Chương 11: Ba lần thăm nổi tiếng
Độ dài 4,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 20:49:00
Trans&Edit: BiHT
[note54561]
-----------------------------------
Một người đàn ông đặt chân vào rừng Sealence. Anh mang một mái tóc vàng óng ả điểm chút màu đỏ cùng với đôi mắt nâu lấp lánh tri thức. Anh là vị viên chức thuộc Xích Nguyệt Bộ làm việc dưới trướng Tử tước Berman để giám sát quá trình xây dựng Thị trấn Công chúa, và tên của anh....là Balthazar Brandt.
Được sinh ra với tư cách đứa con trai thứ ba của một Bá tước, anh và Ludwig đã là bạn và đồng môn từ rất lâu. Anh bước đi trên con đường nhỏ hẹp, định vị những chỗ cong và ngã rẽ bằng sự khéo léo của sự quen thuộc. Gần đây, anh thường xuyên đi đến đây để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng thị trấn và đôi chân anh đã sớm nhớ rõ con đường hơn cả đầu mình, nhờ vậy anh có thể thả tâm trí mình chìm sâu vào suy nghĩ.
Anh đã đến làng Lulu, nhưng lần này, anh không ngừng lại. Thay vào đó, anh tiến sâu hơn vào trong khu rừng. Sau cùng anh đến được chỗ một cái lều nhỏ. Chỉ gồm một tấm vải dày cứng được treo trên một bộ khung đơn giản, đó là một cái chòi được xây dựng theo phương pháp truyền thống mà người Lulu hay dùng. Đứng trước túp lều là một bóng hình quen thuộc, người mà Balthazar có thể thoải mái chào “Chà, chẳng phải Ludwig đây sao. Không phải cậu nên đi phục vụ cho công chúa của mình à? Cậu làm gì mà lại lang thang quanh rừng vậy?”
Ludwig quay về phía anh và nhún vai.
“Giờ tôi cũng chẳng làm được gì mấy, còn lại đều phụ thuộc vào ngài ấy.”
“Hừm. Tôi không ngờ mình sẽ được nghe những lời đó từ anh chàng hàng xóm thân thiện cuồng công chúa đấy. Tôi cứ tưởng cậu sẽ vo ve quanh ngài ấy bất cứ khi nào có thể chứ. Chẳng phải cậu đã thề sẽ mãi mãi trung thành hay gì đấy với ngài ấy rồi sao?”
“Đó là do tôi đang có ý tứ đấy. Dù sao thì đây cũng là trải nghiệm lần đầu của cậu, tôi không muốn làm kì đà cản mũi.” Ludwig nhoẻn miệng cười. “Vậy, cậu nghĩ thế nào? Ngài ấy thật khiến người ta mê đắm đúng không?”
Mặt Balthazar nhăn lại, miễn cưỡng đồng tình với một cái cau mày.
“Rồi rồi. Cậu đã đúng. Tôi có hơi bị ấn tượng đấy. Công chúa đã thật sự thành công thuyết phục Berman ngừng cái việc xây dựng bức tượng vàng lố bịch đó.”
“Cậu bị ấn tưởng bởi điều đó á?” Ludwig đảo mắt đi. “Cho tôi xin đi, Balthazar. Cậu biết cái dự án đó sẽ tốn bao nhiêu tiền mà. Dĩ nhiên ngài ấy sẽ ngăn nó lại rồi. Điều đó thậm chí còn chẳng cần phải nhắc.”
Balthazar nhìn chằm chằm người bạn cũ của mình, người đang nói như thể đó là một chân lý hiển nhiên của vũ trụ. Sau một thoáng im lặng, anh lắc đầu.
