Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc)正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 : Tửu lượng không tốt, tà khí lại xuất hiện

Độ dài 1,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 21:16:41

Chương 71 : Tửu lượng không tốt, tà khí lại xuất hiện

Thanh Mặc Nhan bế Như Tiểu Lam lên xe ngựa.

Bánh xe chuyển động, thân hình Như Tiểu Lam không ổn định và đầu đụng vào trần xe.

Thanh Mặc Nhan thấy bộ dạng nhỏ nhắn và mơ hồ của nàng mà chỗ nào đó trong lòng bỗng nhiên rối tinh rối mù.

"Cũng tại ngươi tham ăn." Hắn kéo nàng lại gần và để cho nàng ngồi lên trên đùi mình.

Đôi mắt to long lanh của Như Tiểu Lam nhìn hắn và nhếch miệng cười ngây ngô. "Thanh Mặc Nhan, ta muốn về nhà."

Thanh Mặc Nhan tiếp lời. "Về nhà."

"Nhưng sau khi ta về nhà thì sẽ không bao giờ được nhìn thấy ngươi nữa." Như Tiểu Lam chu mỏ.

Thanh Mặc Nhan ngây người ra.

Nàng nói về nhà, hóa ra không hề giống với ý về nhà mà hắn vừa nghĩ sao?

Miệng Như Tiểu Lam thì thầm trong khi Thanh Mặc Nhan nghe nàng nói đứt quãng.

"Trở về được thì tốt biết bao... Ta cũng không cần lo lắng phải ăn chuột chết mỗi ngày nữa, cũng không cần lo lắng sẽ bị phụ thân ngươi đuổi ra ngoài nữa, không cần lấy lòng ngươi mỗi ngày nữa... Ta tự có tính toán sau này."

Ánh sáng rực rỡ trong mắt Thanh Mặc Nhan dần dần ảm đạm xuống. "Huyền Ngọc." Hắn hướng về phía ngoài gọi.

"Thế Tử có gì phân phó?" Bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng của Huyền Ngọc.

"Ra khỏi thành, đến điền trang."

[điền trang: ruộng vườn, trang trại của quý tộc phong kiến. Tương đồng với trang viên.]

Huyền Ngọc ngẩn người ra. "Không quay trở về Hầu phủ sao?"

"Ừm."

Xe ngựa quay đầu đổi hướng và đi ra khỏi thành.

Như Tiểu Lam đã bắt đầu lăn qua lăn lại kể từ khi ra khỏi thành và gân cổ căng lên hát bài ca kỳ lạ rồi sau đó còn bò lên người Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan đang định kéo nàng từ trên người mình xuống nhưng kết quả lại bị nàng cắn một cái lên cổ.

Vất vả lắm hắn mới nhịn được sự xúc động muốn cắn trả nàng một cái trong khi vỗ lên mông nàng một cái và nói lời uy hiếp: "Sủng vật mà lại dám cắn chủ nhân? Nếu còn bướng bỉnh nữa thì ta sẽ ném ngươi ra ngoài đó."

Quả nhiên Như Tiểu Lam bình tĩnh lại sau khi nghe lời này. Nàng ngốc nghếch ngồi ở chỗ đó nhìn hắn và sau đó khóc 'oa oa' rống lên.

"Ông nội, người không cần con nữa rồi!"

Thanh Mặc Nhan cứng đờ.

"Ông nội!" Như Tiểu Lam vùi đầu vào trong lòng hắn.

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan run rẩy và gân xanh trên thái dương đều nổi lên.

Không ngờ tới tửu lượng của con vật nhỏ lại kém đến như vậy, xem ra sau này hắn cần phải trông coi nàng cẩn thận và tuyệt đối không thể để cho nàng uống rượu.

Rốt cuộc Như Tiểu Lam ồn ào một hồi cũng bình tĩnh lại nhưng nàng lại trốn vào một góc xe ngựa mà không chịu đến gần hắn.

