cho coi.”
“Thật tiếc khi ta không gặp được cậu bé. Ta muốn được đích thân nói lời cảm ơn cơ. Xin hãy gửi lời của ta đến cậu bé nhé.”
“Chắc chắn rồi ạ.”
Ngay khi họ bước qua hành lang, khung cảnh trước mặt khiến người Mia cứng đờ. Họ đang ở trong một căn phòng lớn, và những hàng bàn được xếp trong đó đều mới toanh và đầy trẻ con. Trên mỗi chiếc bàn đầy người là giấy và công cụ viết. Một vài trong số đó vẫn chưa được đụng tới, người dùng được chỉ định của chúng cựa quậy trên ghế của mình vì chán. Tuy nhiên, phần lớn lũ trẻ đang ngoan ngoãn lắng nghe vị nữ tu giảng bài.
“Cô ấy dạy chúng viết, thưa Công chúa Điện hạ.” Giọng vị linh mục vang lên từ đằng sau.
“Chà....Nhà thờ Trung ương Chính thống đang đặt rất nhiều nỗ lực trong việc cải thiện năng lực đọc viết đấy nhỉ.”
“Đúng vậy. Bằng việc học cách đọc và viết, cũng như thực hiện chút tính toán cơ bản, rất nhiều con đường làm việc đã được mở ra với chúng. Điều đó cũng sẽ giúp chúng có thể tự mình đọc Kinh thánh.”
Nhà thờ Trung ương Chính thống có một lịch sử dài về việc thúc đẩy năng lực đọc viết phổ thông khắp lục địa. Cốt lõi cho hành động của họ chính là mong muốn tất cả mọi người đều được tiếp xúc với lời dạy của Chúa, không chỉ qua các linh mục mà qua khả năng đọc Kinh thánh của chính họ.
Hừm, đúng như mình nghĩ. Vị linh mục này cũng nhiệt huyết với việc dạy trẻ em. Một khi không còn phải góp nhóp thức ăn và quần áo nữa thì điều ông nghĩ đến đầu tiên là dành tiền cho việc giáo dục của lũ trẻ.
Mia liếc nhìn từ những cái bàn mới tinh tới đường may sờn cũ trên trang phục của vị linh mục....và nhoẻn miệng cười.
Mình nghĩ dự án thành phố học viện vừa tìm được người hỗ trợ mới nhất. Miễn là món quà của mình thuyết phục được ông ta....
Sau khi họ bước vào văn phòng của ông và cô hạ cái mông mỏng manh của mình lên một cái ghế chắc chắn là cần thêm chút đệm, cô vỗ hai tay vào nhau để giả vờ như vừa nhớ ra thứ gì đó.
“A, giờ mới nhớ! Ta gần như quên mất việc đưa ông cái này.”
Cô lấy món quà ra và đặt nó trước mặt vị linh mục. Với tư cách người đang nhờ vả, những hành động với ý tốt là không thể thiếu được. Mặc dù có lẽ cô có thể xoay được dù không cần nó, một vài chất bôi trơn sẽ đảm bảo bánh răng trong cuộc trò chuyện của họ xoay một cách trơn tru hơn.
“Ta đã mang thứ mà ông yêu cầu lần trước.”
Vị linh mục đang mỉm cười, đôi mắt hình bán nguyệt trừng lớn khi nghe lời cô nói.
“Y-Ý ngài là....Chúng có thật là....?!”
Với đôi bàn tay run rẩy, ông tháo lớp vải ra và giơ bức vẽ được bọc trong đó lên. Đó là một bức chân dung.
“Đó là một bức chân dung của Tiểu thư Rafina.” Mia giải thích. “Ta đã nhờ cậu ấy kí nó như yêu cầu của ông.”
“Ôi Chúa trên cao ơi, nó.... Từ ngữ không thể nào— Cảm ơn ngài, Công chúa Điện hạ. Đây vốn chỉ là một suy nghĩ viễn vông.... Một giấc mơ tưởng tượng của một người đàn ông quên mất vị trí của mình, vậy mà...” ông nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động.
Tuy nhiên, Mia vẫn chưa xong. Với con dao hối lộ đang đâm chặt vào trái tim vị linh mục, cô tiến hành xoay nó một cái.
“Oho ho, ông biết gì không, không chỉ có vậy thôi đâu. Thật ra ta còn một thứ khác nữa.”
“.....Một thứ khác ư?”
Ông thắc mắc nhìn, cô đáp lại với một nụ cười thỏa mãn.
“Phải, một thứ khác. Nhìn đây!”
Với một tiếng “ta-daaaa!” theo đúng nghĩa đen, cô rút món đồ mình giấu sau lưng nãy giờ và giơ nó ra. Nó không gì khác chính là....
“Ta thấy có một người bán dạo bán nó trong Học viện Saint-Noel hôm bữa, thế nên ta mua nó và nhờ Tiểu thư Rafina kí tên. Ông nghĩ sao? Ta đoán đây hẳn là một món đồ khá hiếm.”
