Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Bài học cuối cùng của vị Trí giả già —Ludwig tìm kiếm lời khuyên—

Độ dài 4,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 22:00:40

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------------

     

     

     

Vào lúc tờ mờ sáng, sau khi buổi tiệc ở làng Lulu kết thúc, Ludwig đứng ngoài nhà vị tù trưởng. Được dựng lên bằng những khúc gỗ lớn lồng vào nhau, kiến trúc gỗ này nằm trên phần thềm cao cùng với những bậc thang kéo dài từ cửa ra vào xuống mặt đất. Galv, người ở cùng với tù trưởng tối hôm đó, xuất hiện ở lối vào.

“Hửm....Ai đó? Ồ, là con à, Ludwig.”

Ông bước tới giữa bậc thang và ngồi xuống. Chất lỏng màu đục khuấy đảo trong chiếc cốc gỗ ông cầm. Ông nốc một hơi, thở ra một tiếng thở dài đặc trưng của người say khi uống một ngụm rượu mạnh đặc biệt sảng khoái rồi ngước lên. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tán cây rừng chiếu lên khuôn mặt hồng hào của ông. Ông rõ là đang tận hưởng một buổi tăng hai đơn độc dưới hình thức một buổi uống rượu dưới ánh trăng.

Khung cảnh Galv với đôi má đỏ này khiến Ludwig ngạc nhiên. Kể từ khi biết ông tới giờ, thầy của anh dường như không bị ảnh hưởng bởi cồn. Thật ra, anh còn chưa bao giờ thấy ông say. Cho tới lúc này. Và ông lão dường như đang tận hưởng trạng thái say của mình, xét trạng thái phởn phơ của ông.

“Người không nghĩ là mình đã uống hơi nhiều rồi à, thưa Thầy?” Ludwig hỏi, nhăn mày vì lo lắng.

Galv bắn anh một ánh nhìn khó chịu, nhưng nó lại bị phản bội bởi nụ cười rộng tinh nghịch của ông.

“Có lẽ. Nhưng con nghĩ đó là lỗi của ai hả Ludwig? Của con đấy. Nhìn xem con đã làm gì đi này. Tự nhiên con lại đi sắp xếp cuộc gặp gỡ kỳ diệu này. Ta đáng lẽ sẽ khô héo dần trong một góc hoang vắng của khu rừng, không ai hay biết. Mà, giờ thì sao? Giờ ta sẽ phải làm việc cho tới khi bộ xương già này từ bỏ ta. Kế hoạch chết trong thầm lặng của ta đã bị phá hủy hoàn toàn rồi.”

Hai mí mắt ông trĩu xuống một chút, và ông nói một cách nhẹ nhàng, nhưng sự mỉa mai trong đó không lẫn vào đâu được; giọng ông chứa quá nhiều sự phấn khích để có thể hiểu lời ông theo cách khác. Ludwig mừng cho sự sôi nổi của thầy mình, nhưng có vẻ anh sẽ phải từ bỏ mục đích ban đầu của cuộc ghé thăm; anh gần như không thể hỏi xin lời khuyên của Galv khi ông đang trong trạng thái say xỉn này.

“Ta đoán con đến đây để xin ít lời khuyên đúng không?”

Anh giật mình nhìn ông. Một đôi mắt sáng nhìn ngược lại anh qua mí mắt mở một nửa. Ánh mắt của ông vẫn sắc bén hơn bao giờ hết. Anh bất lực nhún vai và hạ thấp mình cho bằng với bậc thang thầy anh đang ngồi. Sau khi hít vội một hơi để lấy lại bình tĩnh, anh nói.

“Vâng, thật ra. Con đã luôn nghĩ....rằng Công chúa Điện hạ nên chiếm lấy ngai vàng. Con tin rằng ngài ấy nên trở thành nữ hoàng, và con định sẽ giúp ngài ấy làm điều đó. Vì vậy, con mong nhận được sự trợ giúp của người, thưa Thầy.” Biết ông lão không thích những câu nói dông dài, anh nói thẳng ý chính.

