Chương 47: Khế ước bị nguyền rủa
Độ dài 3,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-25 23:16:04
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: hết bom, lịch đăng vẫn chưa ổn định lại, mọi người thông cảm
--------------------------------------
“Ái chà chà, có vẻ chúng ta bắt được một mẻ bự rồi đây. Hoàn toàn không ngờ luôn đấy.”
Sau khi để đám sát thủ lại cho Đội cận vệ Công chúa, Ludwig, Dion và Vanos di chuyển sang một phòng khác để bàn về những kế hoạch tiếp theo.
“Chết tiệt thật. Tôi không hề ngờ rằng hoàng tộc Ganudos lại dính líu tới chuyện này đâu.” Vanos nói, thở dài lắc đầu.
“Nói cách khác, hiện chúng ta đang ở sâu trong lãnh thổ kẻ địch.” Ludwig mím môi. “Câu hỏi là....tiếp theo sẽ là gì đây?”
“Không có gì cả, chắc vậy? Đế quốc sẽ nghiền nát chúng nếu chúng dám công khai thể hiện bất cứ sự thù địch nào. Dĩ nhiên, tôi đoán chúng cũng chẳng dám thừa nhận rằng mình liên quan đâu.” Dion nói rồi ngừng lại liếc nhìn Ludwig. “Trừ khi ý cậu là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, trong trường hợp đó thì....chúng tôi đều đang đợi nghe cậu nói đấy.”
“Cũng được....Theo ý kiến của tôi thì, chỉ cần biết chúng ta đang đứng ở đâu cũng đã giúp mọi chuyện dễ dàng hơn rồi,” anh đáp, khoanh tay lại suy nghĩ. “Nếu chúng ta thông báo rằng đã phát hiện hoặc ít nhất là có đối tượng tình nghi về người đã thuê đám sát thủ này, việc đó hẳn sẽ khiến chúng từ bỏ. Hay nói cách khác là khiến chúng ngừng việc nghĩ ra mấy cái ý tưởng đó. Khả năng khác là đợi cho tới khi Công chúa Điện hạ quay lại, bởi ngài ấy hẳn sẽ muốn dùng nó như một lợi thế trên bàn đàm phán. Dù vậy...” Anh nhăn mày. “Toàn bộ cái chuyện này khiến tôi bận tâm. Có điều gì đó nói với tôi rằng chúng ta không sớm thì muộn cũng nên nói chuyện với vua của Ganudos.”
Việc phát hiện mối liên hệ giữa Công tước nhà Yellowmoon với Ganudos cùng ý nghĩa của chuyện đó xoáy cuộn trong tâm trí anh. Anh phải biết liệu điều mình nghi ngờ có phải thật không, và cách duy nhất để biết điều đó là nói chuyện trực tiếp với nhà vua.
“Nghe được đấy. Vậy, cậu có muốn tôi đá phăng cánh cửa nhà chúng không, hay tôi có nên làm thế không ta? Tôi đoán nếu chỉ có hai người chúng ta thì lẻn vào chắc cũng được...”
“Không, chúng ta sẽ làm chuyện này theo đúng cách thức và xin được yết kiến. Chúng ta có đám sát thủ của họ. Họ không thể phớt lờ chúng ta được.”
Một mối quan hệ chua chát giữa Tearmoon và Ganudos sẽ chẳng đem lại lợi ích cho bên nào cả. Do đó, nếu được, Ludwig muốn tìm ra một giải pháp thông qua việc thảo luận, và anh đoán rằng phía bên kia cũng nghĩ điều tương tự. Hai ngày sau, suy nghĩ của anh được chứng minh là đúng khi yêu cầu yết kiến đã được chấp thuận, thế rồi anh đi tới lâu đài hoàng gia cùng Dion. Khi tới nơi, hai người họ được dẫn tới điện yết kiến. Xét việc họ đang yêu cầu được gặp trực tiếp nhà vua, sự sắp xếp nhanh chóng như thế này chắc chắn là trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ.
