Chương 31: Những người thuộc hạ trung thành đằng sau cánh gà
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-08 20:00:58
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: mai không có chương, mốt thì 50/50 (tôi có thằng cầm kiếm e1 rồi T_T)
--------------------------------------
Đất nước Cảng Ganudos là một nước nhỏ bao gồm một thành phố thủ đô và một lượng nhỏ các làng chài. Nó cũng có một tầng lớp mà có thể tạm coi là hoàng tộc, nhưng ở đây không có quý tộc. Thay vào đó tồn tại một vài hội với những người đứng đầu của chúng tạo nên quốc hội và nghị viện. Trong số các hội đó, hội đánh cá và hội đóng tàu là hai trong số những hội lớn nhất và có mối quan hệ sâu sắc với nhà Greenmoon. Do đó Ludwig đi vòng qua họ và thay vào đó lựa chọn liên lạc với thượng nghị sĩ của các hội khác. Tuy nhiên....
“Cậu đang làm khó tôi đấy, Cậu Ludwig. Những vấn đề như thế nên được thông qua Công tước Greenmoon trước.”
Kết quả anh nhận được không khả quan mấy. Họ không đuổi anh ngay tại cửa, nhưng cũng chẳng ai thể hiện chút nhiệt tình nào với các đề nghị của anh.
Chà, với tư cách là một nhà ngoại giao thì rõ ràng mình đang thể hiện quá tệ... Anh mím môi. Có thứ gì đó day dứt trong tâm trí anh. Nhưng cũng phải nói lại, liệu có phải mình thể hiện tệ...hay là mình đang bị làm cho như vậy–
“Sao, thế nào rồi?” Vanos hỏi trong khi Ludwig bước ra khỏi phòng họp của chủ hội.
“Cứ như nói chuyện với một bức tường đá vậy.” anh nhăn mặt nhún vai đáp trong khi họ bước đi theo hành lang dinh thự ra cửa trước.
Anh biết rất rõ tầm ảnh hưởng của nhà Greenmoon và đã cẩn thận để chỉ nói chuyện với những người có sự giao thiệp ở mức tối thiểu với Công tước. Lẽ ra phải có rất nhiều cơ hội để thương lượng với những người này, nhưng anh thậm chí còn chẳng thể bắt đầu cuộc trò chuyện với phần lớn bọn họ, khỏi nói tới nghiêm túc bàn chuyện làm ăn.
“Không được thuận lợi ha? Có vẻ thế lực của Công tước nhà Greenmoon quanh đây rất mạnh.” Vanos lầm bầm rồi chợt trán nhăn tít lại. “Cơ mà vẫn phải nói là....Toàn bộ chuyện này có điều gì đó rất mờ ám.”
“Thật vậy ư?” Ludwig ngừng lại, nâng kính lên và nhìn vào mắt Vanos. “Tốt lắm. Vậy tôi không phải là người duy nhất nghĩ thế. Và chúng ta có đủ lý do để nghi ngờ mình bị chơi xấu, xét việc chúng ta đang ở đây theo lệnh của Công chúa Điện hạ. Có lẽ đây không phải một chuyến công tác chính thức, nhưng nó không thay đổi sự thật rằng họ biết lời nói của chúng ta đại diện cho ngài ấy. Cái thái độ giữ kín miệng này của họ có thể có tác dụng trước một quý tộc nhỏ, nhưng làm thế trước sứ giả của Công chúa Tearmoon rõ ràng là một hành vi sỉ nhục hoàng tộc. Việc họ sẵn sàng làm theo phương pháp này...ít nhất cũng khiến người ta tò mò.”
Là một trong bốn trụ cột của đế quốc, nhà Greenmoons sở hữu sức mạnh cả về tiền bạc lẫn quân sự mà bất cứ đất nước nhỏ nào cũng phải nghĩ hai lần trước khi dám gây sự với họ. Tuy nhiên, điều tương tự chắc chắn cũng có thể áp dụng với Mia. Là con gái của Hoàng đế, sức ảnh hưởng của cô là không thể đo lường. Ngay cả khi họ bí mật nghĩ xấu về cô, việc duy trì tối thiểu sự thân mật ngoài mặt vẫn là thường thức. Bằng cách nào đó, hoàn toàn không thấy được cái logic đó ở họ....đây cũng chính là hiện tượng mà Ludwig cảm thấy khá hiếu kì.
“....Khiến người ta tò mò, nhưng không phải không tưởng tượng được.” Thế rồi anh nói thêm.
“Thật ư? Tại sao vậy?”
“Các chính trị gia bảo thủ,” anh nhún vai nói. “Những kẻ nhận được lợi ích từ tình trạng hiện tại sẽ không có ý định thay đổi nó. Nếu họ đang thu được lợi ích từ việc thỏa thuận với Công tước Greenmoon, chẳng mấy ngạc nhiên nếu họ thích giữ mọi thứ như cũ hơn. Thế rồi giờ chúng ta lại đến đây cố làm rung thuyền. Họ dĩ nhiên sẽ muốn tránh việc nói chuyện với chúng ta vì sợ làm Công tước tức giận. Dù vậy...”
