Chương 38: Một hạt lúa mì, một cái bánh quy
Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-17 16:45:48
Trans&Edit: BiHT
----------------------------------
May mắn thay, bão đã tan vào ngày hôm sau. Nó đã trôi qua trong khi Mia bận bịu với hoạt động giết thời gian ưa thích của mình—đếm mấy thứ vớ vẩn. Với khuôn mặt trống rỗng như mọi khi, cô thầm đếm số lượng viên đá trong hang.
Keithwood đã ra ngoài để kiểm tra khu vực ngay khi gió vừa dịu xuống theo lệnh của Sion. Trước khi rời đi, Chuyên gia sinh tồn Mia đã đưa ra thêm một yêu cầu.
“Keithwood, sẵn khi đang ở ngoài đó, anh có thể kiểm tra xung quanh xem có con suối hay dòng nước nhỏ nào gần đây không không?”
Đảm bảo nguồn nước uống chắc chắn là chương đầu trong cuốn sách Sinh tồn 101. Với tư cách là một chuyên gia lý thuyết sinh tồn tài năng, Mia đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ ra đủ loại tình huống khác nhau, nhiều cái trong số đó bao gồm việc cô một mình ẩn nấp trong rừng để trốn quân cách mạng. Các thông tin tỉ mỉ mà cô thu thập trong quá trình chuẩn bị cho những tình huống này giờ đây đã giúp ích cho cô rất nhiều! Thêm vào đó, chính lượng kiến thức sinh tồn to lớn này đã giúp cô vui hơn khi Keithwood trở lại hang sau chuyến đi do thám và báo cáo các phát hiện của mình.
“Vậy, nói ngắn gọn thì tuy cẩn trọng cũng không hại gì nhưng cho đến lúc này, tôi vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu của bất cứ loài thú nguy hiểm nào. Cùng lắm thì tôi cũng chỉ có thể tìm thấy dấu vết của vài con thỏ rừng...”
“Ồ? Có phải anh vừa nói....thỏ rừng không?”
Mắt Mia sáng lên. Cô đã chưa ăn gì gần một ngày trời rồi, thế nên khi tai cô nghe thấy từ “thỏ rừng”, bộ não của cô hiểu nó thành “thức ăn”. Bất kể thứ gì đã để lại những dấu vết đó thì ngày chết— đúng hơn là giờ chết của nó cũng sắp tới rồi.
“Với lại, chỉ có một túp lều của chúng ta là còn trụ được, nhưng tôi hoàn toàn không biết tình trạng bên trong thế nào. Đó là một trong những túp lều của các quý cô nên tôi không vào. Cuối cùng, tôi đã xác định được một nguồn nước trong rừng cách nơi đây không xa. Nó là một dòng suối nhỏ.”
“Ta hiểu rồi. Làm tốt lắm Keithwood, như mọi khi. Nhanh chóng và đáng tin cậy.”
Anh chỉ nhún vai khi nghe lời khen của Sion.
“Biết nói gì bây giờ? Tôi là thuộc hạ của ngài mà. Đây chỉ là một yêu cầu công việc thôi.” Keithwood nói với phong cách của một người nhân viên chăm chỉ chân chính.
Họ quyết định tạm thời lấy cái hang làm cơ sở hoạt động của mình và ưu tiên quan trọng nhất lúc này sẽ là thu hồi bất cứ thứ gì có thể tìm được trong chiếc lều còn lại. Với hy vọng có thể tìm được các công cụ và cả thức ăn nếu may mắn, họ hướng trở lại khu trại. Tiếc thay, vận may đã không đứng về phía họ. Chiếc lều còn lại đang trong tình trạng xập xệ, khung lều ngả nghiêng và những thứ bên trong bị lộ hết ra. Toàn bộ các thiết bị bên trong, những món đồ chất lượng cao mà nhà Greenmoon đã đặc biệt chuẩn bị cho dịp này đều bị phá hủy và những mảnh vụn bị bùn che phủ của chúng đã mất đi cả hình dạng lẫn chức năng. Thức ăn thì còn tệ hơn; chẳng còn lại dấu vết nào của chúng cả.
“Mà, đây vốnlà để chúng ta ngủ lại thôi mà...” Mia lầm bầm.
Họ chỉ mang theo một lượng nhỏ thức ăn lên đảo. Phần lớn đều được đặt trên Ngôi sao Ngọc Lục Bảo.
“Mình đoán ý nghĩ tìm được thứ gì đó để ăn ở đây là hy vọng quá xa vời rồi.... Ồ, chờ chút đã.”