“A, rất vui được gặp cậu. Ta tin rằng cậu chính là Ludwig Hewitt nổi tiếng, trợ thủ và cánh tay phải của Đại hiền giả Đế quốc, Công chúa Mia? Và đây hẳn là hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc, Ngài Dion Alaia. Ta thường được nghe những câu chuyện về các thành tựu tuyệt vời của anh.”
Vua của Ganudos xét về mặt ngoại hình thì không giống vua cho lắm. Nụ cười và tông giọng của ông có cảm giác hèn hạ lạ kì, cứ như thể ông ta đang cố bợ đỡ ai đó. Ông mang một bầu không khí giống với của một viên chức già hay khom lưng quỳ gối hơn là lãnh đạo của một đất nước.
“Xin hãy chấp nhận sự biết ơn chân thành nhất của tôi khi đồng ý gặp chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn như thế, thưa Bệ hạ.” Ludwig mở lời.
“Quá lời rồi, quá lời rồi. Cậu khiêm tốn quá đấy. Ta nào dám để một gia thần trung thành của Đại hiền giả Đế quốc phải đợi chứ. Đặc biệt là khi dường như đang có một hiểu lầm nghiêm trọng. Cả Đế quốc Tearmoon lẫn đất nước thấp kém của ta đều sẽ không thu được lợi ích gì trong cuộc xung đột vô nghĩa giữa hai bên đâu.” Nhà vua nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
Ludwig quan sát người đàn ông. Thoạt nhìn thì Vua của Ganudos trông như một tên vặt vãnh, hèn nhát và dễ sai khiến, nhưng khả năng quan sát được kính mắt cường hóa của Ludwig không hề bỏ qua tia sáng của trí tuệ ẩn giấu bên trong đôi mắt già nua đó. Ngay lúc đó anh đã biết rằng mình đang phải đối mặt với một vị vua khôn ngoan và xảo quyệt—một người tuyệt đối không nên xem thường. Cùng lúc, anh cũng hết sức chắc chắn rằng anh có thể đối phó với người đàn ông này, bởi nếu là một kẻ thật sự khôn ngoan—như người thầy già đáng kính hay cô gái trẻ mà anh đã thề sẽ mãi mãi trung thành—thì đã có thể đóng giả làm một kẻ ngốc hoàn hảo hơn rồi. Họ, với trí tuệ vô biên của mình, sẽ có thể che giấu trí tuệ của mình không chút kẻ hở để dụ kẻ địch cảm thấy một sự an toàn giả tạo. Nhà vua đã thất bại trong việc này, qua đó để lộ việc bản thân là một kẻ thù đáng gờm nhưng vẫn có thể đánh bại.
“Chà, vậy thì không vòng vo nữa. Chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề không, các quý ông?”
Trước sự hối thúc của nhà vua, Ludwig, hít một hơi và giải tỏa tâm trí mình.
“Dĩ nhiên rồi ạ. Trước tiên, tôi cần phải báo với Bệ hạ về việc gần đây, đã có người muốn ám sát tôi.”
“Thật ư? Và vụ việc này xảy ra trong lãnh thổ Ganudos?”
“Chính xác thì nằm trong chính thủ đô hoàng gia, trong một con hẻm gần nhà thờ.”
“Ôi trời. Ta chân thành xin lỗi trước sự việc khủng khiếp này. Khu vực đó đúng là trị an có hơi kém. Do là một đất nước cảng, chúng ta liên tục bị quấy rối bởi những hành vi trái pháp luật của lũ cựu cướp biển. Chúng thường trở thành những tên côn đồ địa phương, và số lượng thì lúc nào cũng có cả.”
Hiểu rồi. Vậy ra ông định gán chuyện này cho đám cướp biển à? Gọi đó là một hành động không may của đám cướp giật vô pháp....
Ludwig đưa một ngón tay lên gọng kính của mình, thực hiện một cử chỉ vượt thời gian của một người sắp sửa đưa mọi chuyện lên tầm cao mới.
