Chương 28: Nơi con đường của sự kiêu ngạo dẫn đến
Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 17:30:52
Trans&Edit: BiHT
---------------------------------
Esmeralda quan sát trong khi Mia vui đùa quanh mũi thuyền, cười khúc khích rồi kêu ré lên và hành xử theo cái kiểu thường khiến người ta phải kêu lên những câu như “kiếm chỗ nào riêng tư giùm cái đi”. Vị nữ Etoile trẻ thỏa mãn mỉm cười.
“Oho ho, Công chúa Mia có vẻ đang rất tận hưởng. Tốt lắm. Dù sao thì với những người mang dòng máu cao quý như chúng ta, việc tìm kiếm bạn đời chính là nghĩa vụ quan trọng nhất. Nhưng vẫn phải nói là mình luôn nghĩ một người như Hoàng tử Sion thì hợp với cậu ấy hơn. Tên người yêu này của cậu ấy tên gì ấy nhỉ? Hoàng tử Abel của Remno ư? Không giống kiểu Sion lắm nhưng vẫn là một anh chàng rất điển trai. Oho ho, giờ mình đã biết cậu ấy tìm kiếm điều gì ở một người đàn ông rồi....” Bài độc thoại mãn nguyện của cô chợt chuyển sang tông giọng tức giận hơn. “Dù vậy, mình khá bực bội khi cậu ấy chẳng mấy để tâm tới mình. Mình sẽ trị tội cậu ấy sau....bằng cách tạt nước vào mặt cậu ấy! Đúng vậy, như thế sẽ dạy cho cậu ấy một bài học! Một khi chúng ta—”
Sự phấn khích của cô bị cắt ngang bởi cô hầu gái, Nina, người im lặng xuất hiện bên cạnh cô.
“Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư.”
“Sao? Có chuyện gì à, Ni— Khụ, cô hầu gái?”
“Vâng thưa tiểu thư. Thuyền trưởng đã báo với tôi rằng một cơn bão đang cập đến và sẽ tới chỗ chúng ta vào khoảng ngày mai. Chúng ta được khuyên nên hoãn việc dừng lại tại đảo.”
“Ái chà, một cơn bão ư?” Esmeralda ngờ vực nhìn lên trời. “Ta thấy bầu trời nhìn khá quang đãng mà. Cô có chắc đây không phải là do thuyền trưởng bị hoang tưởng không?”
“Tôi cần phải nhắc ng—”
“Nhắc nhở ư? Kẻ duy nhất cần được nhắc lúc này chính là cô về việc đây là thuyền của ta. Cô thật sự nghĩ những chuyện khó chịu sẽ xảy ra với chúng ta khi có ta ở đây ư?”
Cô lườm Nina, người im lặng cúi đầu.
“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã quá phận rồi. Xin hãy tha thứ cho sự xấc xược của tôi.”
“Miễn cô hiểu là được. Cô được tha thứ. Còn bây giờ, đi nói với thuyền trưởng là cứ tiến hành như kế hoạch đã định đi.” Cô ra lệnh rồi vui vẻ bước đi về phía mũi tàu.
Nina nhìn cô, một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng và bị những cơn gió cuốn đi trước khi chạm đến đôi tai chủ nhân của cô.
“Công chúa Mia, mình đoán cậu đang rất tận hưởng nhỉ?”
Câu hỏi đánh thức Mia khỏi sự mơ màng do sốc-Abel. Cô đột ngột quay qua và thấy Esmeralda đang mỉm cười, cô đã bước tới cạnh Mia mà cô còn chẳng hề hay biết. Lúc này cô mới chợt nhận ra toàn bộ việc khúc khích cười rồi kêu ré lên và mấy cái trò nên-làm-ở-chỗ-riêng-tư mà cô tham gia cùng với Abel nãy giờ thật ra khá là xấu hổ. Cô vội giấu cảm xúc này bằng một nụ cười lịch sự.
“Vâng, cuộc đi chơi cho tới giờ khá là thoải mái. Mới nhìn thì chiếc thuyền này trông có phần tầm thường nhưng trải nghiệm khi được ở trên tàu lại dễ chịu đến bất ngờ.”
“Oho ho, mình thật vinh hạnh khi nhận được những lời khen như thế. Mình sẽ truyền đạt cảm xúc của cậu tới cả cha mình nữa.”
“Nhân tiện này, Esmeralda.” Mia nói, trán đột ngột nhăn lại vì suy nghĩ. “Mình đang thắc mắc chính xác thì một chuyến đi chơi biển có trình tự như thế nào. Có phải chúng ta chỉ đi vòng vòng như thế này không?”
“Hửm? Ý cậu là sao?”
“Thì, chỉ là mình đã tưởng sẽ có chút hoạt động bơi lội nữa....”
Cô đã mong đợi việc được học bơi. Thật ra thì đây vốn chính là lý do cô quyết định đến đây!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không bơi đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian trên thuyền hơn...và nhiều thời gian trên thuyền hơn có nghĩa là.... Nhớ lại những trải nghiệm lãng mạng cô vừa có, một tiếng thở dài đầy si mê thoát ra khỏi môi cô. Mình không bận tâm nếu cái đó nhiều thêm một chút đâu. Thật ra, giờ nghĩ lại thì có lẽ việc học bơi cũng không quan trọng lắm...
