Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Công chúa Mia....nghiền ngẫm

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-03 17:30:55

Trans&Edit: BiHT

----------------------------

                     

                        

                       

Mia ngồi trong Phòng ăn Bạch Dạ của Cung điện Whitemoon và ăn một bữa trưa có hơi muộn một chút. Sion, Keithwood và Abel không có ở đó. Bình thường thì việc viếng thăm hoàng tộc nước ngoài sẽ được phục vụ với những món ăn chất lượng nhất trong phòng ăn này, nhưng việc phải duy trì bí mật sự hiện diện của họ đã ngăn chặn mọi sự chào đón công khai.

“Vậy chắc tụi mình cũng nên dùng cơ hội này để dạo quanh thủ đô.”

Nói thế xong, ba người họ tự mình rời đi. Hiện tại, họ đang ở Quận Trăng Non và nghiên cứu các công trình liên quan đến cô, như cái bệnh viện cô đã xây và trại trẻ mồ côi cô đã giúp đỡ. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn không biết và hiểu lời họ theo nghĩa đen. Thấy rằng họ bỏ đi du lịch vì tò mò, cô quyết định dành thời gian của mình để thưởng thức bữa trưa trong khi lắng nghe báo cáo của Ludwig. Anh nói chủ yếu về lịch trình mùa hè của cô.

Đế quốc Tearmoon không có mặt nào giáp biển, thế nên nếu đi chơi biển thì trước tiên cô sẽ cần đi tới một nước láng giềng thân thiện. Sau khi nghe tên nơi cô sắp hướng tới, cô gãi đầu.

“Hừm. Mình thề là mình đã nghe thấy nơi này trước đây....”

Ngôi sao Ngọc Lục Bảo[note54790] hiện đang bỏ neo tại Đất nước Cảng Ganudos. Nằm dọc theo biên giới phía tây Tearmoon, nó là một nước nhỏ từ lâu đã định vị bản thân là một nước phụ thuộc thân thiện có sức mạnh thấp, hoàn toàn thua kém so với đế quốc về mặt sức mạnh quân sự và sản lượng quốc gia. Nếu không phải nhờ việc nó nằm kế bên nội hải Galilea—đặc điểm nổi trội duy nhất của nó—thì cả đất nước đã bị hạ bậc xuống chỉ còn là một dòng chú thích trên bản đồ địa chính trị lục địa. Rất nhiều quý tộc xuất chúng ở đế quốc coi đất nước này như một nước chư hầu phụ thuộc vào Tearmoon để đổi lấy sự bảo vệ. Tuy nhiên, Mia biết không chỉ có vậy; cô đã được tận mắt nhìn thấy bản chất thật sự của mối quan hệ giữa hai nước khi đế quốc bắt đầu lung lay. Lượng hải sản dồi dào do Ganudos cung cấp cùng với nông sản từ Perujin đều là những nguồn lương thực trọng yếu cho cả Tearmoon.

Mình vẫn còn nhớ Ludwig và mình đã đến đó cầu xin họ trợ giúp thế nào. Nhớ hồi đó ghê... cô nghĩ với một nụ cười mỉa mai.

Với họ, việc lấy được một thỏa thuận với Ganudos là vô cùng quan trọng, nhưng thứ vốn dĩ phải là một thương lượng thuận lợi và hợp lý với một đất nước trước đó rất vâng lời lại nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

“Và tất cả là bởi nhà Greemoon đã cong đuôi bỏ chạy.” cô cay đắng lầm bầm.

Từ rất lâu rồi, kể từ khi mọi người có thể nhớ được thì nhà Greenmoon đã luôn hướng sự chú ý của họ tới nước ngoài. Bị thu hút bởi tiềm năng giàu có khổng lồ nằm trong việc ngoại thương, mọi đời Công tước nhà Greenmoon đều luôn theo đuổi một danh sách các thành tựu chủ động ở nước ngoài, tận dụng tầm ảnh hưởng ấn tượng của họ để thiết lập mối quan hệ với các nước ven biển. Đất nước Cảng Ganudos là một trong số đó.

Cuộc thương lượng đó kết quả chẳng khác gì đập đầu vào một bức tường gạch cả. Mình chẳng muốn lặp lại trải nghiệm đó chút nào. Nếu không có khởi nghĩa thì chắc nhà Greenmoon cũng không chạy khỏi đế quốc đâu, nhưng....

Chẳng có gì là chắc chắn cả. Nạn đói kinh hoàng sẽ tấn công vào năm tiếp theo, và vẫn luôn có khả năng vị Công tước có lẽ sẽ thích một kì nghỉ dài ở nước ngoài.

Mình tốt hơn hết nên thiết lập một đầu mối liên lạc với họ không thông qua nhà Greenmoon. Và càng sớm càng tốt. Nếu tới chỗ họ khi đã hết lương thực thì họ chỉ việc lợi dụng chúng ta, nhưng lúc này, đế quốc vẫn còn mạnh, thế nên mình có thể gây sức ép xung quanh với tư cách Công chúa Tearmoon. Cô ngừng lại. Dĩ nhiên cái đó là nói ẩn dụ thôi. Bằng sức nặng ẩn dụ của mình.