“Tôi cũng nghĩ vậy ạ! Thế nên tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên thế nào khi bắt được đám sát thủ, tra khảo chúng và lại được báo rằng chúng đang hành động dưới mệnh lệnh bí mật của ngài.”
“Chúng đang nói những thứ vớ vẩn gì vậy chứ! Dĩ nhiên, làm gì có chuyện cậu lại cất công đi tới tận đây chỉ vì tin vào lời của đám xấu xa đó chứ.” Nhà vua nói trong khi làm bộ bất ngờ một cách phóng đại.
Ludwig im lặng quan sát trong khi để mặc cho ông ta diễn trò.
“Với ta thì điều này đã quá rõ ràng,” nhà vua nói tiếp, “rằng đây chỉ là một hành động bạo lực ngang ngạnh của lũ sống ngoài vòng pháp luật, hoặc cũng có thể là một nước đi có tính toán từ bên thứ ba để làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai nước chúng ta...Nhưng mà, có vẻ như cậu thật sự đã đưa ra một quyết định khiến người ta hoang mang là tin tưởng vào lời nói của chúng, phải không nào.”
“Đúng thật là vậy, thưa Bệ hạ, và đó là bởi tôi có trong tay đủ bằng chứng để thuyết phục mình rằng chúng đang nói thật.”
Đó, dĩ nhiên, chỉ là lời bịp bợm. Nhưng anh vẫn quyết định nói ra, hy vọng sẽ thu được chút phản ứng đáng chú ý từ nhà vua.
“Ha ha ha, thật vậy ư? Thế thì cứ cho là vậy đi. Chúng ta đã thử huấn luyện một vài tên cựu cướp biển để giao việc, nhưng có vẻ chúng ta đã huấn luyện chúng không đủ. Như cậu đã biết, chúng ta là một nước nhỏ, và quân đội thì rất thiếu người. Ta đang phải đối mặt với việc thiếu hụt những quân cờ có năng lực.”
“.....Vậy ngài thừa nhận việc mình có liên quan tới chuyện này à?” Ludwig xác nhận với chút ngạc nhiên.
“Nếu được thì ta muốn phủ nhận kết luận này, nhưng ta thấy không có cách nào để thuyết phục cậu tin vào sự trong sạch bản thân cả. Nếu vậy, chúng ta hãy tiếp tục trong khi giả sử rằng kết luận này của cậu là thật. Có lẽ cuộc tán gẫu này vẫn chưa khiến ai trong chúng ta thích thú mà. Dù gì, cậu với ta đều biết rõ rằng chúng ta chỉ đang hùa theo mà thôi. Bất kể cậu hay ta nói gì thì cuộc trò chuyện này rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả.”
Mình hiểu rồi. Vậy ra ông ta định biến cuộc trò chuyện này thành một tình huống kiểu chuyện không ai đối chứng. Đó hẳn là lý do ông ta thuê đám hải tặc làm chuyện này.
Một lời thú tội của nhà vua trong cuộc trò chuyện riêng tư như thế này chẳng có mấy trọng lượng nếu ông ta phủ nhận mọi liên hệ trước công chúng. Đó sẽ là một trận chiến giữa lời nói của Ludwig và Dion với ông ta, và thất bại đã được định sẵn, nếu vấn đề này được nhắc tới trước mặt Công tước nhà Greenmoon thì càng khỏi phải nói. Xét mối quan hệ thân thiết giữa Ganudos và Greenmoon, vị Công tước chắc chắn sẽ tin tưởng nhà vua thay vì một thường dân như Ludwig. Họ sẽ thua chỉ với một lời tuyên bố đơn giản là những tên tội phạm và đám thuộc hạ bọn họ là một nguồn bằng chứng quá không đáng tin cậy. Thà nếu có Mia ở đây thì nhà vua đã không dám thú tội một cách vô tư như vậy.
Tâm trí Ludwig lướt qua mạng lưới logic này trong nháy mắt. Thế rồi anh gật đầu.
