Chương 05 : Suýt chút nữa là chết chìm ở trong chén
Độ dài 863 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 20:45:21
Chương 05 : Suýt chút nữa là chết chìm ở trong chén
Huyền Ngọc khó hiểu và trừng mắt nhìn linh miêu.
"Ngươi cảm thấy nó thích ăn cái này sao?" Giọng của Thanh Mặc Nhan tỏ ra có chút lạnh lùng.
Huyền Ngọc thật thà gãi đầu: "Thần cảm thấy nó rất thích, ngài trông nó kích động ghê không kìa."
Kích động cái muội muội nhà ngươi đó, ta đây đang tức giận đó được không!
Như Tiểu Lam tức giận thở hổn hển.
Cho ta thêm thứ này nữa, ta sẽ cào mặt ngươi thành sợi khoai tây luôn.
Nàng nhe rắng trừng mắt và gầm gừ về phía Huyền Ngọc nhưng âm thanh nàng phát ra lại trông cực kỳ non nớt và ngay cả một chút cảm giác uy hiếp cũng không có.
Đột nhiên có một bàn tay che mất tầm mắt của nàng.
Như Tiểu Lam vẫn còn đang ngẩn người ra thì cánh tay kia đã vươn tới và cứng rắn cậy miệng nàng mở ra một cách ép buộc.
Ngón tay to thô ráp mặc sức di chuyển ở trong miệng nàng và làm cho nàng không ngừng né tránh khi muốn đẩy ngón tay đối phương ra.
"Vẫn là răng sữa." Thanh Mặc Nhan quan sát răng của nàng. "Huyền Ngọc, ngươi đến nhà bép mang chút sữa dê tới đây."
Sữa dê!
Mắt của Như Tiểu Lam sáng rực lên.
Cho dù không phải là thứ nàng thích nhưng dù gì cũng là thức ăn của con người, nàng nhịn.
Chỉ một lúc sau, đã thấy Huyền Ngọc bưng một chén nhỏ đi vào.
Lần này, Thanh Mặc Nhan không để cho Huyền Ngọc để bát dưới đất mà vươn tay nhận lấy.
"Thế Tử." Huyền Ngọc hơi do dự. "Thuộc hạ làm là được rồi."
Trong quan điểm của Huyền Ngọc, tay chủ tử nhà hắn có thể cầm bút, có thể rút kiếm, sao có thể để cho chủ tự hầu hạ một con linh miêu ăn thay hắn được chứ.
"Không cần đâu, ngươi ra ngoài đi." Tay Thanh Mặc Nhan nhận lấy chén sữa ấm áp.
Như Tiểu Lam đã không còn để ý đến thục nữ thanh nhã với dè dặt nữa mà nàng nhào tới uống chén sữa.
"Ực ực..."
Gặp quỷ rồi, tại sao cái chén này lại sâu như vậy, muốn nàng chết chìm sao.
Như Tiểu Lam không ngừng giãy giụa và muốn nhô đầu ra từ trong đống sữa dê.
Thế nhưng đối với nàng, chén này quá sâu và chân sau của nàng vùng vẫy vô ích.
Chẳng lẽ...Kết cục cuối cùng của nàng là phải chết chìm trong chén sao, dường như nàng được nhìn thấy qua ông nội đã qua đời.
Ông cụ âm dương sư vuốt cằm và cười híp mắt nói với nàng. "Bé con, hãy tiếp tục cố gắng, nhanh chóng dẫn cháu rể cho ta xem ha."
A a a a, cái quái quỷ gì thế!
Vào thời khắc mấu chốt, Thanh Mặc Nhan kéo nàng ra.
Đầy sữa dê trên mặt Như Tiểu Lam, nàng không ngừng ho khan. Đáng sợ quá và nàng còn tưởng rằng ông nội âm dương sư kia còn muốn mang nàng đến địa phủ luôn chứ.
Thanh Mặc Nhan cau mày và dùng khăn lau mặt cho nàng. "Chưa từng nhìn thấy loài động vật nào ngu ngốc như ngươi."
Như Tiểu Lam mang vẻ mặt đầy vô tội.
Thanh Mặc Nhan hơi nghiêng chén và rốt cuộc thì Như Tiểu lam cũng thuận lợi uống no sữa và sau đó xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình rồi ngáp một cái.
Tiếng ồn ào bên ngoài lều vẫn truyền đến không dứt.
Thanh Mặc Nhan vung tay áo tắt ngọn đèn đuốc ở trong lều. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, hắn có thể yên tâm ngủ ngon giấc vào tối cùng ngày cổ độc phát tác. Đây là chuyện mà hắn trước kia ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Trong đêm tối, hắn nhìn bóng lông nhỏ cuộn tròn thành một cục và nằm ngủ say *khò khò* ở trên người hắn. Trong con mắt đen trắng rõ ràng bắt đầu hiện ra sóng ngầm cuồn cuộn.
Cái này gọi là ý trời sao?
Có con vật nhỏ này, rốt cuộc thì hắn cũng có cơ hội tìm ra phương pháp điều chế thuốc giải cổ độc kia và còn có một số chuyện, đã đến lúc nên sáng tỏ rồi.
Vào lúc Như Tiểu Lam tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Nàng bị một hồi tiếng trống đánh thức và phát hiện ở trong lều chỉ còn lại một mình nàng. Chẳng biết Thanh Mặc Nhan đã đi nơi nào.
Nàng xoay mình, chợt thấy trên đùi có chút khác thường và quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một đầu dải lụa buộc trên đùi nàng trong khi đầu bên kia buộc ở chân mép giường.
Tên đó...Lại coi nàng là động vật mà buộc lại rồi!
Nàng gắng sức kéo dải lụa.
Khốn khiếp, điều cơ bản giữa người với người là tín nhiệm, chẳng phải cái này là sợ nàng chạy trốn sao.
Vào lúc nàng đang dùng hết sức xé dải lụa ở trên đùi, một cái bóng trắng đang lặng lẽ chạy vào trong lều vải...