“Không, Ludwig. Cần phải nhắc đến nó. Ít nhất thì với bất cứ người quan sát khách quan nào. Xuyên suốt lịch sử, không hề thiếu những kẻ cai trị với sở thích xây những bức tượng lớn. Cảm giác giá trị của bản thân được thổi phồng dẫn đến những hành động phô trương đắt tiền là một phẩm chất chung phổ biến của những kẻ trị vì mục nát, và rất nhiều đất nước đã bị vắt cạn kho bạc bởi cái tôi không thể thỏa mãn của những kẻ cầm quyền.”
“Hừm, cậu nói cũng có lý đấy.... Có vẻ như việc phục vụ cho Công chúa Điện hạ đã bóp méo phần nào góc nhìn của tôi rồi. Tôi bắt đầu xem xét mọi thứ với tiêu chuẩn của Đại hiền giả Đế quốc.” Ludwig thừa nhận.
Từng có một vị vua dựng lên những bức tượng đồng của chính mình ở khắp vương quốc và ra lệnh để chúng được thờ phụng thường xuyên. Đã từng có một vị đế vương điên cuồng cố chấp muốn bức tượng của mình phải là lớn nhất thế giới... Đã có không ít những câu chuyện như thế. Khao khát được tôn thờ hay sùng bái rất mạnh mẽ, gần như là một thứ không thể cưỡng lại với nhiều kẻ trị vì.
“Ở một độ tuổi trẻ như thế...trong khi được ban phước với sắc đẹp như vậy.... Không ngờ ngài ấy còn không bị ảnh hưởng bởi sự kiêu ngạo và cái tôi...Mà, hãy cứ xem như giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại cuồng ngài ấy như thế đi.” Anh khoanh tay lại và trầm tư gật đầu. Thế rồi, anh nhướn mày. “Dù sao thì, cậu đang làm cái gì ở đây thế?”
“Tôi ở đây để gặp thầy của mình— của chúng ta. Bọn tôi đang cố chuẩn bị một buổi gặp mặt giữa ông ấy và Công chúa Điện hạ, và tôi đoán mình nên chạy vặt trước một chút...” Ludwig nhăn mặt trước túp lều. “Cơ mà vẫn chưa nói được tiếng nào cả. Ông ấy đang suy nghĩ.”
“À, hiểu. Lại là cái chế độ ‘Không làm phiền’ đó. Thật mừng khi thấy phần đó của ông ấy vẫn chưa thay đổi.” Balthazar đồng cảm thở dài một tiếng. “Thầy của chúng ta đúng là một con lửng già quỷ quyệt nhỉ?”
“Đúng thật.”
Họ bất lực nhún vai rồi bật cười.
“Hừm-hừm, mấy đứa cũng gan đấy, dám cười cợt trước lều của thầy mình....”
Âm thanh của một giọng nói thứ ba khiến cả hai người giật bắn mình. Họ vội bước cách nhau vài bước rồi đứng nghiêm, ánh mắt họ tập trung trên hình bóng của một ông lão đi ra từ trong túp lều. Ông có một bộ râu xám nổi bật và nó lắc lư một chút khi ông quay đầu về phía Ludwig.
“Thiệt chứ, lũ khó ưa mấy đứa lúc nào cũng xuất hiện vào những thời điểm tệ nhất cả,” ông nói, nụ cười tinh nghịch trên mặt ông thể hiện ít sự khó chịu hơn so với lời nói của mình. “Bộ ngày nay một ông già không thể có chút thời gian để suy nghĩ mà không bị ai đó đột nhập vào túp lều của mình à?”
“Con rất vui khi thấy người vẫn khỏe, thưa Thầy.”
Anh cúi đầu thật sâu. Ông lão đáp lại hành động của anh.
“Và ta cũng vậy. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta trò chuyện đúng không nhỉ, cậu học trò cưng của ta?” Ông vuốt bộ râu rậm của mình. “Vậy, điều gì đã dẫn con đến đây hôm nay? Ta khá chắc rằng mình đã bảo ta không còn gì để dạy con nữa mà.”
“Đúng là vậy, đó là lý do tại sao con đến đây hôm nay không phải vì việc học của mình, thưa Thầy, mà là để xin sự giúp đỡ của người.”
