Chương 32: Mia “Con sứa buổi xế chiều” Tearmoon
Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 18:00:53
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
Sau khi thay sang bộ đồ bơi, Mia bồn chồn bước ra khỏi lều. Ở bên ngoài đợi cô là Abel và Sion, cả hai đều đang mặc chiếc quần bơi với bờ ngực để trần. Cơ bắp của họ tuy nhỏ do còn trẻ nhưng vẫn rất săn chắc—đây là thành quả của các buổi tập kiếm của họ. Đó thường là thứ khung cảnh sẽ khiến Mia chảy nước miếng, nhưng lúc này đây, cô quá chú tâm tới nỗi lo âu của chính mình. Lúng túng đứng tại chỗ và cúi gầm mặt xuống, cô e thẹn ngước mắt lên nhìn họ một cái và hỏi “Mình...trông thế nào? Các cậu nghĩ nó có hợp với mình không?”
Một biểu tượng của thời trang....chắc chắn là không rồi. Bộ đồ bơi một mảnh của cô kéo dài tới tận đầu gối và một vòng vải phủ xuống từ hông cô dưới dạng một cái váy. Nửa trên giống như một chiếc áo sơ mi không tay, để lộ xương đòn, vai và đôi tay mềm mại của cô—nói cách khác, chẳng có phần nào đáng kể cả. Thiết kế có hơi xung đột ở vài chỗ, và nói thật thì nó không thời trang lắm.
Về cơ bản thì nó cũng giống chiếc váy cô đã mặc tới buổi khiêu vũ, với nét thẩm mỹ mà, nếu nói một cách dễ nghe, có thể được mô tả là để lại rất nhiều thứ cho trí tưởng tượng. Nó đơn giản và khiêm tốn. Tới mức khiến việc cảm thấy xấu hổ khi mặc nó thật buồn cười. Mà, ít nhất thì lẽ ra là vậy, nếu có ai đó vẫn còn đủ sự hóm hỉnh để cười.
“Ờ, ừm, mình.....mình nghĩ nó hợp với cậu lắm.” Abel lắp bắp, người chỉ liếc nhìn được một chút rồi vội quay đi để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. “C-Cậu trông tuyệt lắm. Sion, cậu cũng nghĩ vậy mà đúng không?”
Bối rối, cậu nhanh chóng ném củ khoai nóng ẩn dụ cho Sion, người bắt lấy nó với sự uyển chuyển ngang ngửa.
“P-Phải. Đúng vậy. Mình đồng ý. Hợp cậu lắm.” Cậu đáp sau khi do dự liếc vài cái, má đỏ hồng và giọng đầy căng thẳng.
Thật vậy, hai chàng hoàng tử này có thể đánh bại người lớn trong những trận đấu kiếm, dũng cảm không kém gì các hiệp sĩ, nhưng lại chẳng nói nổi một câu có nghĩa khi Mia xuất hiện trong bộ đồ bơi. Họ gượng gạo đứng đó, như thể bị kẹt tại chỗ vì một thứ phép thuật hay bùa mê. Có lẽ ma thuật của bãi biển mùa hè đã tác động đến họ. Có điều gì đó trong khung cảnh đẹp kì lạ và bầu không khí bên bờ biển, kết hợp cùng với hình ảnh của một bạn học nữ quen thuộc trong bộ trang phục lạ lẫm đã bóp méo giác quan thẩm mỹ của họ, biến họ thành những vị khán giả loạn trí nhìn thấy nét đẹp trong từng inch con người cô. Khoảnh khắc đó, trông cứ như làn da óng ánh màu ngọc trai của cô đang tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, tạo thành một vầng hào quanh thánh khiết quanh người cô.
Khá hài lòng với phản ứng của họ, mặt Mia sáng bừng lên.
“Ôi! Các cậu thật tốt bụng làm sao! Cảm ơn nhé. Hai cậu làm mình vui lắm đấy.”
Do đã đập cho sự điềm tĩnh của họ một trận ra trò rồi, cô tiến hành nhắm vào nhược điểm của đối phương. Hai vị hoàng tử và trái tim còn non trẻ của họ chẳng làm được gì ngoài việc bị nhấn chìm trong đợt tấn công không ngừng nghỉ và hoàn toàn vô thức của cô.
Sau khi vụ náo loạn liên quan tới mấy bộ đồ bơi cuối cùng cũng dịu bớt, Mia nhanh chóng bắt đầu buổi học bơi của mình với Esmeralda.
“À này, Công chúa Mia, cậu có thể lặn mặt mình dưới nước không?”
Hiện tại, Mia đang đứng trong chỗ nước cao tới hông mình.
