Chương 29: Bị ném xuống biển! — Công chúa Mia....thể hiện sự quyến rũ của nữ quỷ—
Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-06 19:30:55
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
Chuyến đi rất thuận lợi cho nhóm của Mia khi Ngôi sao Ngọc Lục Bảo nhanh chóng băng qua dòng nước. Cột buồm của thuyền được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất, cho phép cánh buồm tận dụng lực đẩy của gió một cách tối ưu. Ở bên dưới, các cải tiến được áp dụng lên đáy tàu để giảm độ chao đảo của thuyền. Nói chung thì, các hành khách trên thuyền được tận hưởng một trải nghiệm khá xa hoa trong khi băng qua biển một cách nhanh chóng và êm ả.
“A, mình thấy rồi! Nhìn kìa! Đó là hòn đảo mà mình nghỉ hè hằng năm! Nó không có người ở nên chúng ta được tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn!”
Mia, người đang ngủ gà ngủ gật trên tấm nệm trải khắp boong tàu thức dậy khi nghe thông báo của Esmeralda. Cô mở một đôi mắt ngái ngủ ra, rồi nhắm lại ngay lập tức vì ánh nắng mặt trời ban trưa và chậm rãi ngồi dậy.
“Ồ.....Vậy là chúng ta đã tới....”
Nhìn về phía xa, đúng là hình bóng của một hòn đảo đã xuất hiện trong tầm mắt mờ mờ của cô. Nó trông nhỏ hơn Saint-Noel nhiều nhưng vẫn đủ lớn để nếu cô bắt gặp cư dân ở đó cũng không mấy ngạc nhiên. Một ngọn núi mọc lên ở trung tâm hòn đảo, trong khi phần còn lại được bao phủ bởi màu xanh tươi tốt của cỏ cây. Cô cũng có thể nhìn thấy một bờ biển cát trắng, mặc dù không thể đến đó bằng đường biển do những tảng đá lớn đâm lên từ dưới nước, khiến Ngôi sao Ngọc Lục Bảo phải ngừng lại khá xa hòn đảo. Khoảng cách tới hòn đảo vào khoảng 300m—để giải thích cho những ai không biết thì đó là ba trăm moontale. Dĩ nhiên khoảng cách này không thể bơi được, thế nên họ thả vài chiếc thuyền nhỏ để lên bờ.
“Chúng ta....vẫn còn khá xa....” Mia nói trong khi lo lắng bám lấy một bên chiếc thuyền của mình.
Ngôi sao Ngọc Lục Bảo mang theo tổng cộng ba chiếc thuyền. Mia và Esmeralda lên chiếc đầu tiên, cùng với Nina, Anne, một cận vệ của Esmeralda và một người chèo thuyền. Chiếc thứ hai chở Sion, Abel, Keithwood và các cận vệ của Mia cùng với một người chèo thuyền khác, trong khi chiếc thứ ba lớn hơn một chút được dùng để vận chuyển hành lý cần thiết để ở lại đảo. Vậy là cả nhóm lên đường tiến tới đất liền.... và đó chính là thời điểm Esmeralda đã chọn để tấn công!
Chiến dịch Trả đũa, Giai đoạn Một: Làm bẽ mặt Mia bằng cách lợi dụng việc cô không biết bơi!
“Nhìn kìa, Công chúa Mia, ở đằng kia!” Esmeralda kêu lên trong khi dựa người vào hông thuyền và chỉ.
“Hửm? Chính xác thì mình phải nhìn cái gì vậy?” Mia hỏi, lê chân qua với một cái nhăn mày thắc mắc.
“Cái đó đó! Cậu không thấy à? Nhìn này, ở đằng đó....”
Một nụ cười xấu xa hiện lên trên mặt Esmeralda.
Oho ho, giữ thăng bằng những chiếc thuyền nhỏ như thế này là một việc vô cùng khó đấy cậu biết không?
Mia tới gần, chiếc thuyền lắc lư qua lại dưới chân cô. Thế rồi, đột nhiên, cả thế giới đảo ngược.
“.....Ơ?”
Cô chỉ nói được có thể trước khi bị ném xuống biển, đầu cắm xuống khiến nước văng tung tóe.
“Íííí! Cứu! M-Mình đang chìm! Mình đang chìmnggghhh.... Ọc ọc ọc.....”
“Công chúa!”