“Hừm.... Nữ hoàng....” Galv nhìn chằm chằm cốc rượu, suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu ông như những phân tử âm u trong thức uống của mình. Mắt ông nheo lại. “Ta hiểu rồi. Công chúa Điện hạ rất khôn ngoan. Đủ khôn ngoan để xứng với danh hiệu ‘Đại hiền giả Đế quốc’ của mình. Với sự lãnh đạo của ngài ấy, đế quốc đúng là sẽ có thể bước đi trên một con đường tốt hơn. Tuy nhiên.”

Galv ghim chặt Ludwig với ánh mắt nhìn thấu tâm can khiến anh phải nao núng.

“Để ta hỏi con một chuyện, Ludwig.”

“Dĩ nhiên rồi. Là gì vậy ạ?” Anh thẳng người dậy, chờ đợi câu hỏi.

Khi Galv nói lời tiếp theo, ông nói với tông giọng mà anh rất quen thuộc –Anh đã nghe cái giọng nói mềm mại sâu lắng này bất cứ khi nào thầy muốn khắc sâu vào anh những điều quan trọng.

“Lý do con muốn thấy ngài ấy trở thành nữ hoàng là gì? Có phải là bởi trí tuệ của ngài ấy không?”

Ludwig ngập ngừng. Câu hỏi nằm ngoài dự đoán của anh, không phải bởi anh không có câu trả lời, mà bởi câu trả lời dường như đã quá dĩ nhiên. Anh nhanh chóng xem xét xác suất để đây là một câu hỏi mẹo rồi vứt bỏ ý tưởng đó, thay vào đấy anh gật đầu.

“Đúng là vậy, thưa Thầy. Trí tuệ của ngài ấy sánh ngang cả người. Nếu ngài ấy trở thành nữ hoàng, con không nghi ngờ gì việc ngài ấy sẽ trở thành một vị lãnh tụ xuất sắc và loại bỏ mối nguy của đế quốc—”

“Vậy nếu ngài ấy không khôn ngoan thì sao?”

Câu nói khiến anh ngừng lại. Anh trầm ngâm về câu hỏi trong một thoáng rồi bối rối nhăn mày.

“Con xin lỗi. Con không hiểu ý thầy là gì.”

“Để ta nói theo cách khác vậy.... Sẽ ra sao nếu ngài ấy sử dụng trí tuệ của mình cho những mục tiêu sai trái? Khi đó con sẽ làm gì.”

“Ngài ấy sẽ không bao giờ làm thế. Trí tuệ của ngài ấy là vô khuyết.”

“Trí tuệ dù vô khuyết bao nhiêu thì cũng có thể tà ác bấy nhiêu, Ludwig à.” Vị trí giả nói với tông giọng tỉnh táo không ngờ. “Không phải chỉ những kẻ ngu ngốc thì mới có thể tà ác. Cũng như việc ngoài kia tồn tại cả những kẻ ngu ngốc tà ác và những kẻ ngu ngốc tốt bụng, những người khôn ngoan cũng có kẻ tốt người xấu. Tâm trí được mài dũa là một lưỡi kiếm. Cái nào sắc thì chém tốt hơn, nhưng nó vẫn sẽ chém theo bất cứ hướng nào người chủ vung.”

Ông rơi vào im lặng trong một thoáng, hỏi Ludwig không phải bằng lời mà bằng ánh mắt. Thế rồi ông nói tiếp.

“Với điều đó trong tâm trí, Ludwig, ta hỏi lại con lần nữa. Vì lý do nào mà con phụng sự ngài ấy? Có phải vì trí tuệ của ngài ấy không? Hay là còn một thứ gì khác nữa?”

“Con....”

Ludwig chợt thấy bản thân không biết phải nói lời nào.

“Lý do là điểm mấu chốt, bởi nó sẽ quyết định quỹ đạo hành động của con... và có lẽ một ngày nào đó, nó thậm chí sẽ đi ngược hướng với ngài ấy.” Vị thầy già nén cười một tiếng. “Thế nên ta khuyên con, hãy làm sáng tỏ bản chất chính xác của nó.”