Cô đào bới qua đống vụn đồ cá nhân của mình. Cái va li du lịch của cô đã bị mở toang và những bộ váy khác trong đó đều không còn, nhưng đôi mắt cô lại dán lên một chiếc hộp gỗ vẫn còn gắn chặt vào một góc bên trong. Trông như nó đã sống sót qua cơn bão. Một cách thận trọng, cô lấy nó ra và mở nắp, để lộ mười chiếc bánh quy lớn. Đúng vậy. Mia là kiểu người sẽ đem bánh quy theo mình khi đi chơi. Được dẫn dắt bởi một niềm tin chắc nịch vào sự cần thiết của đường trước khi ngủ, cô đã thêm chúng vào trong hành lý của mình.
“Ôi, cảm ơn trăng là chúng vẫn ổn...”
Chớp mắt để gạt đi một giọt lệ nhẹ nhõm, cô nhanh chóng đưa tay lấy một cái...và ngừng lại. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô.
Mình có cảm giác rằng tốt hơn hết nên chia đều chúng với mọi người.
Mọi người thấy đấy, Mia biết rất rõ việc từ chối cho ai đó thức ăn có thể dẫn đến những mối thù nghiêm trọng, và những mối thù này lại có khuynh hướng tự giải quyết thông qua máy chém. Ngay cả việc ăn trước một cái bánh quy cũng có thể khiến người khác hận cô, theo đó dẫn tới sự đoàn tụ giữa cô và người bạn cũ thích-chém-đầu. Khả năng này rất thấp, nhưng chắc chắn không phải không có. Thà rằng cô tọng cả một cái bánh kem dâu tây to bự cùng với toàn bộ đống dâu tây của nó vào họng thì có lẽ, có lẽ cô sẽ chịu được hậu quả là cái máy chém. Nhưng nếu bị chém đầu chỉ vì lén ăn trước một cái bánh quy thì đây đúng là một cuộc trao đổi thất bại.
Do đó, cô nhanh chóng tập hợp toàn bộ ý chí tự chủ mình có và bắt đầu đấu tranh với sự thèm ăn để giành lấy quyền điều khiển đôi tay. Cô thở phì phò, lồng ngực phập phồng lên xuống với mỗi tiếng thở nặng nhọc—phải, trận chiến hào hùng tới mức đó đấy, ít nhất thì trong đầu cô là vậy—trong khi cố khuất phục con quái thú của cơn đói bên trong mình. Nó chiến đấu với cô bằng cả sinh mạng. Nghiến chặt răng và mím môi lại trong tiếng gầm gừ, cô đấu tranh chống lại nó như một con thú hung tợn đang giành quyền thống trị. Sau cùng, cô thành công áp chế cơn thèm ăn của mình và đem chiếc hộp gỗ tới chỗ những người còn lại trong nhóm mà không ngấu nghiến nó ngay tại chỗ.
“Ái chà chà, Công chúa Mia. Quả là một sự bất ngờ dễ chịu. Làm thế nào mà ngài biết để mang theo một thứ như thế này vậy?” Keithwood hết sức ấn tượng nói.
Mia ngay lập tức tự mãn phì mũi một cái.
“Không hề. Ta chỉ đơn giản là chuẩn bị trước thôi. Chuẩn bị, Keithwood, chính là đặc trưng của sự cẩn trọng. Và ta lại là một người cẩn trọng.”
“Chuyện đó thì cũng hay đấy,” Esmeralda chen vào, khó chịu bĩu môi, “nhưng thế trăng nào mà cậu lại đem bánh quy cho cả thường dân vậy? Làm ơn đi Mia. Có lòng tự trọng chút đi.”
Mia nhìn cô và thở dài. Thái độ của Esmeralda với thường dân rất nổi bật ngay cả trong giới quý tộc.
Cô ấy hoàn toàn không hiểu vấn đề. Rõ ràng cô ấy chẳng hiểu được độ quan trọng của những cái bánh quy này....
Dĩ nhiên, đúng là nếu Mia ăn nhiều bánh quy hơn thì cô sẽ no bụng hơn. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một cách hiểu có giá trị ngang bằng và trái ngược—mỗi cái bánh quy cô ăn thêm cũng chỉ giúp bụng cô no hơn một cái bánh quy; không hơn không kém. Vậy, nếu thay vào đó cô chọn chia sẻ đống bánh quy này thì sẽ thế nào? Chẳng phải bất cứ ai nhận được một cái cũng sẽ cảm thấy nợ cô sao?
Thật vậy, chúng không chỉ là những cái bánh quy. Chúng là những hạt giống. Và cô sẽ gieo chúng. Một hạt lúa mì, nếu không được chôn dưới đất sẽ không bao giờ có giá trị lớn hơn một hạt lúa mì dưới dạng thức ăn. Tương tự như thế, một cái bánh quy, nếu bị ăn, cũng sẽ mãi mãi chỉ là một cái bánh quy đã bị ăn. Nhưng nếu chúng được gieo trồng như hạt giống, có thể sẽ có một ngày nó lớn thành một cái cây bánh quy.