Đúng là cứ như vậy đi.
Anh quyết định, đây chỉ là những vấn đề nhỏ. Anh hứng thú với những thứ sau đó hơn.
“Vậy, thấy rằng những lời nói ra nơi này sẽ ở lại nơi này, tôi sẽ hỏi thẳng một câu. Tại sao lại nhắm vào tôi? Có phải đó là để ngăn chúng tôi tìm hiểu thêm về mối liên hệ giữa Ganudos và nhà Yellowmoon không?”
“Câu hỏi của cậu khiến ta bối rối đấy. Đúng là trong quá khứ chúng ta từng có mối quan hệ với nhà Yellowmoon, nhưng ta không thấy chuyện đó thì liên quan gì...”
“Nhà Greenmoon là một sợi dây thừng tiện lợi, dễ nắm và cũng dễ vứt bỏ. Nói thế có khiến câu hỏi của tôi trở nên rõ hơn không?”
Giả thuyết của Ludwig như sau. Mục tiêu của Ganudos là khiến Tearmoon phụ thuộc vào họ. Thế rồi, khi thời cơ chín mùi, họ sẽ cắt đứt liên hệ và để đế quốc chết đói. Hiện tại, tỉ lệ tự cung ứng thực phẩm của Tearmoon cực kì thấp. Do đó, một phần lớn lương thực nó tiêu thụ phải được nhập khẩu từ nước ngoài.
Khỏi phải nói là không quý tộc nào muốn tái mục đích đất nông nghiệp của họ cho những mục đích khác nếu vẫn chưa tìm ra cách kiếm đủ lương thực cho bản thân, bất kể họ bị những lời lẽ vô nghĩa của chủ nghĩa phản nông nghiệp đầu độc nặng tới mức nào. Đó chính là lý do Ganudos vào cuộc.
Việc xuất khẩu của họ kích thích khẩu vị của Tearmoon với một nguồn cung cấp hải sản đều đặn, dù trước đây được xem là ngoại lai nhưng giờ đây đã trở thành một phần không thể thay thế trong thực đơn của đế quốc. Đó chính là lý do nếu thức ăn trở nên khan hiếm—ví dụ như do nạn đói—và nguồn nhập khẩu từ Ganudos giảm sút, đế quốc sẽ phải hứng chịu thiệt hại ngoài sức tưởng tượng. Và nếu tạo ra một tình huống như thế chính là mục tiêu của Ganudos thì...
“Thứ ông muốn tránh, giả sử giả thuyết của tôi chính xác, chính là một sự can thiệp quân sự quá sớm từ đế quốc. Nếu Tearmoon gửi quân đội tới đây trước khi nó bị kiệt quệ đủ nhiều, Ganudos sẽ không thể tự vệ. Do đó, ông cần phải dựng nên lớp vỏ bọc kiên định như là một đồng minh trung thành. Ngay cả khi bắt đầu giới hạn lượng xuất khẩu thì ông cũng phải đổ lỗi nó cho việc thương lượng không thành. Đó là lý do ông không thể để người đồng minh thật sự là nhà Yellowmoon giữ vai trò xử lý việc thương lượng với mình.”
Chúng đã bí mật tác động Công tước nhà Greenmoon để ông chạy trốn ra nước ngoài trong khi công khai yêu cầu không nói chuyện với bất cứ ai trừ nhà Greenmoon về toàn bộ các vấn đề giao thương. Trong một trường hợp khó có thể xảy ra như đế quốc chọn huy động quân đội, họ sẽ câu giờ bằng cách bảo Công tước nhà Yellowmoon gây áp lực với chính quyền từ bên trong và tiến hành can thiệp. Việc có được một nhà trong Tứ đại Công tước đứng về phía mình đã cho họ lợi thế rất lớn khi muốn ảnh hưởng đến các chính sách của Tearmoon. Dĩ nhiên, họ không có gì đảm bảo Công tước nhà Greenmoon sẽ làm theo đúng kế hoạch của mình, nhưng kể cả khi ông ta đi chệch hướng, họ vẫn luôn có thể ám sát ông ta và giấu xác đi, làm như thể ông ta mất tích. Sự hỗn loạn nổi lên bên trong nhà Greenmoon khi họ phải đối mặt với việc kế thừa sẽ câu được một lượng thời gian quý báu cho Ganudos. Đây chính là toàn bộ giả thuyết của Ludwig.