“Hừm-hừm, con nói sự giúp đỡ của ta à? Nói thẳng thì ta không nghĩ bộ xương già này còn làm được bao nhiêu đâu.”
“Ngài vẫn còn có thể làm được rất nhiều, thưa Thầy. Làm ơn, xin hãy để con giải thích. Vận mệnh của đế quốc nằm trong chuyện này.”
Giọng nói nghiêm túc của Ludwig chẳng thể làm lay chuyển ông lão, người từ chối lời cầu xin với một cái lắc đầu khó chịu.
“Ta vẫn còn có tai mà, Ludwig, và chúng đã nghe ngóng được rất nhiều thứ. Những thứ như có vẻ hiện con đang phục vụ dưới trướng Công chúa Tearmoon. Việc này có liên quan đến cô bé không?”
“Vâng, con đang phục vụ cho Công chúa Điện hạ Mia Luna Tearmoon, và việc này đúng là liên quan đến ngài ấy.”
“Đại hiền giả Đế quốc à. Ta đã nghe về cô bé đủ ba kiếp luôn rồi. Nói thật thì ta không thích thú mấy ý tưởng này..... Con biết ta mà. Ta có vấn đề với lũ quý tộc.”
“Con biết, thưa Thầy. Con không phải phớt lờ ác cảm với quý tộc của thầy khi đưa ra yêu cầu này mà là con bất chấp điều đó.”
“Con đi xa đến mức đó cơ à? Cô bé đó có thứ gì vậy Ludwig? Điều gì khiến con nghĩ toàn bộ nỗ lực này chỉ để khiến ta nói chuyện với cô bé là xứng đáng?”
“Thứ lỗi nếu con nghe có hơi quá xúc động, thưa Thầy, nhưng ngài ấy là người mà con đã thề sẽ trung thành suốt đời. Ngài ấy nhận được sự tận tâm tận lực tuyệt đối của con.”
Ông lão nheo mắt lại.
“‘Tận tâm tận lực tuyệt đối’ ư? Con á? Vậy, ta đành phải tin rằng cô bé đã thuyết phục được một người tầm cỡ như con rồi. Điều đó đúng là khiến mọi chuyện thú vị hơn đấy....Balthazar, con có nghĩ vậy không?”
Balthazar đáp với một cái gật đầu chắc nịch.
“Con người là một tòa lâu đài, và con người là những bức tường bao quanh nó....”
“Ồ? Cô bé biết đến câu tục ngữ đó ư? Với một người ở độ tuổi đó thì cô bé khá là hiểu biết đấy.” Ông trầm tư gật đầu nói.
Tuy nhiên, Balthazar lại lắc đầu.
“Không, ngài ấy không biết câu tục ngữ. Nhưng ngài ấy đã nói thứ trí tuệ chứa bên trong nó. Đó không phải một lời nói bóng gió....mà là một lời kết luận. Một khía cạnh của sự thật cơ bản được phát hiện chỉ bằng việc lập luận. Phải nói là khá....ấn tượng. Do đó con cũng có cùng suy nghĩ. Ngài ấy thật sự xứng với danh hiệu Đại hiền giả.”
Hình ảnh Mia lại hiện lên trong tâm trí anh, và một cảm giác ngứa ran—không quá khác một cơn sốc nhẹ—chạy qua da anh. Anh đã nghe từ Ludwig. Đã nghe tất cả về cô. Dù vậy, chuyện này không giống thế. Sự chấn động khi được trải nghiệm việc gặp cô trực tiếp là không thể so sánh được.
“Thưa thầy, xin hãy gặp công chúa. Nói chuyện với ngài ấy. Quan sát trực tiếp ngài ấy, và đánh giá ngài ấy bằng chính đôi mắt và tâm trí của người. Và nếu thầy tìm thấy thứ gì đó giá trị bên trong công chúa, xin hãy cho ngài ấy mượn sức mạnh của thầy.”