“Sao?”
“Mức độ miễn cưỡng của họ thật không tự nhiên. Tôi đã đoán là sẽ phải nhận lấy sự phản đối, nhưng không đến mức này. Không thể nào có chuyện toàn bộ bọn họ đều ngu ngốc như thế. Chắc chắn phải có một vài người trong số họ hiểu được các rủi ro khi biến nhà Greenmoon thành đường dây liên kết duy nhất của họ với đế quốc.”
Hiện tại, mối quan hệ của Ganudos với Tearmoon phụ thuộc hoàn toàn vào nhà Greenmoon, và theo lý thuyết thì họ có thể cắt đứt nó ngay khi nổi hứng. Xét về mặt ngoại giao thì đây là một thỏa thuận không ổn định, hoàn toàn bất lợi với Ganudos. Nhà Greenmoon có thể dễ dàng dồn ép họ vào các thỏa thuận một chiều, và Ludwig không nghi ngờ gì việc họ đã làm thế rất nhiều lần rồi.
“Xét việc đế quốc là một đối tác giao thương quan trọng đến mức nào với Ganudos, và việc họ đang phó mặc bản thân cho mấy ý nghĩ bất chợt của nhà Greenmoon, tôi đã nghĩ sẽ nhận được sự nhiệt tình nhiều hơn một chút trước việc thành lập các con đường liên lạc mới.... Đúng là hết sức kì lạ mà.” Anh nhắm mắt lại và ấn ngón cái lên cằm.
“Vậy....chuyện này không phải là về giao dịch chăng? Hiện trạng....và những lợi ích trong đó.... Có lẽ đó không phải điều họ lo ngại? Để nhà Greenmoon lo liệu toàn bộ việc giao dịch của họ thì đem lại điều gì chứ?”
Anh lầm bầm một mình một lúc. Sau cùng, anh lắc đầu.
“Không đi tới đâu cả. Mình cần....một góc nhìn mới. Một kiểu chuyển đổi mô hình trong lối suy nghĩ của mình.”
Anh lại bắt đầu bước đi. Vanos hiếu kì nhìn anh và đi theo sau vài bước chân.
“Vậy, chúng ta đang đi đâu đây? Trở lại nhà trọ để chuẩn bị cho ngày mai à?”
“Không. Nếu chúng ta thử cùng một cách tiếp cận thì cũng chỉ lặp lại ngày hôm nay thôi. Thay vào đó.... Hừm.... Chà, dù sao thì, tôi nghĩ đã đến lúc để hỏi thăm xung quanh một chút rồi. Có thêm thông tin chẳng hại gì. Phần còn lại của Đội cận vệ Công chúa đâu rồi?”
Tính cả Vanos, ba mươi người của Đội cận vệ Công chúa đã hộ tống Mia tới đất nước cảng. Hai người lên thuyền cùng với cô, để lại hai mươi tám người trong thị trấn.
“Tôi để toàn bộ bọn họ nghỉ ngơi ở nhà trọ rồi. Nhưng đừng lo. Cậu vẫn có tôi mà. Nếu cần đi đâu thì đã có tôi ngay đây để bảo vệ từng bước chân của cậu trên đường đi.”
Người đàn ông to con vỗ ngực. Ludwig gượng cười.
“Tôi dĩ nhiên rất cảm kích việc ông theo cùng. Xin lỗi vì đã ép ông làm việc này. Đáng lẽ ông cũng nên nghỉ ngơi với những người khác. Chúng ta đang ở trong thủ đô mà. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng ta ở đây đâu.”
“Nhưng chẳng phải Công chúa Điện hạ đã bảo cả Dion tới đây sao?” Vanos gãi cái cằm đầy râu của mình. “Với tôi điều đó nghe như chúng ta nên cảnh giác. Cậu là một người quan trọng. Công chúa Điện hạ cần cậu, và cũng có phải vẫn còn vài người như cậu để dành đâu.”
“Có lẽ vậy....Nhưng tôi tin điều đó cũng áp dụng với ông. Và Ngài Dion. Và từng người trong số các cận vệ của ngài ấy. Công chúa Điện hạ rất có thể đều xem mọi người là quan trọng và không thể thay thế như nhau.” Ludwig nhìn Vanos và cười ngớ ngẩn. “Chỉ là tôi đoán với ông thì đây là tin cũ rồi.”
“Thế ấy hả? Ha! Chắc là thế thật! Thề đấy, công chúa của chúng ta đúng là một người kì lạ. Ngài ấy biết cách khiến người ta cảm thấy vui khi làm việc cho mình.” Vanos nói với một tràng cười lăn lộn.