Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Thám tử Mia và con suối trong vắt

Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-19 17:46:02

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------

                          

                                    

                                     

Tán lá rậm rạp của khu rừng đột ngột nhường chỗ cho một khoảng trống. Nước suối dịu dàng chảy xuống từ phía trên mặt một tảng đá nhỏ, tạo nên những gợn sóng trên bề mặt của một hồ nước lớn xấp xỉ gấp hai lần bồn tắm lớn nhất ở Saint-Noel. Được bao bọc bởi những tấm thảm hoa nhỏ rực rỡ đang nở rộ, khung cảnh đẹp mê hồn của con suối khiến nó trông như một cảnh tượng trong truyện cổ tích, như thể một nữ thần có thể chui lên từ dưới hồ bất cứ lúc nào.

Có thể thấy bóng hình của một thiếu nữ trẻ, trong trắng và đáng yêu ở phía rìa hồ. Mặc một bồ đồ tắm dễ thương, cô nhúng một ngón chân nhỏ nhắn vào để kiểm tra nước. Tiếp theo đó là một tiếng kêu ngạc nhiên và cô vội rút chân lại. Dù đã cảm nhận cái lạnh của nước, cô vẫn gồng mình lên, lấy tay múc một ít và tạt nó lên đôi chân thon thả của mình. Những giọt nước lấp lánh trong suốt lăn trên làn da mượt mà, làm tăng thêm độ bóng cho nó.

....Giờ thì, mô tả khung cảnh như thế chắc sẽ khiến vài người lầm tưởng rằng một thiếu nữ sắp sửa lần đầu xuất hiện trong câu chuyện, thế nên để khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng như đống nước suối mà cô đang tạt lên người mình, cô gái đó là Mia, một người không thần thánh và cũng chẳng thật sự quyến rũ lắm, ít nhất là trên phương diện ngoại hình.

Cũng cần phải nhắc thêm là cái tiếng kêu ngạc nhiên đó không phải một tiếng “Í!” dễ thương mà giống một tiếng “Oái!” vỡ giọng hơn. Một lần nữa, đây chỉ là để mọi người hiểu rõ tình hình thôi. Còn về lý do tại sao cô lại ở đây thì....Đó là do Anne.

“Sao ngài không thay sang bộ đồ bơi và ra chỗ con suối để tắm sơ người đi ạ?”

Lời đề nghị của Anne nhận được sự ủng hộ từ Esmeralda. Băng qua đống bùn lầy dưới cơn mưa đã khiến toàn thân họ dính bùn. Không một tấc vải hay da thịt nào của họ là thoát được cảnh lấm len bùn đất. Nói thẳng thì với sự nhạy cảm đã được hầm ngục trui rèn của cô thì một hai ngày không tắm rửa không thành vấn đề, tuy nhiên....

“Thần xin lỗi, thưa công chúa....Có vẻ thần không thể loại bỏ hoàn toàn đống bùn đất ra khỏi tóc ngài. Ôi, tệ quá đi mất....Mái tóc xinh đẹp của ngài...”

Hình ảnh một Anne khổ sở sâu sắc thuyết phục cô rằng đi tắm sẽ là một hành động khôn ngoan. May thay, cô vẫn có bộ đồ bơi Esmeralda cho, thứ ít nhất sẽ giúp da thịt cô được che đi phần nào khi tắm. Mia thật sự không có đủ gan để tắm tiên, ngay cả khi đang ở trên một hòn đảo hoang.

Hoặc đó là những gì mình đã nghĩ....nhưng nói thật thì cái này vẫn có hơi xấu hổ.

Cô liếc nhìn Esmeralda, người dù đang mặc cùng một bộ đồ bơi với Mia lại đang tắm rửa trong hồ một cách hoàn toàn vô tư. Trong khi cái của Mia đã suýt soát tránh được số phận bị thổi bay với đống đồ còn lại của cô nhờ bị nhét xuống dưới đáy va li, cái của Esmeralda chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì cả. Suốt thời gian qua, Nina đã giữ nó, siêng năng bảo vệ bộ đồ bơi khỏi nguy hiểm.