“Hừmmm.... Được rồi, mấy đứa thắng. Ta đoán mình không thể từ chối yêu cầu từ mấy đứa học trò cưng được. Thiệt chứ, hai đứa đúng là may mắn khi ta là một con người dịu dàng và dễ tính như thế đấy.”
Cả hai cậu học trò đều chẳng nhớ được lần nào thầy mình thể hiện sự dịu dàng hay dễ tính đáng kể cả, nhưng cả hai đều đủ khôn ngoan để miễn bình luận.
“Vấn đề là....” ông lão nói tiếp. “Không phải là ta không tin hai đứa, nhưng ta muốn được đích thân kiểm tra hơn. Hay là....cái câu chuyện dân gian cổ đến từ phương đông ấy? Ba lần thăm phải không ta? Đúng rồi, ta nghĩ cái đó là ổn....”
Ludwig nhìn nụ cười xảo trá trên mặt thầy mình, cảm thấy một cái nhăn mặt lo lắng dần thành hình trên mặt của chính anh.
Ngày kế tiếp sau hôm cô xem sơ qua lộ trình xây dựng học viện tại nhà Tử tước Berman, Mia đã trực tiếp đến nơi để kiểm tra tiến độ. Bản thân việc kiểm tra thật ra cũng chỉ là hình thức, đơn giản chỉ là một chuyến cưỡi ngựa xem hoa qua khu vực. Việc diễn ra sau đó mới là chuyện chính trong ngày. Cuối cùng cũng đã tới lúc để cô mặt đối mặt với thầy của Ludwig, Trí giả Lang thang.
“Công chúa Điện hạ....Sắp tới giờ rồi ạ.”
Theo lời ra hiệu của Ludwig, cô đập hai má một cái để tiếp thêm tinh thần và thở ra.
“Được rồi. Làm thôi nào.”
Với ánh mắt đầy quyết tâm, cô bước vào rừng Sealence.
Trong mấy ngày qua, cách nhìn của cô về vấn đề đã thay đổi một chút. Sau một màn chào đón ngọt ngào—với cái lưỡi của cô—tại dinh thự của Berman, cô đã tập hợp đủ trí khôn để cân nhắc lại vị trí của mình. Cô đã xác định rằng việc bỏ chạy thật ra không phải là một lựa chọn khả thi. Hiểu được điều này cũng khiến cô nhận ra những lời Anne nói với cô vốn là để được đón nhận như một sự hỗ trợ về mặt tinh thần chứ không phải là một kế hoạch tẩu thoát theo đúng nghĩa đen.
Đây....không phải là một tình huống mà mình có thể chạy trốn.
Nhìn chung, Mia đã cố hết sức để sống sao cho xứng với kì vọng của những người thuộc hạ trung thành của cô. Họ tin tưởng cô, thế nên cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải đáp lại điều đó. Mặc dù điều này nghe có vẻ ngạc nhiên, nhưng đâu đó bên trong cô vẫn là một trái tim vàng thật 24k. Chỉ là cần phải đào hơi lâu mới chạm tới mạch vàng.
Bên cạnh đó, Ludwig đang trông cậy ở mình. Và lý do duy nhất anh ta trông cậy ở mình là bởi anh ta không thể tự mình làm điều đó....
Được rồi, chắc là 18k thôi.
Nếu mình bước vào và thành công thuyết phục thầy anh ta chỉ trong một lần thử...mình có thể tưởng tượng được cái bản mặt anh ta khi đó. Dám cá là mắt anh ta muốn lòi ra khỏi tròng luôn cho coi. Ôi, cảm giác khi đó chắc sẽ tuyệt lắm đây!
Thôi bỏ đi. Cùng lắm là mạ vàng. Dù thế nào thì, cô đã đổi từ phe “cong đuôi bỏ chạy khỏi đây” sang phe “ở lại và đối mặt với nó”. Mọi người thấy đấy, Mia có tư duy rất linh hoạt. Đó là một trong những điểm mạnh của cô.