             

Đêm hôm đó, Ludwig đã có một giấc mơ. Một giấc mơ vừa kì lạ vừa có điềm xấu. Trong đó, anh đã chứng kiến sự suy tàn của Đế quốc Tearmoon. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và một đợt nạn đói nặng nề khiến quốc khố rỗng tuếch, nó càng thêm tê liệt trước một làn sóng di cư của các viên chức chính phủ, tất cả đều chạy ra nước ngoài. Anh đứng ở trung tâm của vòng xoáy tuyệt vọng đó, làm việc dưới trướng Công chúa Mia trong khi đấu tranh không biết mệt mỏi hướng tới mục tiêu khôi phục hòa bình và sự ổn định cho đế quốc. Nhưng điều kì lạ là....trong giấc mơ, anh ghét Mia.

Cô con gái của hoàng tộc là một biểu tượng của sự bất tài, người sống trong sự vô tri suy đồi trong khi đế quốc đang bốc cháy quanh mình. Cô xứng đáng phải nhận toàn bộ sự khinh thường mà anh có. Trong bất cứ tình huống nào khác, anh còn chẳng muốn chạm vào cô với một cây gậy dài ba mét chứ đừng nói tới chuyện giúp cô. Tuy nhiên, với việc đế quốc đang bấp bênh trên bờ vực của sự phá hủy, anh không còn lựa chọn nào ngoài nuốt sự ghê tởm của mình xuống và làm việc với cô để cứu lấy quê nhà của họ.

Anh đã mơ về một ngày mà hai người họ tới thăm một ngôi làng nhỏ, một nơi với vận may đáng kể đã tránh được dịch bệnh và chỉ phải chịu nạn đói ở mức nhẹ. Dù vậy, thức ăn vẫn rất khan hiếm, và những người dân đang chết đói hoặc là đã đầu hàng trước những suy nghĩ tuyệt vọng, hoặc chìm mình trong nỗi hận giới quý tộc sôi sục trong khi nguyền rủa số phận của mình. Khi đến nơi, Ludwig và Mia nhận lấy một sự chào đón lạnh lẽo. Những người dân làng rất không thân thiện, dù không thẳng thừng thể hiện sự thù địch. Sự hiện diện của các cận vệ hoàng gia có vẻ đã dập tắt mọi ý tưởng về bạo lực công khai. Họ đi quanh ngôi làng, bày tỏ sự đồng cảm với những người lính canh địa phương đang phải đấu tranh để duy trì trật tự, và rời đi không lâu sau đó.

Trong khi cưỡi xe ngựa, Mia nói “Ư, ta muốn bánh kem. Không biết có chỗ nào mà chúng ta có thể lấy bánh kem không.... Này, Ludwig, ta biết là không có bánh mì, nhưng liệu có bánh kem—”

“Không có, bởi không có lúa mì. Bánh kem và bánh mì đều được làm từ lúa mì.”

“T-Thật ư? T-Ta hiểu rồi....”

Cô thất vọng gục xuống. Anh liếc nhìn Mia đang chán nản, và gò má giật giật vì bực bội.

Lúc này đây để kiếm một miếng bánh mì nhỏ còn khó, vậy mà cô ta lại muốn bánh kem ư? Thật chứ, mình—

“Chỉ một cái là đủ rồi.”

“.....Hả?”

“Ta không muốn nhiều đâu. Chỉ cần một cái bánh kem thôi.”

Một cái bánh kem ư? Trong tất cả những yêu cầu suy đồi, khoái lạc, vô sỉ thì....

Sự bực bội của anh biến thành ghê tởm. Đây, anh nghĩ với một tiếng thở dài cay đắng, chính là lý do anh không chịu được lũ quý tộc.

“Nếu mà ta bằng cách nào đó có được một cái bánh kem,” cô nói tiếp, “Ta sẽ có đủ cho ngôi làng. Có lẽ người lớn thì không, nhưng ít nhất thì toàn bộ những đứa trẻ.....”

Dòng suy nghĩ của Ludwig khựng lại.

“......Cái—”

“Ý ta là, trong trường hợp đó thì ta muốn một cái bánh kem lớn hơn. Với đủ dâu tây phía trên để chia đều ra. Những người dân làng đó trông có vẻ khó chịu. Nếu tất cả họ đều được một lát bánh với dâu tây thì ta chắc họ sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.”