Keithwood....Sion....Lúc này họ là bạn, nhưng ai biết được? Hoàn cảnh có thể thay đổi. Và việc họ sau này trở thành kẻ địch chắc chắn không phải bất khả thi.
Mia nhớ lại một câu chuyện cổ tích cô từng nghe, và cô bắt đầu đặt mình vào đó một cách vẩn vơ. Nếu được, xin hãy hình dung một con sông lớn chảy qua một vách đá màu đỏ, phía trên đó là một đội hải quân được thành lập một cách vội vã đang phải hứng chịu một thất bại ê chề. Thế rồi, giả sử đội hải quân đó thuộc về cô, và giờ cô đang chạy trốn. Sau cùng, mường tượng một khung cảnh mà với quân thù bám sát đuôi mình, cô tình cờ gặp Keithwood, người đang đứng chặn giữa con đường tẩu thoát của cô. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cô có thể đối mặt với anh ta và nói “Anh có nhớ cái bánh quy không Keithwood? Cái bánh quy...mà tôi đã cho anh ngày hôm đó?” Nếu khi đó anh ta vì ơn nghĩa mà chọn để cô đi thì tất cả đều xứng đáng. Miễn là cô có thể sống sót trở về, cô có thể tái thiết và hồi phục.
Mà, tưởng tượng đủ rồi... Vấn đề ở đây là nếu có thể đổi một cái bánh quy của hiện tại lấy ơn huệ sau này thì cô sẽ xem đó là một cuộc trao đổi thành công. Phải thừa nhận đây là một sự hợp lý hóa vượt trên tất cả mọi thứ. Còn về cơ bản thì việc không chia sẻ bánh quy với các thuộc hạ đơn giản là một lựa chọn mà cô sẽ không bao giờ thực hiện. Anne thì khỏi nói rồi. Keithwood cũng cần một cái, bởi không thì cô sẽ khiến Sion tức giận, và một Sion giận dữ thì chẳng khác gì ác mộng cả. Với lại, làm Keithwood vui đồng nghĩa với việc cái bánh quy cô cho đi sau cùng có thể quay lại với cô dưới dạng một nồi súp thỏ ngon lành. Đây không phải từ thiện; đây là một sự đầu tư. Một cái bánh quy hôm nay vì món súp thỏ ngày mai. Còn về Nina....Chà, nếu cô ấy gục ngã vì đói thì Esmeralda chắc sẽ làm toáng lên, và nói thẳng thì Mia chỉ không muốn phải đối phó với cái khả năng đó thôi. Do đó, cô quyết định tạm thời ưu tiên sức khỏe dinh dưỡng của cả nhóm.
Món đồ ngọt có tác dụng tuyệt vời với cái bụng rỗng của họ, ngay lập tức khiến mọi người mỉm cười. Thêm vào đó, trong trường hợp mọi người hiếu kì, sau khi bảy người trong nhóm đều có một cái bánh quy, cô cũng chia đều cả những cái còn lại cho họ.
Cứ thẳng thừng đưa hết ra thì tốt hơn. Giữ lại vài cái có thể sẽ dẫn đến một vụ tranh giành điên cuồng sau này, và đó sẽ là một thảm họa. Dù gì thì cơn đói cũng thay đổi con người mà, và không phải theo chiều hướng tốt hơn đâu...Ư, mình đã thấy họ có thể trở nên đáng sợ như thế nào rồi....
Vừa chiến đấu xong với con quái thú đói khát của mình, cô hiểu rất rõ nó có thể nguy hiểm đến mức nào. Theo quan điểm của cô, họ không thể tranh giành những cái bánh quy nếu chúng đã nằm trong bụng của họ. Đây chính là kiểm soát rủi ro phiên bản Mia.
Sau khi bỏ thêm chút thời gian để lục lọi túp lều nhưng chẳng thu được gì. Thứ duy nhất mà họ tìm được là thứ gì đó mà Mia đã nhét ở dưới đáy va li của mình, hy vọng không ai chú ý tới nó....
“À. Đúng rồi. Thứ này.” Mia khó chịu nhìn bộ độ bơi. “Bộ đồ không đứng đắn mà Esmeralda đem cho mình....Mà, cái này chắc chắn vô dụng rồi.”
Cô ném nó đi, nhưng rồi Anne vội chạy tới và giật lấy nó giữa không trung.
“A, công chúa, chờ đã ạ.” Sau khi xem xét nó thật kĩ, hai mắt cô mở to ra một chút. “Cái này....Công chúa, chúng ta có thể sử dụng nó.”