Giờ thì, nhiệm vụ trước mắt là tìm cách đạt được sự giúp đỡ của vị Trí giả Lang thang lừng danh. Cô đã dành cả đêm hôm qua để trầm tư về nó. Cô trầm tư và trầm tư....thế rồi thức dậy với ánh nắng buổi sáng. Dĩ nhiên là chẳng có ý tưởng hay ho nào rồi, cơ mà chuyện này chắc cũng chẳng cần phải nói. Ít nhất thì cô cũng không bị thiếu ngủ.
“Chà, mình chỉ việc thử mọi thứ mình nghĩ ra và xem xem cái nào có tác dụng thôi!”
Và thế là cuộc tấn công phủ đầu của Mia bắt đầu.
“Nhân tiện này, Ludwig, chẳng phải việc gặp thầy của anh trong bộ dạng hiện tại của ta có hơi vô lễ à?”
Hiện cô đang mang bộ quần áo để ra ngoài. Một chiếc áo dài tay lớn cùng với một chiếc váy chắc chắn mặc bên ngoài chiếc quần bó dày. Cô không để lộ miếng da nào từ cổ tới mắt cá chân. Thầy của Ludwig sống ở sâu trong rừng—sâu hơn cả làng Lulu—và bộ trang phục làm-việc-hạng-nặng này là để bảo vệ làn da mỏng manh của cô khỏi bị các nhánh cây và bụi rậm làm xước.
“Ta nghĩ ông ấy coi trọng sự lịch thiệp. Có lẽ tốt hơn hết ta nên đổi sang một chiếc đầm....”
“Không, thầy của thần không thích việc ăn diện cầu kì. Ông ấy nghĩ rằng mọi người luôn nên ăn mặc một cách thực tế. Ví dụ như, khi ở trong rừng thì mặc đồ đi rừng. Trong trường hợp này, xuất hiện trong một bộ đầm thật ra có khả năng sẽ làm xấu đi ấn tượng của ông ấy về ngài.”
“Hừm. Thế à?” Mia nói với chút thất vọng.
Xui thật. Với bộ trang phục không hợp thời trang như thế này, mình khó mà tận dụng được vẻ đẹp quyến rũ của bản thân rồi. Tiếc thật....
Mọi người, chúng ta đều biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng hãy nhớ rằng. Im lặng là vàng. Hãy là vàng.
“À, vậy hay là mang cho ông ấy một món quà nhỉ? Thầy của anh thích thứ gì thế?”
Với luồng cảm hứng vừa lóe lên, cô quyết định lặp lại thành công của mình với vị linh mục ở Quận Trăng non.
“Ngài hỏi thứ thầy ấy thích à....Hừm, thần cũng không chắc nữa. Ông ấy không phải người sành ăn, thế nên đồ ăn không— Ồ, nhưng thần nhớ ông ấy từng nói thỏ bắt được trong rừng đem nấu súp thì rất tuyệt.”
“À, trước đây ta cũng từng ăn món đó rồi. Thú vị lắm. Có thể thấy là ông ấy cũng biết thưởng thức đấy.”
Lưỡi cô nhớ lại nồi súp thỏ ngon lành mà cô đã ăn hồi ở Remno, thế rồi cô lén chùi mép. Cái suy nghĩ đó đã đánh thức niềm đam mê không thể thỏa mãn của con người sành ăn bên trong cô.
Dù vậy, chẳng có gì đảm bảo chúng ta đủ may mắn để bắt được một con thỏ rừng ngon lành trên đường đến đó cả. Lá bài hối lộ chắc cũng khó mà tung ra rồi.... Một lần nữa, đáng tiếc thật.
Trong khi họ bước đi và trò chuyện, khu rừng dần trở nên tối và rậm rạp hơn.
“Sẵn đã đi tới tận đây rồi, có lẽ chúng ta nên nói lời chào bộ lạc Lulu trước khi rời đi.”