Anh ép bánh răng tinh thần của mình quay ngược lại. Thế rồi, anh thận trọng để các bánh răng quay, bộ máy ký ức của anh chậm rãi kêu lách cách qua vài giây trước trong khi anh phân tích câu nói của cô lần nữa.

Cô ta....muốn chia sẻ cái bánh kem tưởng tượng này với những người khác ư? Mình cứ tưởng rằng cô ta chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi chứ.

Ít nhất thì đó lẽ ra là điều Mia mà anh biết—hay có lẽ là anh nghĩ rằng mình biết—muốn nói. Trong khi anh tập trung vào sự khác biệt, anh bị bóp chặt bởi mong muốn kiểm tra cô bằng một câu hỏi mà nhìn chung thì có hơi quá đáng.

“Nói cho tôi biết đi, Công chúa Điện hạ. Giả sử rằng tôi có thể cung cấp cho ngài lượng bánh vừa đủ cho một người. Ngài sẽ làm gì với nó?”

“Thật ư?! Anh có bánh à?!”

“Tôi nói là giả sử. Ở đây chúng ta đang nói về các giả thuyết.”

“Ư, rồi... M-Mà, để ta nghĩ coi.... C-Có phải chúng ta đang xét việc một người đó, anh biết đấy, là một người rất to con không? Như một trong số những người cận vệ kia ấy?”

“Không, chúng ta đáng xét việc một người đó là ngài, Công chúa Điện hạ. Một lát bánh, chỉ vừa đủ cho ngài.”

Dĩ nhiên, không có miếng bánh nào cả. Do đó, câu hỏi này chẳng hơn gì một đề tài để nói chuyện cho qua thời gian—một câu đố cho tâm trí đang buồn chán, gây xao nhãng để tạo chút nhẹ nhõm. Mặc dù vậy, Mia lại im lặng...hơi im lặng trầm ngâm. Thay vì bỏ qua câu hỏi trừu tượng—và phải công nhận là có phần khó chịu—cô đau đớn cân nhắc đến độ lông mày nhíu lại trong khi những tiếng ậm ừ của nỗ lực tinh thần thoát khỏi miệng cô.

“Hừmmm.....Hnnnngh.... M-Mà, trong trường hợp đó, ta đoán mình sẽ thỏa hiệp với việc chỉ cắn một miếng thôi. Ồ, nhưng trái dâu tây thì hơn một miếng đúng không? Và nếu ta lấy trái dâu tây thì ta sẽ phải.... Có nghĩa là...”

Cô tiếp tục lầm bầm thêm một lúc. Ludwig quan sát cô, cảm giác như vừa bị một cái búa tạ đập vào não.

Cô ta...đang thật sự phiền não về câu trả lời của mình ư?

Kẻ đạo đức giả sẽ không phiền não; cô sẽ chỉ việc nói rằng mình sẽ đem cho nó. Kẻ ích kỉ sẽ không phiền não; cô sẽ kiêu ngạo ăn nó một mình. Mia thì không thuộc trường hợp nào cả. Cô phiền não. Đối mặt với lựa chọn, cô đáp lại bằng sự đau khổ chân thật trước khi làm rõ lập trường của mình—cô sẽ lấy trái dâu tây cho riêng mình. Ẩn đang sau câu trả lời đó là một ý nghĩa thứ hai—miễn là cô được lấy trái dâu tây....

Tồn tại những con người mà miễn là họ được ăn đủ phần của mình, họ sẽ sẵn sàng chia phần còn lại với người khác. Có lẽ không cao thượng gì lắm, nhưng họ vẫn tốt hơn phần lớn giới quý tộc. Giới quý tộc chủ yếu bao gồm những kẻ sẽ không nghĩ tới chuyện chia thực phẩm dự trữ của mình cho người khác cho tới khi bữa ăn của chúng được đảm bảo, với định nghĩa của “đảm bảo” lại là một cái đích không bao giờ đứng yên một chỗ—những kẻ với thức ăn trong một ngày thèm được đủ thức ăn trong hai ngày, rồi ba ngày, rồi một tháng, một năm, một thập kỉ, rồi cứ tiếp tục như thế.