“Chà, quả là một câu hỏi kì lạ. Chẳng lẽ có người không thể làm thế ư?” cô thờ ơ hỏi trong khi xem xét cặp kính bơi Esmeralda cho cô mượn.
“Vậy sao chúng ta không bắt đầu bằng việc để cậu đeo chúng lên và tập nổi một chút nhỉ? Giờ hãy làm theo mình. Đưa hai tay lên cao như thế này. Đưa hết mức để chúng nghiêng ra sau đầu cậu một chút.”
Cô làm theo, vươn hai tay lên như được bảo.
“Phải, phải, cứ như thế. Giờ hãy tưởng tượng biển là một chiếc giường mềm mại, và cậu sẽ ngã mình vào nó. Nhìn mình đây.”
Esmeralda tiếp tục màn minh họa của mình. Cô ném mình về phía mặt nước và đáp với tư thế nổi đứng hết sức chuẩn xác. Nina đang quan sát gần đó ca ngợi cô.
“Xuất sắc lắm, tiểu thư! Tư thế của ngài đẹp như những nàng công chúa tiên cá trong truyền thuyết vậy.”
Các cận vệ đang có mặt của cô cũng hùa theo vỗ tay tán thành.
“Xuất sắc! Xuất sắc! Tiểu thư Esmeralda thật xuất sắc!” họ đồng thanh hát.
Giữa tràng ca ngợi như sấm rền đó, Esmeralda bật mạnh người dậy, hất mái tóc dài khiến những giọt nước lấp lánh văng ra. Cô quay về phía Mia.
“Như thế đấy. Cậu hãy nhớ đá chân ra và giữ chúng thẳng. Nào. Cậu làm thử đi.”
“Hừm hừm, chuyện này dễ ợt!”
Hoàn toàn tự tin, Mia hăng hái ném mình xuống nước và bắt đầu màn trình diễn thiếu nữ nổi đứng vĩ đại của mình. Mắt trừng lớn, miệng há hốc, và tất cả những người ở đó đều ngạc nhiên đến mức chấn động vô cùng trước độ....kém ấn tượng của nó. Ngay cả Anne cũng không kìm được mà trố mắt ra nhìn một thoáng rồi mới lấy lại được bình tĩnh và vỗ tay khen ngợi nỗ lực của Mia một cách có hơi nhiệt tình quá để có thể là hoàn toàn thật lòng. Những tiếng vỗ tay rời rạc vang lên từ đám đông, làm theo cô vì lịch sự. Sau cùng, Mia thẳng người dậy với một tiếng tóe nước và nhìn vào đám đông với một nụ cười tươi đầy trông đợi.
“Thế nào? Có phải mình cũng xinh đẹp như công chúa tiên cá không?”
Câu hỏi của cô gợi dậy một đống những ánh nhìn gượng gạo. Thấy rằng không ai trả lời, ánh mắt của cô tự nhiên chuyển về phía hai vị hoàng tử. Do đã rơi vào trong bùa mê của cô, họ chứng kiến màn trình diễn với đôi mắt bị che mờ, ý kiến về chất lượng mỹ thuật của họ đã bị bóp méo hoàn toàn.
“Ơ-Ờ, nó, ừm....”
“Chà, mình nghĩ....”
Có một khoảng ngừng lúng túng mà cả hai nhìn đi hướng khác trước khi lắp bắp trả lời. Hóa ra, ngay cả khi bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi bầu không khí quyến rũ của cô thì nó vẫn là chưa đủ để làm mờ mắt hai vị hoàng tử trước màn nổi đứng kì cục này. Nó tệ đến thế đấy. Tệ đến mức nào ấy hả? Chà, cơ thể của cô thay vì vẽ nên một đường thẳng song song với mặt nước thì lại vạch ra một đường cong hình củ hành. Tưởng tượng hình dạng của một cây cung với sợi dây nằm bên dưới và phần thân hình cung ở phía trên. Bàn tay và bàn chân cô tạo thành hai đầu trong khi phần mông nhô ra của cô đóng vai trò chỗ nhô ra ở giữa. Cái hình dạng không cân xứng cùng với cách cô yếu ớt trôi trên những cơn sóng khiến người ta liên tưởng tới con sứa—cụ thể thì là một con sứa mặt trăng—và có thể đã giúp cô nhận được biệt danh “Con sứa buổi xế chiều”[note54861]. Nghe thì nên thơ đấy, nhưng ý nó là gì thì chắc ai cũng rõ.
