Chương 48 : Huynh đệ đừng thương tâm, có ta ở đây
Độ dài 1,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 21:15:30
Chương 48 : Huynh đệ đừng thương tâm, có ta ở đây
Thanh Mặc Nhan ôm theo Như Tiểu Lam trở lại biệt viện của mình.
Vừa vào đến phòng là hắn kêu người chuẩn bị nước tắm rửa và Như Tiểu Lam lén lút nhảy lên bệ cửa sổ.
Nhân lúc Thanh Mặc Nhan đang bận tắm, nàng muốn đi tìm con chó ngốc kia ở trong viện để hỏi thăm chuyện liên quan đến Hầu phủ. Dù gì con chó kia cũng là một tên canh cửa từ lâu và chắc chắn có thể hỏi ra không ít thông tin từ nó.
Như Tiểu Lam vừa mới chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam nghiêm khắc. "Ngươi muốn đi đâu?"
Như Tiểu Lam quay đầu lại thì thấy đó là Thanh Mặc Nhan và kết quả là nàng lẩm bẩm tỏ ý mình muốn đi ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan sa sầm mặt và tiến lên túm được nàng. "Chạy lung tung cái gì chứ, người ngươi bẩn muốn chết."
Như Tiểu Lam ngửi lông mình khi nghe thấy vậy, có bẩn đâu.
Thanh Mặc Nhan không nói một lời nào và túm lấy cổ nàng mang đi.
Buông ta ra, ta mới không cần tắm cùng với ngươi... Ngươi là người xấu, tên lưu manh mau buông ta ra... Như Tiểu Lam điên cuồng giãy giụa.
Thế nhưng chút sức lực này của nàng chẳng là gì đối với Thanh Mặc Nhan và không chút chậm trễ nào mà bị hắn xách đến bên bồn tắm rồi bị hắn ném 'ùm' một cái xuống nước.
Như Tiểu Lam bơi kiểu chó một hồi và vất vả lắm mởi nổi được trên mặt nước khi nàng không ngừng kêu to và thở phì phò.
Ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc hay không vậy, sao lại thô lỗ như vậy chứ!
Lông toàn thân cũng ướt sũng và dường như Như Tiểu Lam nhỏ hơn một vòng so với ngày thường. Nhìn bộ dạng lông ướt nhẹp của nàng trông vô cùng tức cười.
Thanh Mặc Nhan cao ngạo liếc qua và sau đó bắt đầu cởi y phục ra.
Như Tiểu Lam dùng móng vuốt nhỏ bám lấy thành bồn tắm trong khi y phục của Thanh Mặc Nhan đang cởi ra từng món một và ánh mắt của nàng không khỏi càng mở to hơn.
Dáng người này... Cũng quá yêu nghiệt rồi.
Ngày thường mặc quan bào, nàng vẫn chưa nhìn ra được cái gì nhưng bây giờ không còn y phục thì nàng mới phát hiện ra rằng dáng người Thanh Mặc Nhan rất cân đối, cơ bắp chỗ bả vai trông săn mà chắc và nhìn xuống thêm một chút nữa...
Như Tiểu Lam há miệng to và bộ dạng ngơ ngác của nàng không khỏi khiến Thanh Mặc Nhan thấp giọng cười thành tiếng.
"Quả nhiên là một con vật nhỏ háo sắc."
Như Tiểu Lam lặn xuống nước.
Trời ơi, nàng vừa mới nhìn cái gì vậy, đều là do ngày đó xem Xuân Cung Đồ của Cố tiên sinh.
Nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại 'phi lễ chớ nhìn' ở trong lòng và tâm tình vất vả lắm mới từ từ bình tĩnh lại.
[phi lễ chớ nhìn: bất lịch sự, đừng nhìn ]
Nàng nhô đầu lên từ dưới nước và đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Thanh Mặc Nhan bước vào trong bồn tắm.
Cơ thể nàng rất nhỏ, tầm mắt lại thấp và đúng lúc ngẩng đầu lên lại thấy...
Trong lúc vô tình, móng vuốt nhỏ bám vào thành bồn tắm của nàng buông lỏng ra và cơ thể nàng lập tức chìm xuống nước.