Anne hoảng hốt hét toáng lên khi thấy Mia điên cuồng đập tay xuống nước, nỗ lực một cách vô ích để không chìm. Mặc dù cũng gặp mối nguy bị chìm tương tự, nỗi lo của cô hầu gái vẫn dành cho cô chủ của mình. Ở một bên, Esmeralda quan sát khung cảnh mà chẳng chút bận tâm trong khi lặn lên lặn xuống cạnh chiếc thuyền bị lật của họ.
Hòn đảo có một bãi cát ngầm khá dài, và chúng ta đã tới khá gần rồi. Nếu bình tĩnh lại và kiểm tra thì cậu ấy sẽ nhận ra nước đủ nông để đứng trong đó...nhưng không có đâu! Và mình cũng sẽ không nói cho cậu ấy biết! Thế nên cậu ấy sẽ tiếp tục hoảng loạn và làm bẽ mặt bản thân trước mọi người! Oho ho!
Giai đoạn một trong kế hoạch của cô đang tiến triển một cách hết sức thuận lợi. Cô không dám thực hiện một trò như thế này nếu các hoàng tử ở trên thuyền, nhưng thấy rằng ngoài Mia và Anne, những người còn lại trên thuyền đều là người của cô. Nói cách khác, cô đã quyết tâm ép toàn bộ các thuộc hạ của mình—và cả chính cô—rơi vào số phận ướt nhẹp vì kế hoạch này. Cô đã quyết tâm chìm cùng chiếc thuyền của mình theo nghĩa đen, miễn là có thể lôi Mia theo cùng. Và nó đã thành công tốt đẹp. Giờ đây, vị công chúa ngốc nghếch đang vùng vẫy một cách vô dụng trong làn nước và biến bản thân trở thành một tên hề...
Nhưng kế hoạch của cô chỉ đi được tới đó trước khi phải nếm mùi Đặc kĩ Mia, thứ mà hồi trước khi dùng với Keithwood đã giúp chủ nhân kĩ năng này nhận được danh hiệu “Nữ quỷ”.
“A-Ai đó....cứu mình với.....ọc ọc.....”
“Mia! Mình tới đây!”
“Bình tĩnh! Bọn mình sắp tới rồi!”
Hai giọng nói, to và vội vã như nhau, vang lên khi hai chàng hoàng tử cùng dũng cảm lao khỏi thuyền. Có vẻ cả hai đều có kĩ năng bơi lội điêu luyện và không lâu sau thì họ tới được chỗ cô.
“Mia, thư giản đi! Nhìn mình này!”
Abel ở trước mặt cô, hối thúc cô giữ bình tĩnh trong khi lại gần. Không may cho cậu, Mia chẳng làm được gì ngoài chộp lấy cậu, dùng tay nắm lấy bất cứ thứ gì có thể với sức mạnh nguyên thủy trong cơn tuyệt vọng của một sinh vật đang đấu tranh để sống sót. Việc này ngay lập tức làm yếu đi khả năng bơi của cậu và khiến cả hai chìm xuống.
Bất cứ người cứu hộ nào cũng biết không nên tiếp cận một người đang chìm từ phía trước. Đây chính là lý do đấy.
Trong khi đó thì Sion đã vòng ra phía sau, nói với tông giọng trấn an trong khi cố vòng tay quanh người cô.
“Bình tĩnh nào Mia. Cứ thư giản đi. Con người có thể nổi trên mặt nước mà— Hửm?”
Người cậu chợt đông cứng lại khi nhận ra thứ gì đó. Đúng hơn là khi cậu cảm thấy thứ gì đó. Thế rồi, cậu thở dài và lắc đầu.
“Được rồi, hai người có thể thôi vùng vẫy như sắp chết tới nơi rồi đấy. Chỗ này đủ cạn để đứng mà.”
“....Ủa?”
Câu nói đó khiến cô ngừng lại. Cô rón rén duỗi một chân xuống. Mũi bàn chân cô chạm được nền đất cứng.
“C-Chà.... Có vẻ cậu đã đúng.... O-Oho ho, mình ngốc thật mà....”
Cô gượng gạo cười, cố cứu vãn đống vụn lòng tự trọng của mình bằng cách tạo chút không khí hài hước, để rồi ngước lên và thấy bản thân đang nhìn thẳng vào mắt Abel. Chúng trông rất nghiêm túc, rất lo lắng và rất rất gần. Chỉ khi đó cô mới nhận ra rằng họ gần như đang ôm lấy nhau. Cô đang bám lên người cậu! Và còn bằng cả tứ chi nữa chứ! Thêm vào đó, Sion đang dán vào người cô từ phía sau. Nói một cách đơn giản thì cô hiện đang bị sandwich giữa hai chàng hoàng tử đẹp trai, áo ướt sũng và da chạm da.