Bối rối trước sự bảo vệ tỉ mỉ mà một mảnh đồ được hưởng, Mia đã nhìn Esmeralda với vẻ mặt như muốn nói “Thiệt giỡn vậy?”, nhưng có vẻ nó chẳng khiến cô bận tâm xíu nào. Câu trả lời duy nhất của cô đến từ Nina người đã giải thích nó với giọng không chút cảm xúc. “Tiểu thư Esmeralda đã vô cùng mong đợi việc được vui chơi với Công chúa Điện hạ trong bộ đồ bơi giống nhau. Để đảm bảo hy vọng của tiểu thư không bị sụp đổ, tôi đã quyết định cẩn thận gấp đôi và luôn luôn giữ nó trên người.”

Chủ nào tớ nấy, chắc vậy. Cái cô Nina này trông cũng có hơi lập dị đây.

“Hừm hừm, thật tuyệt vời. Cậu nói đây là ý tưởng của cô hầu của cậu à, Công chúa Mia? Với một thường dân thì không tệ đâu,” Esmeralda nói, giọng điệu vui thích của cô kéo Mia ra khỏi đoạn hồi tưởng ngắn của mình.

Ư, cô ấy lại bắt đầu giở cái thói kiêu kì đó nữa rồi...Thiệt tình, nếu cổ mà không lo sớm sửa lại cái tính đó đi thì cổ sẽ— Ồ?

Sự chú ý của Mia đột ngột tập trung vào một điểm. Điểm đó dĩ nhiên nằm trên vùng cơ hoành đang lộ ra của Esmeralda, hay cụ thể hơn là bụng của cô. Săn chắc và bằng phẳng nhờ bơi lội thường xuyên, nó kết nối ngực cô với hông bằng một đường thẳng tuyệt đẹp. Ở đó, ở cái vùng bụng trần đó, Mia nhìn thấy độ cong hoàn hảo mà cô đã luôn mơ ước—một dáng người lý tưởng!

“N-Nhưng....Mình....”

Cô lắp bắp, sốc không nói nên lời khi đưa tay xuống bụng mình. Cô vuốt nó. Gần đây nó đã mất đi sự núng nính lúc đầu hè, quay trở lại trạng thái hồi kì nghỉ xuân. Việc bóp nó không còn khiến một gò thịt nhô ra nữa. Không còn là một cái gò....nhưng vẫn là một cái ụ nhỏ! Cô nhìn cơ bụng thon gọn của Esmeralda một lần nữa và bị ép phải thừa nhận một sự thật đau lòng.

Mình.....Mình đang thua Esmeralda!

“Được rồi, công chúa, đã đến lúc tắm sạch cho người rồi,” Anne nói. “Trước hết thì thần sẽ gội đầu cho ngài nhé?”

“Đ-Được rồi, làm đi.....”

Bị nhấn chìm trong cảm giác thất bại ê chề, Mia đáp một cách yếu ớt...nhưng rồi ý nghĩa câu hỏi của Anne đột ngột thấm vào đầu cô.

“Chờ đã....Chị vừa nói trước hết sẽ gội đầu cho ta à?”

Không như Esmeralda và các quý tộc cấp cao khác, Mia là một người tắm tự lập, hoàn toàn có thể tự lo liệu việc vệ sinh của mình. Nói thẳng thì việc bắt Anne phải hầu hạ tới tận răng chỉ vì một chuyện như thế này là không thể tưởng tượng được. Cô biết điều này, và Anne cũng biết điều này. Do đó ý của Anne khi nói “trước hết” không phải là đang nhắc tới thứ tự của các bộ phận cơ thể—đầu, mặt, người và vân vân. Sau khi gội đầu cho Mia, cô sẽ làm một việc khác. Biết Anne đã lâu, việc khác đó không phải tắm cho chính cô; bởi với lòng tận tụy của mình, Anne luôn luôn ưu tiên nhu cầu của Mia lên trên bản thân.

Vậy thì chị ấy định làm gì sau gội đầu cho mình chứ?

Cô vội nhìn xung quanh, để rồi đông cứng người khi một vật thể nào đó—hay đúng hơn là một đống vật thể—rơi vào tầm mắt mình. Một nỗi khiếp sợ chậm rãi thấm vào đáy dạ dày cô, và cô rùng mình, bởi thứ đang xếp chồng lên nhau tạo thành một đống bẩn thỉu ở rìa hồ nước chính là mớ đồ dính bùn của cô. Do cơn bão đã qua, bầu trời đã trong trở lại, cho phép những tia nắng chiếu xuống mặt đất. Nếu Anne giặt đồ của cô lúc này và đem đi phơi thì sẽ không tốn quá lâu để chúng khô. Sau khi xem xét những điều này, khá dĩ nhiên là sau mái tóc của cô, đối tượng tiếp theo trong danh sách làm sạch của Anne sẽ là đống quần áo.