“Ông thật sự nghĩ mình có thể biến bản thân thành kẻ thù của đế quốc và thắng ư?”
“Kẻ thù? Cậu đang nói chuyện gì vậy?” Nhà vua bình tĩnh mỉm cười. “Ganudos sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện chống lại Đế quốc Tearmoon. Cái ý tưởng đó thật lố bịch mà, không phải sao? Chúng tôi chỉ có một tổ chức quân sự nhỏ được giao nhiệm vụ duy trì trật tự và ngăn chặn cướp biển, nhưng họ sẽ không có chút cơ may thắng nào khi phải chống lại đội quân đế quốc hùng mạnh. Tại sao chúng tôi, với một đội quân yếu hơn, lại đi biến mình thành kẻ thù của đế quốc vĩ đại chứ?”
Ludwig căng thẳng khi nghe lời đáp của nhà vua. Anh chưa từng nghĩ ông già này sẽ biến cả điểm yếu về quân sự của đất nước mình thành vũ khí, dùng nó như một tấm màn để che dấu những ý định bất chính của mình.
“Chúng ta hãy cứ thừa nhận vì mục đích của cuộc tranh luận này đi,” nhà vua nói tiếp, “rằng ta có kế hoạch ngừng xuất khẩu tới đế quốc khi nạn đói xảy ra. Ngay cả khi điều đó là thật đi nữa....cậu thật sự nghĩ mình có thể dùng nó như một lý do để xuất quân tới đây ư?”
Phản ứng của Ganudos khi đó hoàn toàn không dính dáng gì tới quân sự. Nếu Ludwig có thể nắm được dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất về một kế hoạch tấn công Tearmoon về mặt quân sự thì đó sẽ là một lý do hơn cả đủ để khai chiến. Một hành động thù địch công khai chống lại đế quốc sẽ được đáp trả một cách tương xứng. Vấn đề là “nếu một nạn đói xảy ra trong tương lai, Ganudos sẽ ngừng bán lương thực cho chúng ta” không thể được hiểu như một cuộc tấn công. Nó quá vòng vèo, quá có tính giả thuyết để có thể đem lại cảm giác về một mối nguy sắp xảy ra, đặc biệt là khi xét việc toàn bộ âm mưu này xoay quanh sự xảy ra của một nạn đói và sẽ đổ vỡ nếu nó không bao giờ xảy ra.
Sau khi xem xét tất cả, cái thuyết âm mưu Ganudos này thiếu cả tính chủ động và tính công kích để có thể được gọi là một thuyết âm mưu. Lớp vỏ bọc mơ hồ khiến việc vạch trần nó trở nên khó khăn. Ludwig tự tin vào logic của bản thân, nhưng lời buộc tội của anh sau cùng cũng chỉ là một lời kết luận. Nếu phải bảo vệ luận điểm trước các bạn học của mình thì anh sẽ khó có thể phản bác nếu bị họ gọi là đang đánh gió đuổi bụi. Anh không hề ảo tưởng về tính khả thi của việc sử dụng cái thứ được cho là thuyết âm mưu này để kêu gọi sự can thiệp quân sự đối với đất nước cảng. Ganudos không phải một lũ man rợ. Đây là một đất nước với những con người tin vào cùng một vị Chúa và có cùng một tôn giáo với Tearmoon. Tuyên chiến mà không có lý do chính đáng chỉ khiến Tearmoon phải nhận lấy chỉ trích từ các nước lân cận.
Vấn đề là, nếu đế quốc thành lập một hệ thống đảm bảo việc tự cung ứng lương thực đáng tin cậy thì thủ đoạn của Ganudos sẽ hoàn toàn vô dụng. Và đó chính là điều khiến mình bận tâm.