"Tam thúc là đồ trứng thối!" Nàng nâng cái chân nhỏ lên đá vào hắn. "Ông nội vừa mất, ngươi vừa muốn đuổi ta đi, bây giờ cũng được như ý ngươi rồi đó, ta cũng không thể quay về nữa..."

Thanh Mặc Nhan chưa bao giờ cảm thấy mệt tâm đến như vậy.

Con vật nhỏ ngày thường ngoan ngoãn và nghe lời nhưng bây giờ lại ầm ĩ lên đến dọa người. Mới qua một lúc, hắn đã được làm đủ loại nhân vật như ông nội, tam thúc.

Cho dù bây giờ hoàng đế ở bên cạnh, hắn cũng không cảm thấy mệt tâm đến như vậy.

Như Tiểu Lam 'không tim không phổi' ồn ào đủ rồi thoải mái nằm ngủ 'khò khò' ở trong lòng hắn.

[không tim không phổi:  thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ]

Thanh Mặc Nhan đưa mắt xuống nhìn kỹ nàng và đỡ trán cười khẽ.

Ai có thể ngờ được rằng hắn đường đường là Đại Lý Tự Thiếu Khanh lại không có biện pháp đối với một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa chứ.

Véo gương mặt nàng một cái, Như Tiểu Lam lẩm bẩm mấy câu nhưng đôi mắt vẫn an tĩnh nhắm lại.

Véo lần nữa, nàng dứt khoát vùi mặt mình vào trong lòng ngực thì điều này càng thể hiện rằng nàng rất tín nhiệm hắn và không muốn rời xa hắn.

Thế nhưng câu nói 'về nhà' kia của nàng rốt cuộc là có ý gì?

Ngoại trừ hắn ra, hắn tuyệt đối không cho phép nàng có một gia đình khác ở bên ngoài.

Đùa nghịch với vòng cổ đá ngũ sắc trên cổ Như Tiểu Lam, hai tròng mắt Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên u ám và trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia không thấy một tia sáng nào cả.

Tiểu gia hỏa của hắn chỉ có thể thuộc về hắn.

Đến khi Như Tiểu Lam tỉnh lại đã là hoàng hôn.

Ánh sáng màu vàng của hoàng hôn chiếu vào từ bên ngoài  cửa sổ phòng và ở trên sàn nhà hiện lên những ánh sáng lớn nhỏ không đồng nhất.

Như Tiểu Lam mở mắt ra và nhìn căn phòng xa lạ khi cả nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đây là nơi nào?

Bên ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới âm thanh của Huyền Ngọc.

Như Tiểu Lam ngồi dậy và phát hiện y phục trên người đều đã bị thay đổi trong khi lúc này nàng chỉ mặc trên người một cái áo đơn mỏng có thêu mấy bông hoa lên trên.

Như Tiểu lam chạy 'cộp cộp' ra cửa sau khi nàng nhảy xuống giường.

Trong viện được dọn dẹp rất sạch sẽ khi một ít nông cụ được chất đống ở góc tường và hơi mang hương vị nông thôn.

Đây không phải là Hầu phủ.

Như Tiểu Lam không tìm được Thanh Mặc Nhan nên nàng đi ra ngoài sân và vừa mới đi tới cạnh cửa thì đột nhiên ngửi thấy được một mùi hương rõ ràng của trái cây.

Nàng ngẩng đầu lên và chỉ thấy một cây lê cao lớn với đầy quả treo ở trên.

Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên.

Đây chính là màu xanh thuần thiên nhiên của hoa quả, nhất định phải nếm mới được.

Thế nhưng cái cây quá cao và nàng hoàn toàn không với tới được quả lê ở phía trên.

Suy nghĩ một chút, trong đầu Như Tiểu Lam đột nhiên nảy ra một ý tưởng: Nàng còn có thể biến thành linh miêu sao?

Lần trước nàng định biến đổi về linh miêu nhưng thất bại.

Nhắm mắt lại, nàng chuyên tâm cảm nhận dòng nhiệt lưu kia đang di chuyển ở khắp nơi trong cơ thể mình.

Ánh sáng nhàn nhạt kia phát ra từ trên cơ thể nàng...

Sau khi ánh sáng kia bảo phủ, trên mặt đất chỉ còn lại cái áo đơn mỏng và đôi giày thêu nho nhỏ.

Áo đơn mỏng động đậy và thấy một con linh miêu màu đen bò ra từ phía dưới trong khi đang mở to đôi mắt màu xanh lá cây trong suốt.

Hóa ra lại có thể biến trở lại được!

Sau khi biến thành linh miêu, trèo lên cây là một chuyện vô cùng dễ dàng với nàng giống như đi trên mặt đất bằng phẳng vậy và leo lên 'vèo vèo'.

Nàng hái được quả lê và một mực trèo lên cành cây cao nhất ngồi xuống. Sau đó, nàng bắt đầu gặm quả lê và nhai không ngừng.

Lúc Thanh Mặc Nhan quay trở lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là chiếc áo đơn mỏng đang nằm ở trên mặt đất.

Nhặt cái áo đó lên, trong mắt Thanh mặc Nhan thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng và hắn đi nhanh ra khỏi phòng.

Trong phòng yên tĩnh, không có một bóng người.

"Huyền Ngọc!" Thanh Mặc Nhan lớn tiếng quát.

Huyền Ngọc đi vào từ bên ngoài viện.

"Tiểu Lam không thấy đâu."

Vẻ mặt Huyền Ngọc đầy ngỡ ngàng. "Thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài viện và không hề nhìn thấy tiểu thư đi ra ngoài hay thấy bất kỳ ai khả nghi đi vào."

Thanh Mặc Nhan cau mày. "Phái người đi tìm ngay."

Huyền Ngọc lĩnh mệnh nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm. "Một người đang sống sờ sờ không có khả năng biến mất một cách vô căn cứ như vậy."

Lời này đột nhiên nhắc nhở Thanh Mặc Nhan, ánh mắt hắn sáng lên, bước nhanh ra khỏi cửa và chạy thẳng tới vị trí hắn nhặt được áo đơn mỏng của Như Tiểu Lam.

Hắn ngẩng đầu lên và lá tốt tươi ở cành cây thật cao phía trên khi kết ra không ít quả lê.

Đôi mắt Thanh Mặc Nhan híp lại và lúc cành cây đung đưa thì truyền đến âm thanh rất nhỏ.

"Không cần phải tìm nữa, các ngươi lui ra đi." Thanh Mặc Nhan ra lệnh.

Huyền Ngọc lui ra ngoài trong khi đầu óc vẫn mơ hồ.

"Con vật nhỏ." Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu khẽ gọi.

Rất nhanh chóng, trên ngọn cây vang lên tiếng 'xào xạc' lớn hơn và sau đó một hạt lê rơi xuống từ trên trời.

Thanh Mặc Nhan lùi về phía sau một bước và hạt lê rơi xuống đất.

Một bóng đen nhảy từ trên cây xuống lao xuống cực nhanh như một mũi tên và rơi thẳng vào trong lòng hắn.

"Chít chít chít chít!" Một con linh miêu màu đen với bộ lông xù hết cả lên giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ hoặc đang muốn kể lại thứ gì đó cho hắn nghe.

"Biến trở lại cho ta!" Thanh Mặc Nhan chú ý tới chiều cao con vật nhỏ sau khi biến thành linh miêu thì đã lớn hơn không ít so với trước đó.

Trước kia nó có thể vừa vặn nằm ở trong lòng bàn tay hắn nhưng bây giờ nó lại bằng cả hai bàn tay hắn cộng lại... Quả nhiên là con vật nhỏ lớn rất nhanh.

Một luồng ánh sáng hiện lên và hình ảnh cô gái không một mảnh vải che thân xuất hiện ở trước mặt hắn trong khi nàng ôm chặt lấy cổ hắn.

"Thanh Mặc Nhan, ta cảm nhận được tà khí."

Như Tiểu Lam nói với ánh mắt đầy hoảng sợ. "Nó giống với tà khí ở trên người tên làm rối đó."

Bình luận (0)Facebook