Sau cùng, chẳng vị hoàng tử nào dám nói thẳng sự thật với cô. Cả hai, những người đã đối mặt với lưỡi kiếm có thể chém đứt xương thịt của đối phương mà không chút nao núng lại thấy dây thần kinh thép của mình đã bốc hơi hoàn toàn, khiến cả hai phải lóng ngóng tìm lời đáp.
“Nó, ờ....tốt lắm. C-Cậu không nghĩ vậy sao Sion?” Abel hỏi với một cái liếc cầu xin.
“Đ-Đúng. Dĩ nhiên rồi. Ý mình là, cậu là một công chúa, và nó....không hoàn toàn khác một tiên cá mà đúng không?” Sion lắp bắp, quay về phía Keithwood trong khi thể hiện sự hoảng loạn hiếm hoi.
Keithwood, người luôn là một quý ông, dễ dàng vượt qua nhiệm vụ này. Với một nụ cười dễ chịu, anh cúi đầu và nói. “Chắc chắn rồi ạ. Ngài đã thể hiện một cách vô cùng chói lóa, thưa Công chúa Mia, tôi cứ tưởng đôi mắt mình sắp tan chảy luôn rồi chứ.” Thế rồi, sau khi đưa ra cái lời khen ngoài mặt đó, anh nghiêng người qua, đặt đầu mình giữa đầu hai vị hoàng tử đang líu lưỡi và thì thầm “Nói dối là xấu, nhưng một lời nói dối vô hại, đặc biệt là để làm hài lòng một quý cô, sẽ tự chuộc lỗi cho chính nó.” Với sự giày dạn kinh nghiệm của mình, Keithwood đã dẫn dòng nước của Con sứa buổi xế chiều một cách uyển chuyển hơn nhiều so với những gì mà Sion và Abel vẫn còn ngây thơ có thể làm được.
Tuy nhiên, có một người không tiếp tục chuỗi lời nói dối này. Một người có quyết tâm đạo đức để nói không.
“Công chúa Mia, như thế là tuyệt đối không thể chấp nhận được.”
Người đó là Esmeralda, và cô đang sôi sục vì tức giận. Vị công chúa mà cô xem là đối thủ xứng tầm của mình—người bạn thân thiết và chị em dù không phải ruột thịt thì cũng trên tinh thần—không được lấy “Con sứa buổi xế chiều” làm tên đệm. Nó nghe thật nhục nhã, và cô không chấp nhận điều đó. Xin đừng bận tâm tới việc cô chính là người đã dành phần lớn thời gian trên chuyến đi cố làm bẽ mặt Mia trước mọi người. Có lẽ họ giống chị em hơn vẻ ngoài của mình; ít nhất thì kí ức của họ đều có độ không đáng tin cậy như nhau.
“Để chân cậu chìm xuống sẽ kéo cả người cậu theo. Cố đẩy đầu cậu xuống nước sâu hơn đi.”
Khi động tới việc dạy cách bơi cho Mia, Esmeralda hoàn toàn không định làm một cách sơ sài. Nói cách khác, cô đang trong chế độ nghiêm túc. Mia, trong khi đó....
“Ôi, mình hiểu rồi! Vậy mình có đang làm sai chỗ nào nữa không?”
Cũng đang trong chế độ nghiêm túc! Cô chạm mắt với Esmeralda, đôi mắt cô bùng cháy với quyết tâm không hề kém cạnh. Và có lý do tốt cho chuyện đó, bởi cô đã biết rằng mình sẽ rơi xuống biển vào một lúc nào đó trong tương lai. Bị ném xuống nước khi thuyền lật đã thắp lên một ngọn lửa bên trong cô. Để có thể an toàn sống sót trước cuộc chạm trán ướt sũng của mình, cô đã quyết tâm để học bơi bằng mọi giá.
Ngày hôm đó trở thành một buổi huấn luyện dữ dội khi tinh thần huấn luyện nồng nhiệt của Esmeralda cộng hưởng mạnh mẽ với khát khao cải thiện của Mia. Sau cùng, Mia đã làm chủ không chỉ tư thế nổi đứng và kĩ thuật đá chân nhanh mà cả kĩ thuật nằm ngửa với mặt nhô ra khỏi nước như thể cô sắp sửa thực hiện động tác bơi ngửa.
“Hừm....Nếu có thể nổi trên lưng thì mình đâu thật sự cần học bất cứ kĩ thuật thở phức tạp nào đâu đúng không? Mình chỉ việc thở một cách bình thường thôi mà... Chẳng phải thế này có nghĩa là mình đã an toàn khỏi việc chết chìm rồi sao?”
Những dòng suy nghĩ thâm thúy đó nảy ra trong đầu cô khi cô tiếp tục việc tập nổi, như một Con sứa buổi xế chiều trôi giạt trên biển.