Việc đó cũng ổn thôi. Mia hoàn toàn không định thay sang bộ trang phục dính bùn sau khi vừa tắm xong. Vấn đề là....chuyện sẽ xảy ra khi đồ của cô đang được phơi. Liệu cô có ngồi đó và chờ không? Không, bởi Anne hẳn sẽ nói thứ gì đó như “Thưa công chúa, xin cứ để đống quần áo cho thần. Thần sẽ giặt và phơi chúng, thế nên ngài có thể quay lại và họp mặt với các vị hoàng tử trước.” Esmeralda chắc chắc sẽ tán thành với ý tưởng này và nói thêm vài câu như “Đương nhiên rồi. Việc giặt giũ là công việc của người hầu. Với tư cách là những con người được sinh ra với thân phận cao quý, chúng ta nên giao thiệp với những người có địa vị tương xứng. Với các hoàng tử!”

Họ sẽ kết hợp cái mong muốn không ai mong đợi của mình lại và gửi Mia về chỗ các vị hoàng tử! Càng tệ hơn là ngay cả Mia cũng đồng tình rằng họ không thể đợi cho tới lúc đồ đủ khô để mặc lại. Bởi việc đó sẽ khiến các chàng trai phải đợi quá lâu.

Rất có khả năng mình là người biết nhiều nhất về những loại thức ăn chúng ta có thể tìm được trên hòn đảo này...Mình không thể lãng phí thời gian ngồi ở đây được, không thì chất lượng bữa tối hôm nay của chúng ta sẽ bị tổn hại mất!

Thêm vào đó, cô không còn lựa chọn nào ngoài miễn cưỡng đi theo Esmeralda quay lại trại. Trong bộ đồ bơi của mình! Với phần bụng trần! Cô sẽ bước trở lại trong khi chịu sự nhục nhã công khai! Sau khi bị khủng bố sâu sắc bởi chuỗi sự kiện mà cô hình dung ra, cô vội nỗ lực xoay chuyển cái số phận kinh hoàng đang hiện lên mờ mờ trong tương lai sắp xảy ra.

“Ô-Ồ, ta vừa nghĩ ra vài thứ! Anne, chị có thể đem bộ đồ của ta lại đây không?”

“Hả? Để làm gì ạ?”

“Chà, ta nghĩ sẵn đang ở dưới nước rồi thì có lẽ ta cũng nên giặt sơ chúng trong khi chị gội đầu cho ta.”

“Cái gì? Không! Đó là nhiệm vụ của thần. Thần không thể để ngài mất công làm mấy chuyện như thế được, thưa công chúa.”

“Cô ta đúng đấy, Công chúa Mia. Cứ để phần việc thấp kém cho hầu gái của cậu đi.” Esmeralda nói, chen vào với cái bụng phẳng đến ứa gan của cô.

Mia trừng mắt nhìn nó. Nói thật thì nó có hơi xúc phạm. Độ phẳng cỡ này lẽ ra phải là một tội ác. Cô tức giận khịt mũi.

“Cậu đang nói cái gì vậy? Hầu gái? Chủ nhân? Giờ không phải lúc cho chuyện đó. Tất cả chúng ta đều phải làm mọi việc có thể để giúp đỡ. Anne,” Mia nói, quay về phía cô với ánh mắt ra lệnh, “chị tập trung vào công việc của mình đi. Nếu chị định gội đầu cho ta, vậy thì hãy gội cho đến khi nó sạch một cách hoàn hảo. Trong khi đó, ta sẽ lo phần việc của mình....”

Mia lội về phía đống đồ của cô.

Trong khi Anne gội đầu cho mình thì mình sẽ giặt đồ. Sau đó, mình sẽ phơi chúng lên. Như thế, chúng sẽ khô vừa kịp lúc mình tắm xong. Chắc chắn là vậy! Nhưng mình cần phải làm nhanh lên! Giặt thật nhanh! Phơi thật nhanh! Khô thật nhanh! Sau đó mặc nó và quay trở lại! Cô nghĩ trong khi nhúng một mảnh đồ vào nước và bắt đầu vò nó.

Bình luận (0)Facebook