Ọc ọc.
Cứu mạng!
Bốn móng Như Tiểu Lam điên cuồng vùng vẫy.
Thanh Mặc Nhan kịp thời vớt nàng ra.
"Đến đi tắm cũng chết đuối, bộ trên đời này còn có sủng vật nào ngu ngốc như ngươi sao?"
Khụ khụ khụ!
Như Tiểu Lam nắm chặt cánh tay Thanh Mặc Nhan trong khi nàng phun hết nước tắm từ trong miệng ra.
Đáng sợ quá, nàng vừa mới nhìn thấy cái gì vậy, là một thiếu nữ vô cùng trong sáng thuần khiết, tại sao nàng có thể thấy thứ kia chứ, như thể sẽ bị đau mắt hột.
Thanh Mặc Nhan nhìn thấy con vật nhỏ dùng móng vuốt che mặt lại và bộ dạng vừa xấu hổ vừa giận của nó càng khiến hắn cảm thấy rất thú vị.
Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nó nữa mà đặt nó ở bên cạnh bồn tắm trong khi hắn dựa vào bên kia thành bồn tắm và cánh tay khoác dọc lên hai bên mà thoải mái ngâm nước nóng.
Như Tiểu Lam căng thẳng không dám nhìn sang Thanh Mặc Nhan và nàng rất sợ hắn lại lấy nàng ra để trêu đùa nhưng đợi rất lâu mà nàng không nghe thấy hắn mở miệng và kết quả là lặng lẽ quay đầu nhìn sang.
Thanh mặc Nhan dựa vào thành bồn tắm và nhắm mắt lại giống như đang nghỉ ngơi một chút vậy.
Lúc này Như Tiểu lam mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngủ rất đúng lúc, áp lực tắm chung với hắn cũng không còn lớn nữa và nàng đảm bảo rằng không cho phép lần sau ánh mắt lại nhìn thấy những nơi không nên nhìn.
Móng vuốt bám lấy thành bốn tắm và gắng sức leo lên.
Thành bồn tắm vừa trơn vừa cao khiến nàng bị tuột xuống nước mấy lần.
"Cổ độc ở trong cơ thể ta... Là có từ lúc ở trong bụng mẫu thân." Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp.
Như Tiểu Lam lấy làm kinh hãi và nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan khi nàng thấy hắn vẫn nhắm mắt và trông giống như là đang nói mớ trong mơ.
"Người trong phủ đều nói rằng mẫu thân đã trúng loại độc này trước khi sinh ra ta. Sau khi sinh ra ta thì cổ độc này vẫn tiếp tục ở lại trong cơ thể ta...Thế nhưng cho đến nay, ta vẫn chưa tìm được nơi mẫu thân được chôn cất và mỗi lần hỏi chuyện này với phụ thân là người lại giận tím mặt và cuối cùng là kết thúc cuộc nói chuyện trong không vui."
Như Tiểu Lam ngẩn người tại chỗ và nàng biết Thanh Mặc Nhan không nói mơ. Vào giờ phút này, ngoại trừ nàng ra thì không có ai khác ở đây, chẳng lẽ những lời này của hắn là đang nói với nàng?
Vào lúc hắn bắt đầu lên tiếng thì nàng lộ vẻ dè dặt nhưng khi nghe Thanh Mặc Nhan giải thích rõ ràng thì nàng từ từ nín thở.
Mặc dù lúc trước nàng đoán mối quan hệ giữa hắn và lão Hầu gia không tốt lắm nhưng nàng không ngờ tới một tình huống như vậy.
Thanh Mặc Nhan với Nhị thiếu gia cũng không phải là một mẫu thân sinh ra nhưng bọn họ đều mất đi thân mẫu. Lão Hầu gia thường ngày hơi không hài lòng là trút giận lên hai đứa con trai. Thanh Mặc Nhan tự mình đạt được tiền đồ và cho dù tạm tời thoát khỏi sự khống chế của phụ thân nhưng Nhị thiếu gia lại không thể cho nên Thanh Mặc Nhan vẫn mang vài phần thương hại trong lòng đối với vị đệ đệ này.