Chỉ là ngay khi sự ưu tiên của cô bắt đầu tuột dốc, Esmeralda trấn an cô với một cái gật đầu.
“Dĩ nhiên sẽ có thời gian cho việc bơi rồi. Hòn đảo chúng ta đang hướng đến có một bãi biển sẽ cho phép chúng ta tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời dưới nước.”
“Thật ư? Chúng ta đang đến một hòn đảo à?” Abel tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. “Hòn đào duy nhất mình từng đến là Saint-Noel. Hòn đảo này trông như thế nào vậy?”
Esmeralda bắn về phía cậu một ánh nhìn chăm chú, đôi mắt cô chậm rãi quan sát kĩ từ đỉnh đầu tới từng ngón chân. Sau cùng, cô gật đầu chấp thuận một cái. Có vẻ diện mạo của Abel đã vượt qua bài kiểm tra độ ưa nhìn của cô.
“Nếu vậy, Hoàng tử Abel, cậu sẽ thấy hòn đảo này nhỏ hơn đáng kể so với Saint-Noel. Tuy nhiên, nó có một vịnh nhỏ hoàn hảo cho việc bơi lội. Hãy tưởng tượng đi....Một bờ biển êm ả, cát trắng mịn, nước xanh trong vắt....Thật chẳng khác gì một thiên đường.” Cô mỉm cười với cậu. “Nhưng mình vẫn phải thừa nhận là Công chúa Điện hạ đã tìm được những người bạn rất tốt đấy. Mình suýt nữa là thấy ghen tị rồi.”
“Đúng vậy.” Mia nói, cái tôi của cô phồng lên với niềm kiêu hãnh gián tiếp khi nghe Abel được khen. “Cậu nên cảm thấy ghen tị đi.”
Chợt, Anne xuất hiện.
“Xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn thưa công chúa, nhưng người có chút thời gian không ạ?”
“Ồ, Anne. Được thôi. Có chuyện gì vậy?”
“Thần nghĩ chúng ta nên lấy bộ đồ bơi Tiểu thư Rafina đã chuẩn bị cho ngài ra và—”
“Ôi chà, Công chúa Điện hạ.” Esmeralda khịt mũi xen vào, “cậu cất công đi nhớ tên hầu gái của mình ư?”
“Hả? Mà, đúng vậy. Chị ấy không chỉ là một hầu gái bình thường đâu cậu biết không? Chị ấy là một trong những người thuộc hạ trung thành và đáng tin nhất của mình đấy. Dĩ nhiên mình phải biết tên chị ấy rồi.”
“C-Công chúa....” Môi Anne rung rung vì xúc động, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay về phía Esmeralda.
“Xin thứ lỗi vì đã không giới thiệu bản thân sớm hơn. Tôi là hầu gái của Công chúa Mia. Tên tôi là Anne Littstein.”
“Ái chà! Cô đúng là tự tin thái quá khi nghĩ rằng ta muốn biết tên cô đấy. Hơn nữa, với một người mà Công chúa Điện hạ có nhận xét tốt đến thừa thãi như thế thì cô trông không được thông minh lắm. Oho ho.” Tiếng cười của cô thể hiện sự khinh bỉ. “Để ta nói cho cô biết, hầu gái của Công chúa Mia, ta không rảnh tới mức ghi nhớ tên của tất cả những kẻ vô danh phục vụ ta đâu. Do đó, ta cũng sẽ không gọi tên cô. Đây không phải tư thù gì cả. Được chứ?”
Cô cười điệu cười của con gái quý tộc đặc trưng của mình, nghiêng người ra sau và hướng mặt lên trời, thế rồi liếc nhìn Mia một cách kiêu căng. [note54811]
“Quả là một cách cư xử kỳ cục đấy Công chúa Mia, ghi nhớ tên các thuộc hạ của mình như thế. Mình chắc rằng cậu có những chuyện quan trọng hơn để làm với thời gian của mình mà. Những người mang dòng máu vương giả nên cư xử theo một cách vương giả tương xứng. Dành quá nhiều thời gian với lũ tiện dân thì lâu dần cách hành xử của chúng sẽ tác động đến cậu đấy. Hãy cẩn thận, được chứ? Oho ho.”
Mia không đáp. Cô quan sát Esmeralda đang cười khẩy, cảm thấy khá mâu thuẫn.
Mình nên cảnh báo cô ấy. Vì lợi ích của chính cô ấy. Nhưng chắc cô ấy không thèm nghe đâu....
Cô biết con đường của sự kiêu ngạo hiện tại của Esmeralda sẽ dẫn tới đâu.
Mình mong rằng cô ấy có thể tự mình nhận ra. Trước khi cô bị khiến phải nhận ra.
Khi một quý tộc cấp cao gây ra một đống lộn xộn nào đó, rất có khả năng hoàng tộc cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Vì điều đó, Mia rất mong Esmeralda có thể thông minh hơn và xem lại hành động của mình. Nó sẽ giúp lưỡi hái cách xa hơn. Cho cả hai người.
Dù gì, việc mất đầu của chính mình đã rất tệ rồi, nhưng phải chứng kiến Esmeralda mất đầu của cô thì chắc cũng sẽ để lại một dư vị rất tệ trong miệng cô.