Phản nông nghiệp....Nếu không phải vì cái hệ tư tưởng tai hại này thì Ganudos thậm chí còn chẳng có cơ hội để ấp ủ một âm mưu như thế. Theo Ludwig, việc toàn bộ ván bài này quá phụ thuộc vào cái niềm tin đáng nguyền rủa đó nổi bật một cách thiếu tự nhiên.
Với một âm mưu chậm rãi, độc hại như thế, nó sẽ cần những nỗ lực kiên trì suốt nhiều năm hay thậm chí là nhiều thập kỉ....nó quá phụ thuộc vào những yếu tố nằm ngoài quyền kiểm soát của họ. Quá xoay quanh thời tiết và thất bại của chính đất nước bị nhắm tới. Một nạn đói, thì có thể cho là đã xảy ra mỗi vài thập kỉ theo phương diện lịch sử đi, nhưng chính sách nghèo nàn và sự cai trị có thể thay đổi chỉ trong một ngày.
Ngay cả chính niềm tin phản nông nghiệp cũng bắt đầu có mùi được dàn dựng một cách hiểm độc, có khả năng là được lan tỏa bởi nhà Yellowmoon cấu kết với Ganudos. Dù vậy, vẫn có điều gì đó không đúng. Dù là một trong Tứ đại Công tước thì nhà Yellowmoon có thật là có đủ tầm ảnh hưởng để làm một chuyện ở tầm cỡ đó không? Quý tộc Tearmoon hoàn toàn không phải một mặt trận thống nhất, và giọng nói thuộc về ba phe còn lại thường được hưởng ứng một cách rõ ràng và rộng khắp hơn.
Tới đó, Ludwig ngừng dòng suy nghĩ đang ngày càng xoáy sâu của mình lại và lắc đầu.
“Dù sao thì...Dưới sự chỉ dẫn của Công chúa Điện hạ, chúng tôi sẽ tái thiết đế quốc. Một khi các hệ thống đảm bảo tỉ lệ cung ứng lương thực được đưa vào hoạt động, âm mưu này của các người rồi cũng sẽ tan thành tro bụi thôi.”
Tuyên bố của anh không khơi dậy được chút phản ứng nào từ nhà vua, người chỉ đáp với tông giọng bình thản trước sau như một “Ta hiểu rồi. Quả là một tin tức tuyệt vời. Chúng ta luôn rất vui khi nghe tin vấn đề của các đất nước hữu hảo đang được giải quyết. Dù vẫn phải thú thật là có hơi thất vọng trước kết quả mà chuyện này sẽ đem lại đối với việc xuất khẩu lương thực của chúng ta sang Tearmoon, nhưng ta nghĩ sau cùng rồi mình cũng sẽ chấp nhận được chuyện đó thôi. Bởi vì, các vấn đề quốc nội trong đế quốc vĩ đại của cậu nào phải chuyện một đất nước nhỏ như chúng ta có quyền bình luận.”
Ludwig nghiến răng, bị bóp chặt bởi cảm giác e sợ trước lời đáp của nhà vua. Anh không rõ lý do, và điều đó lại khiến anh càng thêm khó chịu.
Vua của Ganudos nhìn cho tới khi cánh cửa đóng lại đằng sau bóng hình đang rời đi của nhóm Ludwig. Thế rồi, ông ngã người ra sau với một nụ cười bình tĩnh.
“Vậy là ranh giới phân biệt hai phe đã được vạch ra....và nhà lâu đời nhất trong Tứ đại Công tước, nhà Yellowmoon sẽ đối đầu với đứa con gái cưng của Hoàng đế. Ha. Được sống trong cái thời đại này đúng là tuyệt vời. Để xem mọi chuyện rồi sẽ thế nào...”
Một khế ước bị nguyền rủa đang trói buộc đế quốc, và phạm vi của những sợi xích vô hình của nó sắp sửa được hé lộ.