Những người dũng cảm chỉ cần kế hoạch A, trong khi những người thận trọng chuẩn bị kế hoạch B. Còn về Mia....Thì, cô là kiểu người thích có các kế hoạch từ C tới F nữa. Dĩ nhiên, cô có Công ty Forkroad thành lập các tuyến đường phân phối ngũ cốc, mối quan hệ thân thiện với Perujin để đảm bảo sự hỗ trợ của họ, một giống lúa mì mới sắp được phát triển, và nguồn lương thực dự trữ dồi dào nhờ việc chủ động tích trữ, nhưng nếu cô có thể có thêm chỉ một chút nữa thôi. Chỉ cần có thể đảm bảo nguồn hải sản từ Biển Galilea nữa thôi là cô cuối cùng cũng sẽ cảm thấy an tâm. Với lại, sẽ rất tuyệt nếu ai đó có thể hoàn thành chuyện này trong khi cô đang thư giãn trong chuyến đi chơi biển. Cô liếc nhìn người thuộc hạ đeo kính của mình.

“Ludwig, anh sẽ đi cùng ta tới Ganudos trong chuyến đi chơi biển sắp tới.”

“Đã hiểu ạ, tôi đoán chúng ta sẽ thiết lập một kênh liên lạc với nước đó đúng không ạ?”

“Chắc chắn rồi.”

Cô phết một miếng mứt to lên trên bánh mì và cắn một cái. Thế rồi, cô nhăn mày.

Nhưng mà mình vẫn thắc mắc. Ganudos dự định làm gì nếu đế quốc hồi phục chứ?

Sau cùng thì chuyện đó còn không quan trọng, bởi Đế quốc Tearmoon đã sụp đổ trước cách mạng, nhưng nếu nó sống sót qua nạn đói và lấy lại sức mạnh...nó chắc chắc sẽ không bỏ qua việc do dự cung cấp viện trợ của Ganudos. Kéo theo sau đó chắc chắn sẽ là các lệnh trừng phạt.

Chẳng lẽ họ nôn nóng muốn hạ bệ đế quốc đến nỗi đánh cược mọi thứ ư? Không, chuyện đó không đúng lắm... Tò mò thật. Có lẽ nhà Greenmoon đã cấu kết với lũ rắn suốt thời gian qua, và những người khác đã đúng khi nghi ngờ họ....

Bản thân Esmeralda có thể không liên quan, nhưng sự vô tội của cô không thể chứng minh cho cả gia tộc.

Có lẽ nào họ định đánh chìm cả thuyền không? Hy sinh Esmeralda để cho toàn bộ bọn mình chết chìm một lượt? Không, mình không nghĩ họ sẽ đi xa đến thế...nhưng kiểm tra cho chắc cũng không hại gì. Mọi khả năng đều cần được xem xét....

Cô nhai nó thêm một chút—hỗn hợp ngọt ngào của mứt và bánh mì trong miệng cô ấy—rồi nhấp một ngụm trà, và phải sau khi đã thưởng thức hoàn toàn hương vị thì cô mới nuốt xuống. Thế rồi, cô về phía Ludwig.

“Một chuyện nữa. Sau khi thuyền của bọn ta rời đi, anh hãy hội nhóm với Dion. Anh ta sẽ đồng hành cùng anh trong mọi hoạt động ở Genudos.”

“Ngài Dion? Chúng ta đang đoán rằng chuyện gì đó....có mức độ nghiêm trọng như thế sẽ xảy ra ư?”

“Hãy xem đó như là một biện pháp đề phòng. Không phải ta không tin Vanos và Đội cận vệ Công chúa, nhưng....nếu mọi chuyện chuyển hướng theo hướng bạo lực, còn có ai tốt hơn để ở bên cạnh anh chứ?”

Vấn đề với Dion là cô không chịu được anh ta, nhưng cô cũng tin anh ta. Trong trường hợp mọi chuyện trở nên khó khăn, cô sẽ muốn có anh ta ở gần. Chỉ là đừng gần quá. Chắc chắn không phải cùng ở trên thuyền với cô.

Xét việc anh ta sẽ phải đi từ tận đế quốc sang thì kiểu gì việc đợi ở Ganudos thay vì đi thuyền tới chỗ thuyền của bọn mình vẫn sẽ dễ hơn cho anh ta.

Một khi đã động tới sự an toàn của bản thân thì Mia luôn bỏ hết vốn liếng.

“Còn về việc hai người nên làm gì ở đó, ta sẽ để chuyện đó lại cho anh tùy ý quyết định.”

Nói xong, cô tiếp tục ăn nốt phần còn lại của bữa trưa.

Bình luận (0)Facebook