Đó là ấn tượng về các quý tộc trong mắt Ludwig, và anh đã luôn nghĩ Mia cũng giống như vậy. Đó cũng chính là nguồn cơn cho cú sốc của anh.

“Hửm? Ánh mắt đó là sao vậy Ludwig? Anh có gì muốn nói à?”

Câu hỏi của cô đánh thức anh khỏi trạng thái u mê của mình, anh lắc đầu.

“Không....Không có gì. Tôi chỉ....ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng ngài sẽ ăn nó một mình chứ.”

“Này! Bất lịch sự nha! Anh thật sự nghĩ sau khi thấy trạng thái của ngôi làng, ta vẫn sẽ giữ cái bánh kem cho riêng mình à?”

“Dĩ nhiên rồi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó dù chỉ một khoảnh khắc.” Anh đáp không chút do dự.

Cô lườm anh và cằn nhằn qua hàm răng đang nghiến chặt. “Gừ....Tên ngốc bốn mắt....”

Phải sau một tràng lầm bầm phản đối rồi cô mới thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

“Việc anh nghĩ như thế.... Khi thấy ai đó đang gặp rắc rối, và biết rằng ta đang đứng ở vị trí có thể giúp đỡ, nhưng lại chọn làm ngơ họ.... Nói thật, nó khiến ta có hơi đau đớn.” Cô lắc đầu nói. “Ta sẽ cảm thấy rất tệ khi làm một việc như thế.”

“Thật vậy ư....” anh đáp với sự ngưỡng mộ chân thành. “Công chúa Điện hạ, có vẻ ngài thật ra lại là một con người nửa-đàng-hoàng.”

“Hả?! Ý anh khi nói nửa-đàng-hoàng là sao? Ư, tên ngốc bốn mắt và mấy thứ ngớ ngẩn anh nói.... Thề đấy, đôi khi anh đúng là quá bất lịch sự mà...”

“Xem người cứ liên tục gọi tôi là ‘tên ngốc bốn mắt’ nói gì kìa. Nói thật thì giữa hai chúng ta, tôi khá chắc ngài mới là người nên xem lại cách nói chuyện của mình, thưa Công chúa Điện hạ Miệng-lưỡi-thô-tục.”

Mặc dù câu nói bắt bẻ của anh mang sự châm biếm mọi khi, anh bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác. Vị công chúa anh phục vụ chắc chắn có thiếu sót....nhưng có lẽ, cô vẫn là một vị công chúa đáng để phụng sự.

Theo thời gian, anh bắt đầu hiểu rõ cô hơn. Cô đúng là ngạo mạn, nhưng mặc cho những lời càm ràm phản đối của mình, cô luôn lắng nghe lời khuyên của anh. Cô đúng là hèn nhát, nhưng cô không chạy trốn, thay vào đó cô chọn ở lại và đấu tranh với hy vọng khôi phục đế quốc. Cô đúng là một người chậm hiểu, nhưng cô chịu đựng những lời nhận xét nghiêm khắc của anh với sự kiên định đẫm nước mắt cùng một nỗ lực ngoan cường, tuyệt vọng để theo kịp.

Và theo thời gian, anh phát hiện một ước muốn bắt đầu nảy nở trong anh... ước muốn được thấy cô công chúa ngu ngốc này được đền đáp, dù chỉ một chút, bởi ôi Chúa ơi, cô ấy đang cố gắng. Nó cứ lớn dần lớn dần, và không lâu sau, nó đã đâm chồi thành một giấc mơ. Nếu tồn tại một dòng thời gian nơi đế quốc thành công tránh được thảm họa và đi đúng hướng, anh muốn được ở đó... cùng cô. Bên cạnh cô, cho cô lời khuyên, ủng hộ sự nỗ lực của cô, và tận tâm tận lực như một thuộc hạ của cô cùng đế quốc mà cô sẽ tạo nên. Anh quyết định, đó sẽ là một tương lai mà anh không phiền khi phải thấy nó. Thế rồi anh cười, lần này tông giọng mỉa mai hướng về chính chủ, bởi anh nhận ra mình không hoàn toàn thành thực với bản thân. Phải, anh đúng là không phiền khi phải thấy nó, nhưng không chỉ có vậy. Anh thích với ý tưởng đó. Có khi còn ao ước được thấy nó.