“Thật vậy. Thần đã định sắp xếp một cuộc gặp mặt với họ rồi.”
“Thật ư? Làm tốt lắm.”
“Vâng. Dù gì thì họ cũng đã giúp đỡ việc xây dựng học viện mà.”
Con đường họ đi hẹp dần thành một con đường mòn quanh co băng qua lớp thực vật dày đặc.
“Nhưng vẫn phải nói là tôi thật sự rất mừng khi chúng ta đã không phải chiến đấu với bất cứ ai trong số họ ở đây.” Vanos nhận xét. Ông nhìn quanh và chà chà hai tay như thể cảm nhận được một cơn ớn lạnh bất chợt. “Tôi không biết phải cảm ơn ngài bao nhiêu cho đủ nữa, Công chúa Điện hạ.”
Tầm nhìn cực tệ, và địa hình thì thiên vị nặng nề cho những cư dân bản địa. Ông còn chẳng muốn tưởng tượng hậu quả của việc chiến đấu trong một môi trường thù địch như thế này. Chợt ngay lúc đó, bóng tối bao trùm nhường chỗ cho một khu vực trống trãi. Ở giữa đó là một túp lều nhỏ.
“Chúng ta tới rồi. Đó là nơi ở tạm thời của thầy thần.”
“Ồ? Ấn tượng đấy....” Mia hiếu kì quan sát túp lều nhỏ. “Hừm... Với một cái như thế này, mình có thể dựng trại ở bất cứ đâu, phòng trường hợp cần phải cần phải thực hiện một cuộc tẩu thoát nhanh chóng.... Mình nên hỏi ông ấy cách tự dựng một cái sau.”
Cô tiếp tục suy ngẫm về tính thiết thực của những túp lều nhỏ thêm một lúc, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, rồi sau cùng cô hít sâu một hơi, củng cố tinh thần và bước tới phía trước vài bước.
“Xin thứ lỗi. Ngài Trí giả Lang thang có ở nhà không ạ?”
Cô đợi vài giây. Không có lời đáp nào cả.
“.....Hừm.”
Cô nhướn mày.
Hay là ông ấy không nghe thấy mình ta? Ông ấy được gọi là một hiền giả, thế nên chắc ổng cũng khá già rồi. Có lẽ ông ấy bị lãng tai.
Cô lên tiếng lần nữa, tuy nhiên, đáp lại cô vẫn là sự im lặng.
“Ông ấy....không có ở nhà ư? Chỉ để cho chắc thôi nhưng Ludwig, anh đã nói với thầy mình rằng hôm nay ta sẽ đến đây mà đúng không?”
“Dĩ nhiên ạ.” Sau khi suy ngẫm một chút, Ludwig nói tiếp. “Tuy nhiên.... cũng có những lúc thầy thần quá chú tâm suy nghĩ. Trong trạng thái này, ông sẽ phớt lờ toàn bộ sự giao tiếp từ bên ngoài. Theo như thần biết thì khoảng thời gian lâu nhất mà ông từng ở trong trạng thái thiền định này là suốt năm ngày trời, trong khoảng thời gian đó, ông không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước.”
“Cái gì?!” Một tiếng hét đầy giận dữ, nó đến từ Anne. “Sao ông ta dám làm vậy chứ! Như thế là quá bất lịch sự với công chúa rồi!”
Hiếm khi thấy cô thể hiện sự tức giận như thế này, và cũng có rất nhiều người nghĩ giống cô; các cận vệ đi cùng họ đều đang lườm túp lều với sự bất mãn tương tự.
Nhưng trước khi họ có thể hành động theo sự phẫn nộ của mình, Mia giơ một tay lên.
“Không sao cả. Dù sao thì chúng ta mới là những người đến để nhờ vả mà, và có lẽ ông ấy cũng đang có nhiều chuyện cần phải lo rồi.”
“N-Nhưng mà, công chúa...”