Cô mỉm cười với sự tự mãn, để rồi không nhận được chút phản ứng nào. Mới đầu, cô cảm thấy bối rối, nhưng sau khi xem xét kĩ, cô phát hiện rằng trên thực tế, vị linh mục không hoàn toàn bất động mà dường như đang lên cơn nhẹ. Rung chấn cực nhỏ mạnh dần khi một tiếng rên ầm ầm thấp giọng thoát ra khỏi họng ông, cao độ đầy rung rẩy của nó tăng dần cùng với tần suất cơn rung của cơ thể ông.
“Ooooooooo......Oooooooooooo!” Ông kêu lên như một con bò chơi thuốc[note54511]. “Đó là.....Đó là— Nhưng....không thể nào! Nhưng đúng là nó!”
Ngón tay ông đặt quanh tấm chân dung thứ hai như một cái mỏ cặp.
“Nó là phiên bản Cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh! Đây là một cái Siêu Hiếm Huyền thoại! Tôi không thể tin là ngài lại kiếm được nó! Đây là phiên bản giới hạn! Và không được bán ở bất cứ đâu! Ngay cả trong phần lớn Belluga! Nó chỉ có ở Saint-Noel thôi!”
Đôi mắt ông ta như muốn lòi ra khỏi tròng khi phát hiện dòng chữ viết dưới tấm chân dung giữa tên ông và chữ kí của Rafina.
Xin gửi lòng biết ơn sâu sắc nhất của ta tới tất cả sự nỗ lực của ông. Cầu cho phúc ân của Thần ở cạnh ông.
Ông phát ra một tiếng tru chói tai trước thông điệp cảm kích, mắt nhắm, trán nhăn lại và đôi môi run rẩy. Trông như thể ông sắp khóc tới nơi. Một việc mà nếu xét tình cảnh hiện tại thì nói thật, có hơi đáng sợ, và Mia dịch mông cách xa ông ra một chút.
“‘S-Siêu Hiếm Huyền thoại’? T-Thật à..... Nói thật thì ta không rõ chi tiết lắm....” cô nói, đấu tranh để bản thân không nhăn mặt trước, ờm.... sự nhiệt tình của vị linh mục. Dù vậy, ông rõ ràng vẫn đang rất vui sướng bởi hai tấm chân dung, và cái suy nghĩ rằng kế hoạch của cô đang hoạt động giúp cô lấy lại bình tĩnh.
“D-Dù sao thì. Vậy, lí do ta đến đây hôm nay là—”
“À, vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi đã nghe từ Ludwig rồi. Tôi đã bảo cậu ấy rằng mình cần chút thời gian để xử lý chi tiết, nhưng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ ngài hết sức mình. Tôi xin hứa với ngài!”
“Ta.....Hả?”
Tâm trí Mia trống rỗng trước tiến triển không ngờ. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vị linh mục. Bel cũng trừng mắt nhìn, cơ mà là vì một lý do khác.
“Q-Quao....Vậy ra đây là sức mạnh của hối lộ....” cô gái trẻ ngưỡng mộ nuốt nước bọt trong khi thì thầm, bởi cô mới vừa chứng kiến sức mạnh bôi trơn của một món quà được lựa chọn kĩ càng— thật ra thì, bôi trơn đến độ có vẻ nó đã loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết của cuộc đối thoại và kết thúc vấn đề trước cả khi nó bắt đầu!
C-Có lẽ nào....Mình vốn chẳng cần phải đem hối— ý mình là quà sao?
Đột nhiên toàn bộ âm mưu trông có vẻ kém ‘không thể thiếu’ hơn hẳn, nhưng dù sao đi nữa, vị linh mục đang rất hạnh phúc, và đó mới là chuyện quan trọng.
Mình đoán lâu lâu ông ta cũng đáng gặt hái được vài phần thưởng vì tất cả những gì bản thân đã gieo.
Cô ngước mắt lên trên, gửi một lời cảm ơn thầm lặng tới Rafina vì đã sẵn lòng ký vào mấy món đồ.
“Tôi....Tôi sẽ đặt chúng trong phòng ngủ của mình!” vị linh mục kêu lên.
“Chắc rồi....Ông cứ làm gì tùy thích với chúng....”
“Có rất nhiều cuộc thảo luận về những thứ này trong nhóm bạn hữu của tôi. Họ nói rằng nếu đặt chúng lên trần nhà phía trên giường thì sẽ có rất nhiều giấc mơ đẹp....”
“....Được rồi, ta nghĩ mình đã nghe hơn cả đủ rồi. Chúng ta nên chuyển sang một chủ đề khác trước khi ta bắt đầu mất sự kính trọng dành cho ông thì hơn.”
Cô lắc đầu, cực kì không ấn tượng trước những gì mình vừa chứng kiến. Cô quyết định, Rafina tốt hơn hết không nên biết gì về việc những bức chân dung của mình được sử dụng như thế nào. Mặc dù xác suất vô cùng thấp nhưng vào khoảnh khắc đó, Mia đã trở thành người biết điều duy nhất trong phòng. Toàn bộ chuyện này quả kì lạ.