Đó là lý do tại sao, khi anh đứng đó ngày hôm đó, nhìn Mia quỳ gối dưới lưỡi máy chém....

            

Anh thức dậy.

“Chuyện gì vừa— Đó là....một giấc mơ ư?”

Mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng anh. Khung cảnh vẫn còn rất chân thực trong tâm trí anh. Quá chân thực. Âm thanh và mùi hương đều quá rõ ràng. Cảm xúc quá thật.

“Vô lý..... Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Công chúa Điện hạ không thể nào ngu ngốc như thế được...”

Đó là một giấc mơ bất khả thi—một giấc mơ quá xa rời thực tế đến nỗi đó như một lời xúc phạm Đại hiền giả Đế quốc. Anh cố mỉm cười, nhưng mặt anh lại nhăn lại. Một phần nào đó bên trong anh từ chối giả vờ điều đó là không quan trọng. Sâu bên trong, sâu trong ruột gan anh, anh không kìm được mà cảm thấy nó không chỉ là một giấc mơ—có lẽ đó là một kí ức, và còn là một kí ức quan trọng. Thứ gì đó mà anh không thể quên. Bằng cách nào đó, anh cũng biết, vượt trên cả lý lẽ và nghi ngờ, rằng cô gái trong giấc mơ thật sự là vị công chúa anh phụng sự, Mia Luna Tearmoon. Ngoài mặt, họ khác nhau hoàn toàn. Nhưng trong thâm tâm, cả hai đều giống hệt nhau.

Khung cảnh khu ổ chuột hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhớ đã thấy cô ở đó, lao tới giúp đỡ một đứa trẻ ngã gục trên đường, và anh nhớ cô đã chăm sóc cho cậu bé không màng tới sự dơ dáy và bụi bẩn như thế nào. Những lời của cô vang vọng, giấc mơ và kí ức hợp lại làm một...

Khi thấy ai đó đang gặp rắc rối, và biết rằng ta đang đứng ở vị trí có thể giúp đỡ....

Anh gật đầu. Khi một người thấy một đứa trẻ gặp rắc rối, giúp đỡ chúng là một hành động dĩ nhiên. Dù đó là vì sự chính trực đạo đức hay tính toán chính trị thì kết luận cũng chỉ có một. Nhưng kể cả vậy. Ngay cả khi các vector đức hạnh và lý trí đều chỉ về cùng một hướng, và đó là một hành động hiển nhiên cần phải làm.... Được mấy quý tộc chịu lấy tay nâng đỡ cơ thể của những người nghèo khổ và yếu thế chứ? Ngay cả anh, một thường dân, ban đầu cũng rất miễn cưỡng trước ý tưởng đặt chân vào khu ổ chuột. Mia thì không. Không khi cô bước vào, và không khi cô nhìn thấy đứa trẻ. Bởi đó là cô. Nếu Mia Luna Tearmoon thấy ai đó gặp rắc rối, và cô biết mình đang đứng ở vị trí có thể giúp đỡ, cô sẽ cảm thấy tồi tệ nếu không giúp họ. Đó chính là cốt lõi con người cô.

“....Thì ra là vậy. Mình cuối cùng cũng hiểu rồi.”

Anh cuối cùng cũng nhận ra. Sự ngưỡng mộ của với trí tuệ như sông lớn biển rộng của cô vẫn không đổi, bởi sự tôn kính nó đáng được nhận không hề giảm bớt so với trước đó. Tuy nhiên, lòng trung thành của anh đã thay đổi góc độ của nó.

Cốt lõi của ngài ấy mới là thứ mình nên dâng hiến bản thân.”

Suy nghĩ đó kéo theo một cơn lũ cảm xúc. Chúng lấp đầy ngực và tràn lên mắt và mũi anh. Anh cảm giác như mình vừa lấy lại một đoạn kí ức đã mất từ lâu... Hoặc, có lẽ, anh đã được đoàn tụ với một giấc mơ chưa được hoàn thành mà đã tan biến.

