Chương 23: Vua Thiên Bình và người thuộc hạ trung thành của Mia
Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-02 18:30:50
Trans&Edit: BiHT
--------------------------------
Khuất trong một góc của thủ đô đế quốc là một bãi ngựa lớn—Bãi tập Moonhorse—chủ yếu được dùng bởi các quý tộc trẻ để tập cưỡi ngựa, và, hôm nay, cả Mia nữa.
“Tiến lên, Trăng Bạc!” cô hét lên trong khi vụt nhẹ dây cương của con ngựa có cái tên chắc chắn không phải Trăng Bạc. Dù vậy, nó vẫn vâng lời và chuyển sang phi nước kiệu. Mia vui vẻ cười, cảm nhận sức bật đang ngày càng trở nên quen thuộc hơn trên lưng con ngựa.
“Cảm giác như mình đang trở nên khá giỏi việc này rồi. Ngươi có nghĩ thế không, Trăng Bạc?”
Thú cưỡi của cô khịt mũi đáp. Vì vài lý do, cô không kìm được mà cảm giác như con ngựa vừa mới sỉ nhục cô, như thể cái khịt mũi đó theo tiếng của Ngựa là Thứ duy nhất tăng thêm ở đây chỉ có cân nặng của cô thôi, cô bạn à. Cô nhăn mày trước suy nghĩ đó.
Phải, cô đang có một cuộc đối thoại với một con ngựa, và buồn bực trước câu trả lời của nó. Có lẽ, đây là một minh chứng cho trí tưởng tượng mạnh mẽ của cô.
Kể từ khi trở về Lunatear, Mia đã liên tục duy trì lịch cưỡi ngựa. Mỗi ngày, cô sẽ luyện tập suốt hai tiếng. Thêm vào đó, cô cũng bám sát việc tập khiêu vũ của mình. Cả đời này cô chưa bao giờ tập thể dục—có mà bất cứ thứ gì ấy—một cách siêng năng đến thế. Cùng với mùa đang chuyển dần sang hè, cô dành thời gian hằng ngày của mình tận hưởng một lượng lớn các hoạt động thể chất.
“Mình phải thừa nhận là bắt cơ thể di chuyển cảm giác cũng khá tuyệt đấy.... Ồ? Chị ấy đang làm gì ở đây vậy?”
Ở lối vào bãi ngựa là Anne, người lẽ ra phải đợi cô trong phòng thay đồ. Cô hiếu kì nhìn cô hầu của mình và cưỡi Trăng Bạc về phía cô.
“Anne? Có chuyện gì vậy?”
“Thưa công chúa, các sứ thần từ cả Sunkland và Remno đã đến.”
“À, phải rồi. Mấy người đó. Ta đoán một trong số họ là Keithwood đúng không?” Mia nói trong khi xuống ngựa.
Anne vội đưa cô một chiếc khăn mềm. Cô lấy nó và lau đi mồ hôi trên mặt rồi thở phào một hơi.
“Ừm, về chuyện đó thì...” Anne nói, do dự ấp úng trong khi quay đi.
Tiếp cận họ là ba người đang mặc chiếc áo choàng du lịch có mũ trùm đầu.
Hừm, Mia nghĩ. Họ thấp hơn mình dự đoán.
Sự nhiệt tình của cô giảm bớt một chút.
Mình đã đoán một trong số họ sẽ thấp hơn do đó là Keithwood, nhưng mình ngạc nhiên khi thấy hai người còn lại cũng có cùng chiều cao. Có vẻ như Remno quả nhiên không gửi mấy người trong Quân đoàn Kim Cương đi. Tiếc thật....
Thái độ phân tích bình tĩnh của cô chỉ duy trì được vỏn vẹn mười giây—cho tới khi những người đó tháo mũ trùm xuống. Mà, hai người còn lại thôi. Người đầu tiên làm vậy là Keithwood, cô đã đoán trước được điều đó.
“Rất vinh hạnh được gặp lại người, Công chúa Mia.”
“Ta cũng vậy, Keithwood. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã hợp tác trong vấn đề này. Ta sẽ giao phó bản thân cho sự quan tâm của anh.” Cô nói rồi quay về phía hai người sau lưng anh. “Và những quý ông này, ta đoán chúng ta vẫn chưa làm quen đúng không?”
Cô chào với nụ cười lịch sự hoàn hảo, để rồi mặt cứng đơ lại khi nghe thấy giọng họ.
“Ồ, mình nghĩ chúng ta có thể bỏ qua việc giới thiệu đó, Công chúa Mia. Mình có thể thấy cậu là một người cưỡi ngựa khá siêng năng đấy. Ấn tượng lắm. Không phải ai cũng có thể duy trì một lịch tập luyện xuyên suốt kì nghỉ hè đâu.”
Cô nhận ra giọng nói đó.
“Chờ chút. Hả? Bằng cách nào? Tại sao?” cô phát ra một loạt các âm thanh bối rối khi hai người đó tháo mũ trùm xuống. “Abel? Và Sion? Mấy cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Hai vị hoàng tử trao nhau một nụ cười tinh nghịch.
“Mình cảm thấy có hơi lo lắng cho cậu,” Abel giải thích, “thế nên mình đã hỏi xin lời khuyên của Sion.”
“Hả? Mình không—Vậy thì.....Hả?”