“Bởi có vẻ ông ấy đang không có ở nhà, sao chúng ta không đợi ở đây một lúc nhỉ,” Mia nói với giọng nhẹ nhàng.
Biểu cảm của cô hoàn toàn bình thản. Không.....gần như hoàn toàn bình thản thôi, bởi khóe môi cô đang thể hiện dấu hiệu rất nhỏ của....một nụ cười!
Đây chính là cơ hội của mình!
Sau khi dành hầu hết thời gian chuyến đi để suy ngẫm về cách để giành lấy một tiếng “được” từ thầy của Ludwig, suy nghĩ của cô đã liên tục trở nên thích tranh cãi hơn, và giờ đây, Mia chiến binh bút chiến đã thấy một cơ hội hoàn hảo để chuyển sang thế tấn công. Việc đồng ý gặp ai đó để rồi vắng mặt khi họ xuất hiện là một hành động vô cùng bất lịch sự. Nếu ông đã định phớt lờ cô, thì cứ vậy đi. Rõ ràng phía bên kia mới là người có lỗi.
Giờ mình đã có kha khá con bài rồi! Nếu ông ta dám nói điều gì đó quá đáng với mình thì mình chỉ việc đáp trả bằng chuyện này thôi! Nếu đã vậy, mình có càng nhiều thì càng tốt.....
“Vậy....Để thần tìm cho ngài chỗ nào đó để ngồi, thưa Công chúa.”
“Không, chuyện đó không cần thiết đâu. Ta sẽ đợi ông ấy ngay nơi ta đứng.”
Nếu ông ấy xuất hiện và bắt gặp cô trong một khoảnh khắc không tốt—khi cô đang ngáp hay gãi chỗ ngứa chẳng hạn—thì cô sẽ phải trả lại một vài con bài cho ông ta. Không, thứ cần thiết trong tình hình hiện tại là sự tuân thủ tuyệt đối phép lịch sự. Cô sẽ trở thành một hình mẫu của sự lịch thiệp. Bằng cách đó, khi trận chiến mở màn, cô sẽ không có bất cứ sơ hở nào và miễn dịch trước mọi lời chỉ trích. Và sau đó cô sẽ đập ông ta vì đã đến trễ buổi hẹn này.
Vậy có nghĩa là mình cũng không nên nói chuyện quá nhiều. Điều mình cần làm lúc này là...giữ im lặng và trông thật xinh xắn.
May cho cô, những kinh nghiệm khi là một tù nhân trong hầm ngục đã trang bị cho cô các kĩ năng cần thiết để giết thời gian. Hồi đó, cô đã vượt qua nhiều ngày chỉ với việc đếm những tảng đá trong hầm ngục.
So với khi đó thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Ở đây có rất nhiều thứ để đếm. Để coi nào... Hay là mình bắt đầu với mấy ngọn cỏ đi.... Một ngọn cỏ, hai ngọn cỏ, ba ngọn cỏ...
Đứng mặt không chút biểu cảm và hoàn toàn bất động, Mia bắt đầu đếm số ngọncỏ xung quanh họ. Nói thật thì có hơi ghê, và đây là kiểu hành động mà nếu mọi người biết được, chắc họ sẽ từ từ tránh xa cô ra. Sau khi đếm tới ba mươi nghìn một chút....
Hừm, mình nghĩ tạm thời cứ như vậy đi.
Cô thỏa mãn gật đầu và nói với những người đồng hành cùng mình.
“Có vẻ hôm nay chúng ta không gặp may rồi. Đúng là có hơi thất vọng, nhưng chúng ta sẽ quay về và thử lại sau—”
Chỉ khi đó thì tâm trí cô mới bừng sáng với một nguồn cảm hứng hết sức xảo quyệt.
Phải, chính là nó! Oho ho, mình vừa tìm ra cách để đặt ông ta ở một vị thế còn tệ hơn nữa!
Cô nghĩ về giai thoại Ludwig mới kể khi nãy.