Giờ mọi chuyện đã rõ rồi... Không phải Đại hiền giả Đế quốc. Chưa bao giờ cả. Mà là con người bên trong. Giấc mơ của mình....vẫn luôn là phụng sự cho Công chúa Điện hạ....và hiện thực hóa mục tiêu của người.

          

Ngày hôm sau, Ludwig quay lại chỗ thầy mình. Sau khi thấy nụ cười vững tâm trên mặt người học trò, Galv dịu dàng đáp lại. Lần này, tay ông không cầm gì cả; ly rượu đã không còn ở đó. Dù sao, công nhận quyết tâm của học trò mình trong khi say xỉn thì đúng là bất lịch sự.

“Có vẻ con đã có được câu trả lời của mình.”

“Vâng thưa Thầy.”

“Vậy nói cho ta nghe đi. Lý do của con là gì, Ludwig, khi mong muốn được thấy ngài ấy trở thành nữ hoàng?”

Anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh nhắm mắt lại và nghiến chặt răng, dành chút thời gian để tiêu hóa hoàn toàn câu hỏi. Thế rồi, anh nói.

“Đó là bởi Công chúa Mia....là kiểu người có thể sẽ sai lầm vì thiếu hiểu biết.... nhưng khi đã biết thì sẽ không bao giờ lặp lại cùng một sai lầm.”

Có lẽ cô không biết rằng có người đang gặp rắc rối. Nhưng một khi cô biết, cô sẽ không bao giờ để họ phó mặc bản thân cho số phận. Cô mang một linh hồn có thể ghê tởm sự thờ ơ đó. Đó là lý do anh thề sự trung thành và cả sinh mạng của mình với cô.

“Nếu có một ngày ngài ấy mất đi sự khôn ngoan đó.... Nếu ngài ấy lạc lối.... Thì con sẽ nhắc nhở ngài ấy. Miễn là con còn làm vậy, ngài ấy sẽ không bao giờ chọn sai con đường.”

Galv thỏa mãn gật đầu trước câu trả lời của anh.

“Làm tốt lắm. Ta có thể thấy rằng con đã tìm được niềm tin của mình.”

“Vâng, thưa Thầy. Con rất biết ơn lời khuyên của người.”

“Và với con, đây sẽ là lời khuyên cuối cùng của ta. Mà, hãy cứ tiếp tục tiến bước đi. Ta tin rằng vẫn còn một cô công chúa cần con phụng sự. Đi đi, Ludwig, và hãy phục vụ ngài ấy thật tốt.”

“Vâng, thưa Thầy. Bằng cả trái tim và linh hồn con. Vì điều đó, con cũng rất mong đợi sự giúp đỡ của người.”

Anh cúi đầu một cái thật sâu.

       

Trong khi đó, vị công chúa được nhắc đến hoàn toàn không biết mình đang nằm ở trung tâm của một vở kịch hấp dẫn của sự khám phá bản thân và lòng tận trung.

“Oho ho! Vậy mà tên Ludwig đó lại áp lực đến thế chỉ vì cái buổi gặp mặt này. Ông ta chỉ là một tên nhu nhược thôi! Tất cả họ đều chỉ là một đám nhu nhược! Một khi mình đã ra tay thì chẳng ai cản nổi cả!”

Say sưa trong sự vô tri hưởng thái bình và cảm giác cực kì hài lòng với bản thân, cô mang một nụ cười rộng suốt chặng đường trở về dinh thự Berman. Đúng là nếu không tính một số quy kết nhân quả đáng ngờ thì cảm giác thắng lợi của cô quả là xứng đáng. Với sự bổ sung của Galv, cùng với tất cả những người học trò đáp lại lời kêu gọi của ông, vấn đề nhân lực của Học viện Thánh Mia đã được giải quyết ngay lập tức. Dĩ nhiên, cô sau đó sẽ gặp phải một vấn đề khác khi thuê Công chúa Perujin Arshia Tafrif Perujin khi vị giảng viên gây ra một vụ náo động nhỏ, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Còn hiện tại, cô có thể an tâm nghỉ ngơi khi biết rằng ngôi trường của mình đã an toàn.

Bình luận (0)Facebook