Mấy năm nay, Thanh Mặc Nhan không ngừng điều tra sự việc liên quan đến thân mẫu cùng với tìm ra thuốc dẫn giải độc.
Muốn giải được cổ độc là điều vô cùng khó khăn và số lượng thuốc dẫn phải tìm cũng không dưới mấy chục loại. Rất có khả năng là đời này hắn sẽ chết sớm.
"Cho nên, trước khi gặp được ngươi, ta cũng định từ bỏ việc tìm thuốc dẫn." Thanh Mặc Nhan mở mắt ra và ánh mắt nhìn về phía con vật nhỏ đang vô tình dựa vào hắn.
"Chít chít." Người anh em, không ngờ tới ngươi cũng quá đáng thương.
Như Tiểu Lam đồng tình đưa móng vuốt ra và vốn định khoác lên vai hắn nhưng nàng phát hiện chân nàng quá ngắn nên không thể với tới cho nên nàng không thể làm gì khác hơn ngoài dổi thành khoác lên cánh tay hắn.
Đừng khổ sở, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi có chuyện gì đâu.
Nàng 'làm như có thật' vỗ vào hắn, yên tâm, yên tâm, có chị ở đây.
Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dạng của con vật nhỏ mà không khỏi mỉm cười và đưa tay ra túm lấy nàng và đặt lên người hắn.
Tiểu linh miêu lẩm bẩm trong miệng mà không biết đang nói cái gì. Cho dù Thanh Mặc Nhan nghe không hiểu nhưng hắn có thể cảm nhận được thiện ý của nó.
Con vật nhỏ này muốn an ủi hắn.
Thực ra thì ngay cả hắn cũng không biết được là tại sao mình lại đem chuyện trong lòng ra nói cho nó nghe và bóp móng mềm mềm mại thì chỗ nào đó trong đáy lòng Thanh Mặc Nhan lại lặng lẽ sụp đổ một góc.
Thanh Mặc Nhan chỉ ở một đêm trong phủ và ngày hôm sau liền mang theo Như Tiểu Lam trở về Đại Lý Tự.
Vụ án con rối mặt ngọc đã đến ngày phải trình lên trên và vì huyết án Trương phủ mà chuyện này cũng kinh động đến cả Hoàng Đế nên Chính Khanh đại nhân đã được triệu vào cung hỏi về vụ án này.
Mệnh quan triều đình chết không minh bạch. Đương nhiên là Hoàng Đế phải thể hiện đúng phong thái và hạ lệnh toàn lực điều tra.
Chưa tới hai ngày, cuối cùng thì người được phái đi cũng mang về tin tức: Bọn họ đã tìm ra được cửa tiệm chuyên buôn bán rối gỗ ở trong thành.
Chính Khanh đại nhân lại phái thêm người và hợp tác với nha dịch mà Thuận Thiên Phủ phái ra để tiếp tục điều tra.
Thế nhưng một mực chờ đến khi trời tối, những người đó cũng không quay trở về.
Chính Khanh đại nhân lại phái người ra đi tìm hiểu nhưng ngay cả những người phái đi ra ngoài kia cũng bặt vô âm tín.
Chính Khanh đại nhân nổi giận. "Chỉ là một cửa hàng rối gỗ nho nhỏ, tại sao lại không tìm thấy người, tiếp tục phái người đi!"
Lúc Thanh Mặc Nhan nhận được mệnh lệnh là lúc hắn đang đọc sách ở thư phòng của mình trong Hầu phủ và Như Tiểu Lam ở bên cạnh cuộn tròn lại mà ngủ 'khò khò'.
Thanh Mặc Nha thay đổi y phục và dẫn theo Huyền Ngọc rời khỏi phủ.
Tuy nhiên lần này hắn không mang theo Như Tiểu Lam mà để nó lại ở trong thư phòng và cũng dặn dò tâm phúc ở trong viện chăm sóc tốt cho nó.
Như Tiểu Lam ngủ 'khò khò' ở trong phòng và đợi đến lúc nàng tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau.