Chương 31 : Cái thái độ kiêu ngạo này là như thế nào!
Độ dài 1,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:30:36
Chương 31 : Cái thái độ kiêu ngạo này là như thế nào!
Miệng Như Tiểu Lam há lớn giống như sắp sửa rơi xuống đất đến nơi.
Bữa ăn sau này... Sẽ cho nàng ăn đồ sống sao?
Trong đầu nàng nhanh chóng hiện thoáng qua hình ảnh các con chuột chết kia...
Như Tiểu Lam quay đầu và ói...
Thanh Mặc Nhan ngồi ngay ngắn quan sát bộ dạng nhỏ bé và khó chịu của nàng.
Như Tiểu Lam dâng lên cơn bực bội ở trong lòng khi nàng muốn thoát khỏi cơ thể động vật chết tiệt này và tỷ muốn bỏ nhà ra đi!
Ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Thanh Mặc Nhan đang lạnh lùng quan sát nàng và nàng không khỏi rùng mình.
"Chít chít..." Nàng ngẩng đầu lên và không ngừng kêu lớn về phía Thanh Mặc Nhan.
Từ trước cho đến nay, những gì nàng muốn biểu đạt với hắn thường tương đối ngắn gọn. Giống như là 'Ta đói' , 'Ta muốn ăn cái này' , 'Ta muốn ăn cái đó' , 'Ta vẫn còn muốn ăn' .
Lấy móng đỡ trán và nàng không khỏi hơi tuyệt vọng.
Nàng lẩm bẩm một hồi lâu và sắc mặt của Thanh Mặc Nhan càng ngày càng đen.
Không có cách nào cả, căn bản là những chuyện mà nàng muốn nói cũng không phải là những thứ mà hắn có thể hiểu được.
Thanh Mặc Nhan nhìn con vật nhỏ chán nản ngồi xổm ở trên đùi hắn. Dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của nó lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu buồn cười và muốn trêu chọc.
Hắn liền véo cái tai nhọn của nó. "Không bằng thì như vầy, ta sẽ hỏi ngươi. Nếu như ta nói đúng thì ngươi hãy gật đầu một cái."
"Chít chít!" Như Tiểu Lam gật đầu liên tục và nàng cảm thấy vô cùng may mắn khi mình gặp phải một người thông minh. Hắn vẫn luôn là người có thể hiểu được tâm tư của nàng một cách dễ dàng.
"Từ lúc ta mang con rối gỗ đó về từ Thiên Nhạc Phường, ngươi đã biết nó có vấn đề?"
Như Tiểu Lam gật đầu.
"Tại sao ngươi biết nó có vấn đề?"
Như Tiểu Lam trừng đôit mắt mèo màu xanh trong suốt với biểu cảm trông hơi không biết phải làm sao cả.
Nàng nên trả lời vấn đề này như thế nào đây? Căn bản là không phải một hai câu có thể nói rõ.
Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dạng khó xử của nàng và đổi cách hỏi. "Nếu như loại chuyện này còn xảy ra lần nữa, ngươi vẫn có thể nhìn ra sao?"
Dĩ nhiên rồi!
Như Tiểu Lam có vẻ hơi tự hào mà nâng cằm lên.
Ánh sáng rực rỡ trong mắt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng sáng.
Thú vị lắm, hắn biết được càng nhiều thì càng cảm thấy hứng thú đối với bí mật trên người con vật nhỏ này.
Điều này cũng là ý trời, để cho hắn nhặt được món bảo bối.
"Nếu như lần sau gặp phải loại chuyện này, ngươi phải nhắc nhở ta." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói.
Như Tiểu Lam chớp mắt.
Nhắc nhở hắn? Hắn thật sự chịu tin tưởng nàng sao?
"Tất nhiên là ta tin ngươi." Thanh Mặc Nhan đưa ngón tay búng nhẹ cái trán nhỏ của nàng.
Ui da...
Như Tiểu Lam dùng móng vuốt che trán và thật sự là không nói lời nào đã động thủ.
Tung người nhảy lên trên bàn và nàng rất muốn yên tĩnh một chút.
Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng kêu đau đớn.
Như Tiểu Lam kinh ngạc quay đầu lại và chỉ thấy sắc mặt nhợt nhạt của Thanh Mặc Nhan khi hai tay để hai bên nắm bàn nổi gân xanh lên và đôi mắt trắng đen rõ ràng dần dần hiện lên màu đỏ.
Ôi trời, chẳng lẽ đây là cổ độc phát tác sao?
Không kịp suy nghĩ gì nữa, nàng chợt nhảy về trong ngực hắn.
Đỉnh đầu truyền tới tiếng thở dốc dồn dập của Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam kinh hoảng mà cơ thể đổ một trận mồ hôi lạnh.
Mấy ngày qua nàng ngủ nhiều đến mức hồ đồ rồi, cho nên nàng hoàn toàn không nhớ ra được ngày hôm nay là ngày cổ độc trong người Thanh Mặc Nhan phát tác. Từ trước cho đến nay, Thanh Mặc Nhan sẽ chủ động tránh mọi người vào lúc cổ độc phát tác và ngay cả ở trong Đại Lý Tự cũng không có bao nhiêu người biết được nội tình.
"Ai cho phép ngươi tự tiện rời khỏi ta." Giọng đặc biệt của Thanh Mặc Nhan vang lên và mang trong đó sự lạnh lùng lẫn kiêu ngạo.
Tôi nào có biết ngày hôm nay là ngày thứ mười, mấy ngày qua tôi vẫn luôn ngủ mà...
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Thanh Mặc Nhan cười thầm trong lòng khi hắn nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của nàng.
Thực ra thì ban nãy hắn cố ý không nhắc nhở nàng và mặc dù sự đau đớn mãnh liệt do cổ độc phát tác làm hắn như muốn điên lên nhưng nếu như có thể dùng sự đau đớn này đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa thì hắn vẫn nguyện ý nếm thử.
Thấy sắc mặt của Thanh Mặc Nhan lạnh lại, Như Tiểu Lam vội vàng dùng các kiểu kỹ năng của thú cưng, bán Moe lấy lòng và ngay cả tiếng kêu cũng trở nên mềm mại cũng khiến cho tâm người ta ngứa ngáy.
Vất vả lắm Thanh Mặc Nhan mới nhịn nổi khi khóe miệng sắp nở nụ cười. "Nếu biết lỗi rồi thì hãy nhanh chóng biểu hiện chút thành ý mới phải."
Thành ý sao? Thành ý của nàng rất nhiều, bộ không thấy ngay cả lông trên người cũng sắp rụng hết vì cọ nhiều sao.
Thanh Mặc Nhan nghiêng mặt sang một bên và nói một cách sâu xa: "Lại đây, hôn một cái ở chỗ này, ta sẽ suy nghĩ xem có nên tha thứ cho ngươi hay không."
Hôn một cái...
Như Tiểu Lam đứng hình trong nháy mắt.
Thiếu Khanh đại nhân, ngài đừng có như là một phúc hắc như vậy được không? Cái thái độ kiêu ngạo này là sao vậy? Rõ ràng là ngài muốn người ta hôn cho ngài khỏe lại sao, dù sao ngài cũng phải thể hiện chút thành ý trước đã chứ!!
Một chuỗi gào thét bất bình vang lên ở trong lòng nàng.