“Nói một cách ngắn gọn thì, bọn mình đã quyết định là cả hai sẽ đi cùng với tư cách cận vệ của cậu. Nói thật thì đó quả là thiên tài. Mình chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ta có thể lẻn ra khỏi một đất nước như thế.”
“Nhưng.....Liệu chuyện này, thì.....có ổn không?”
Cô nhìn từ vị hoàng tử sang vị kia, nỗi lo bao trùm khuôn mặt cô.
“Mình đoán cũng tùy vào định nghĩa từ ‘ổn’ của cậu,” Sion nhún vai nói. “Việc này không được trung thực lắm, nhưng chúng ta sẽ ổn thôi. Dù sao thì bọn mình chỉ đi biển chơi với cậu và Tiểu thư Esmeralda thôi mà. Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?”
Xét tông giọng nhàn nhã đó thì cậu ta thật sự nghĩ vậy. Sau lưng Sion, Keithwood đảo mắt đi và thở dài một hơi thể hiện nỗi khổ cực dai dẳng.
“Mà, đây đâu phải lần đầu tiên Hoàng tử Điện hạ khiến mấy người xung quanh ngài ấy đau tim vài lần đâu,” Keithwood lầm bầm, cố gắng trấn an nỗi sợ mà phần lớn là của chính bản thân anh. “So với trò trước đó của ngài ấy thì việc lẻn vào một đất nước khác để đi biển chơi....tôi đoán nó có phần nhẹ hơn.”
Ôi, anh quả là một bảo mẫu hàng thiệt đấy nhỉ Keithwood?[note54778] Ổn mà, ta hiểu nỗi đau khi có Sion là chủ nhân của anh. Hẳn là khó khăn lắm khi phải quản lý đống ý tưởng điên rồ của cậu ta.....Thu dọn mấy trò tai quái của cậu ta....Anh có sự thương xót của ta.
Cô đồng cảm với tao ngộ của anh. Cô, kẻ chủ mưu trong vụ sandwich hình ngựa, đồng cảm với việc Keithwood phải đối phó với mấy ý tưởng bất chợt của Sion. Cô không giỏi việc nhận ra sự mỉa mai liên quan tới bản thân cho lắm.
“Xin thứ lỗi vì đã xen vào, thưa Công chúa Điện hạ, nhưng thần cần xin chút thời gian của người.” Ludwig xuất hiện, vội vã tiếp cận cô. “Về những kế hoạch còn lại trong ngày của ngài—”
“Chào, rất vui được gặp anh, Ludwig. Lần cuối chúng ta gặp nhau là hồi ở Remno đúng không nhỉ?”
Ludwig ngạc nhiên quay phắt qua và chớp mắt khi thấy người nói.
“Ai— H-Hoàng tử Sion?! Và Hoàng tử Abel? Các ngài đang làm gì ở Tearmoon vậy?”
Keithwood xen vào để giải thích cho Ludwig đang bối rối.
“Tôi hiểu rồi... Để hộ tống Công chúa Điện hạ....” Ludwig nói sau khi nắm bắt được tình hình.
“Ít nhất thì về mặt chính thức thôi. Mà, việc tham dự chưa được cho phép trong một chuyến đi chơi biển ở nước ngoài có thể chính thức đến mức nào thì chính thức đến mức ấy.” Sion châm biếm. “Cá nhân ta coi nó giống một kì nghỉ với những người mà ta sẽ giao phó sau lưng mình cho họ trong những trận chiến sau này hơn. Quả là một đặc ân khi được đồng hành cùng mọi người trên chuyến đi này.”
Ludwig kính trọng cúi đầu.
“Ngài quả là một phước lành với tất cả chúng tôi. Biết rằng hai vị hoàng tử nổi danh sẽ tham gia cùng với Công chúa Điện hạ thật sự khiến tôi vô cùng an tâm. Xin cảm ơn cả hai vị.”
Sion quan sát Ludwig. Trong một thoáng, không thể đọc được biểu cảm của vị hoàng tử.
“Vì vài lý do....Ta cảm thấy mừng— Không, hơn cả thế.....Ta cảm thấy bản thân được an ủi vô cùng khi nghe những lời của anh, Ludwig. Ta không rõ lý do. Lần duy nhất mà chúng ta từng nói chuyện trước đó là ở Vương quốc Remno, và cũng chỉ trong giây lát. Vậy mà, sự chấp thuận của anh lại khiến lòng ta vui mừng khôn xiết.”
Ludwig chạm mắt với hai vị hoàng tử rồi cúi đầu còn sâu hơn trước.
Chính vào ngày này, một mối liên kết đã được hình thành giữa người thuộc hạ trung thành của Đại hiền giả Đế quốc, Ludwig Hewitt và vị Vua Thiên Bình tương lai, Sion Sol Sunkland. Hai linh hồn trên hai con đường đã tách ra ở điểm cuối trong dòng thời gian trước giờ đây, đã hợp lại dưới lá cờ của Mia.
Lúc này, về phần Mia...
“Chờ đã....Nếu họ đi cùng với tư cách cận vệ, họ sẽ phải đi chơi biển cùng với mình. Và khi họ đi cùng, bọn mình sẽ mặc đồ bơi, thế nên.... Thôi xong.”
Cô vỗ nhẹ bụng mình. Nó rung rinh. Chỉ một chút thôi. Nhưng đó cũng có thể chỉ là do tâm trí đang đánh lừa cô. Dù vậy, cô không thử lại. Điều cô làm chính là nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cưỡi ngựa và những buổi học nhảy sau đó.