Mấy chuyện này chỉ trong mơ mới có! Và ngay lúc này cô đang sống trong nó! Trước giờ cô chưa từng trải nghiệm chuyện gì kích thích như thế này cả. Thật ra sự kích thích mạnh tới nỗi khiến đầu cô quay tít lên. Người cô lảo đảo, và hai vị hoàng tử nhanh chóng giữ cô lại khỏi ngã. Sion liếc nhìn Abel.
“Mình nghĩ....chúng ta tốt hơn hết nên tạm thời giữ như thế này. Mình sẽ để Keithwood lo thuyền của chúng ta. Trong khi đó, chúng ta có thể giúp cậu ấy lên bờ.”
“Được. Hãy làm vậy thôi.” Abel đồng ý rồi quay lưng lại với cô.”
“Nhưng Mia à, cậu thật sự nên ngừng việc khiến bọn mình đau tim đi.”
“Ừm, mình biết rồi. Mình xin lỗi.....”
Cô vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lòng bàn tay, thoạt nhìn thì trông như cô đang xấu hổ vì hành động của bản thân.
Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi, hai người họ....Họ càng ngày càng trở nên nam tính hơn rồi.....Mmm....
Thật ra thì đó là một cảm xúc hơi khác, chủ yếu hướng ra bên ngoài chứ không phải bên trong.
Một Esmeralda ướt sũng và bối rối nhìn mọi chuyện xảy ra từ phía xa.
“H-Hả? Cậu ấy là người vừa làm bẽ mặt chính mình....Vậy thì làm thế nào mà cậu ấy lại được các chàng trai quan tâm chứ? Cái trăng gì.... Này, Ni—khụ. Cô, giải thích tình huống này cho ta.” Cô ra lệnh cho cô hầu gái đang đứng cạnh mình.
“Cho phép tôi được nói thẳng, thưa tiểu thư,” Nina đáp với giọng bình thản. “Tôi từng nghe rằng đàn ông là những sinh vật có khẩu vị rất đặc biệt, với họ một người phụ nữ càng không làm được nhiều thứ thì càng quyến rũ.”
“Và chính xác thì như thế nghĩa là gì?”
“Hãy lấy ngài ra làm ví dụ. Ngài, tiểu thư, bơi rất giỏi. Khi thuyền của ngài bị lật, như vừa nãy, ngài không hoảng loạn. Ngài thậm chí có thể lặn đầu xuống dưới nước không chút do dự. Tất cả những điều này đều rất tuyệt, nhìn riêng thì chúng đều là những thành tựu rất ấn tượng. Nhưng...” Cô ngừng lại một chút để lắc đầu. “Như thế cũng có nghĩa là ngài chẳng cần ai tới giúp cả.”
“.....À.”
Esmeralda hít sâu một hơi, choáng váng khi nhận ra điều đó. Nina nói tiếp.
“Việc thể hiện sự yếu đuối ở một mức độ nhất định là vô cùng quan trong khi động tới những vấn đề như thế, thưa tiểu thư. Tôi khuyên ngài nên ghi nhớ lời khuyên của tôi đi.”
Không như Anne và cái kĩ năng tình trường trông như bậc thầy của mình, cô hầu gái này thật sự đưa ra những lời khuyên rất đúng đắn. Esmeralda rơi vào im lặng, suy ngẫm về ý nghĩa của kiến thức mới này trong khi lại quay qua nhìn về phía Mia, người đang tạo ra những tiếng tóe nước trong khi bơi vào bờ với hai vị hoàng tử đang giữ cô nổi trên mặt nước. Khuôn mặt cô công chúa tươi rói, rõ là đang rất tận hưởng. Esmeralda quan sát nụ cười đó và cảm thấy....kính trọng, như khi thấy một đối thủ mạnh đã tung ra một đòn đẹp trong trận đấu.
“....Mình hiểu rồi. Vậy ra đó là cách cậu tìm đường chui vào trong trái tim họ. Cậu quả là một nữ quỷ đó nhỉ? Touché, Công chúa Mia. Touché.” [note54821]
Trong khoảnh khắc đó, Esmeralda cảm thấy bản thân phải nhìn Mia với một con mắt khác, sau khi hiểu rõ hơn (và hoàn toàn là tưởng tượng) về năng lực thật sự của đối thủ của mình.
Không lâu sau đó, Keithwood đến với chiếc thuyền thứ hai để giải cứu những người bị rơi xuống nước còn lại.