Ludwig kể rằng cái ông này đã núp suốt năm ngày và phớt lờ tất cả những người khác. Nếu một lần không xuất hiện đã là một con bài chống lại ông ta rồi, vậy hãy tưởng tượng lợi thế mình sẽ có với năm cái đi! Mình chỉ việc tiếp tục đến đây trong vài ngày tới thôi....
Việc nhỡ hẹn ai đó một lần đúng là bất lịch sự nhưng vẫn nằm ở mức có thể tha thứ. Nhưng hai lần thì sao? Hay thậm chí...ba lần? Liên tục? Điều đó đúng là không thể tha thứ. Và trong một cuộc chiến của sự lịch thiệp, đó sẽ là chiếu tướng. Nó sẽ vứt cái lý lẽ “Ta ghét lũ quý tộc vì chúng là những con lợn tự mãn” thẳng ra ngoài cửa sổ. Sau cùng, chẳng ai có quyền nhận bản thân ghét những kẻ tự mãn trong khi hành động một cách tự mãn cả. Cái hành động đạo đức giả đó chỉ biến người nói trở thành một tên ngốc. Nó làm suy yếu vị thế của ông đến nỗi ông sẽ không thể nói lại lời nào với cô luôn chứ đừng nói tới những thứ quá đáng.
Nếu mình có thể giành được nhiều lợi thế trước ông ta đến vậy thì ông ta sẽ không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận yêu cầu của bọn mình! Ôi trăng ơi, đây quả là một ý tưởng tuyệt vời mà!
Cô run rẩy trước sự phi thường của chính mình. Thế rồi cô bắt đầu triển khai một cách tinh tế để đưa ý tưởng tuyệt vời của mình vào hoạt động.
“Ludwig, anh có thể sắp xếp cho ai đó tới làng Lulu một chuyến không?”
“Hả? Chắc rồi ạ. Nhưng....để làm gì?”
Ludwig thắc mắc nhăn mày trước yêu cầu của cô.
“Ta đang nghĩ là...Nếu ta không có cơ hội gặp thầy của anh hôm nay, vậy thì tốt hơn hết có lẽ ta nên tìm chỗ trú tạm trong bộ lạc Lulu. Như thế vẫn tốt hơn so với việc đi về tận chỗ Tử tước mà đúng không?”
Việc quay trở lại dinh thự của Berman chắc chắc sẽ khiến cô bị trói buộc bởi chuyện này hay chuyện khác, khiến việc quay trở lại đây hằng ngày trở nên khó hơn. Ở lại làng Lulu thì sẽ không gặp phải hạn chế đó. Sau cùng, mục đích của cô là cho thầy của Ludwig thấy rằng cô đã cố gặp ông nhiều lần nhưng đều vô ích. Bằng cách đó, khi cô gặp được ông, cô có thể nói thẳng mặt ông rằng “Trong khi ông đang bận rộn kẹt trong cơn hôn mê suy nghĩ của mình, ta đã phải lãng phí nhiều ngày trong đời chỉ để cố gặp ông.” Năm lần thì có hơi quá, nhưng lý tưởng nhất sẽ là khi cô có thêm hai lần tìm gặp thất bại nữa. Ít nhất thì cô cũng phải thất bại một lần vào ngày mai.
“N-Nhưng mà....Không phải khu rừng có hơi, ờm.... Thiếu thốn nhiều tiện nghi sao ạ?”
“Thật vậy ư? Ta hoàn toàn không bận tâm đâu. Khi còn ở Remno, ta đã ngủ một đêm ngoài trời với lửa trại đấy anh biết không?”
Cô khúc khích cười như thể cảm thấy câu hỏi của anh lố bịch đến khôi hài, một hành động càng khiến anh thêm phần bối rối.
Và thế là, trong khi tất cả những người khác đều không hề hay biết, âm mưu để hạ bệ cái thành trì mang tên Trí giả Lang thang của Mia đã được lặng lẽ đưa vào hoạt động.