Chương 18 : Là muốn tranh sủng hay là muốn đổi chủ?
Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 20:46:09
Chương 18 : Là muốn tranh sủng hay là muốn đổi chủ?
Thanh Mặc Nhan chợt thấy con vật nhỏ ở trong lòng đang cố gắng dãy dụa chân sau khi hắn đang muốn lên ngựa.
Quả cầu lông nhỏ nhảy *vèo* ra ngoài từ trong ngực hắn.
"Con vật nhỏ?"
Như Tiểu Lam nhảy từ trong ngực Thanh Mặc Nhan ra ngoài và bốn chân chạm đất trong khi lông toàn thân đều dựng cả lên.
"Lại đây." Thanh Mặc Nhan gọi nàng với vẻ mặt hơi không vui.
Trong cổ họng linh miêu nhỏ phát ra âm thanh gầm gừ 'gừ gừ' mang tính uy hiếp và nhất quyết không chịu đến gần Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không thể làm gì khác ngoài xuống ngựa và vốn định tiến lên túm lấy con vật nhỏ kia nhưng kết quả là động tác của con linh miêu nhỏ kia còn nhanh nhẹn hơn một nhịp và tránh được bàn tay của hắn.
Thanh Mặc Nhan tóm hụt và thấy tiểu gia hỏa kia lùi về phía sau một lần nữa thì trong lòng không khỏi dâng lên một cơn phiền não không lý do.
"Đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích." Giọng của Thanh Mặc Nhan hơi có chút lạnh lùng.
Đây vẫn là lần đầu tiên, con vật nhỏ này nảy sinh phản ứng bài xích với việc hắn đến gần và hắn cảm thấy khó chịu ở trong lòng.
Thực ra thì cũng không phải là Như Tiểu Lam không muốn đến gần hắn mà vì tay hắn ta đang cầm con rối gỗ kia và từ trên người nó tỏa ra một loại âm khí vô hình khiến nàng rợn cả tóc gáy.
Nếu đổi lại thành người bình thường thì đã bị đánh bại mà bất tỉnh rồi, thế nhưng nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng với ông nội âm dương sư đó cho nên nàng học không ít về đủ mọi thứ. Ngay cả ông nội cũng thường xuyên khoe khoang về nàng ở trước mặt mọi người và nói nàng cực kỳ thông minh nên tương lai mới có thể kế thừa gia sản của ông...
Loại khí tức âm u này khiến nàng cảm thấy khó chịu cực độ nhưng đưa mắt nhìn bốn phía thì trông giống như ngoại trừ nàng ra thì cũng không có một ai khác chú ý tới điều này.
Ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng không cảm thấy được có bất kỳ điều gì khác thường.
Lúc này, bên cạnh truyền tới âm thanh cười duyên của một cô gái. "Thật đúng là con mèo đáng yêu, lại đi tranh sủng với một con rối."
"Bé ngoan, không bằng ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ cưng chiều ngươi hết mực." Các cô nương của Thiên Nhạc Phường cười hì hì và nói ra lời trêu đùa về phía Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam ngẩn người ra.
Ý tưởng đổi chủ nhân cũng không phải là nàng không hề nghĩ tới. Mặc dù Thanh Mặc Nhan đối đãi với nàng cực tốt nhưng sau khi nghe được những lời kia của y quan Đại Lý Tự thì nàng sinh ra nỗi bất an ở trong lòng.
Nàng không muốn trở thành thuốc dẫn của Thanh Mặc Nhan.
Lúc đầu, biến thành một con linh miêu đã quá bi thảm đối với nàng rồi. Nếu lại bị người ta giết làm thịt thì thực sự nàng sẽ chết không nhắm mắt mất.
Thanh Mặc Nhan thấy vẻ do dự ở trong đôi mắt mèo màu xanh trong suốt kia và nó lại thật sự sinh ra suy nghĩ muốn đi theo người khác sao?
Thanh Mặc Nhan sải bước đi tới sau khi hắn vung tay ném con rối gỗ cho Huyền Ngọc.
Như Tiểu Lam tập trung vào những cô nương của Thiên Nhạc Phường đang trêu đùa nàng và đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Thân thể cao lớn của Thanh Mặc Nhan chặn hết tầm mắt của nàng.
Hắn đưa mắt nhìn xuống bóng lông nhỏ ở trên mặt đất từ trên cao và nói. "Thế nào, ngươi cảm thấy chán khi ở bên cạnh ta sao?"
Giọng nói vô tình mang theo sự giá lạnh, Như Tiểu Lam run rẩy.
"Chít chít chít chít..." Nàng không có sức giải thích và đồng thời nhìn về phía con rối gỗ ở trong tay Huyền Ngọc.
Thanh Mặc Nhan không cho phép nàng giải thích và trực tiếp túm lấy cổ nàng rồi giơ lên ở trước mặt hắn.
"Chẳng lẽ ngươi đang nói rằng mình thực sự muốn tranh sủng với cái vật vô tri vô giác kia sao?"
Tôi tranh sủng mới là lạ!
Như Tiểu Lam oán thầm trong lòng khi trên món đồ kia chứa đến 10 phần âm khí. Nàng mới không muốn đụng đến loại đồ vật này.
"Chít chít." Dù sao nàng cũng không thể giải thích cho hắn được và chi bằng cứ miễn cưỡng cho qua trước đi đã.
Thanh Mặc Nhan nheo mắt quan sát nàng và trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy giá lạnh.
Như Tiểu Lam bị hắn nhìn chằm chằm đến mức sự hãi ở trong lòng.
"Ngươi phải nhớ mình là sủng vật của ai, dám phản bội ta thì đừng trách ta không khách khí." Thanh Mặc Nhan nói lời cảnh cáo.
Như Tiểu Lam cụp tai xuống và làm bộ dạng cam chịu số phận.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng nhảy lên ngựa và mang theo Huyền Ngọc quay trở về Đại Lý Tự.
Trên đường về, Như Tiểu Lam luôn luôn quay đầu lại nhìn trộm Huyền Ngọc đang đi theo ở phía sau Thanh Mặc Nhan.
Con rối gỗ kia vẫn còn ở trong tay Huyền Ngọc và khuôn mặt khắc từ bạch ngọc không chút biểu cảm.
Mắt mèo của Như Tiểu Lam cảnh giác híp mắt nhìn chằm chằm cả buổi mà không phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường và kết quả là nàng hậm hực quay đầu trở lại.
Vào ngay lúc nàng vừa mới quay đầu trở lại, đôi mắt của con rối dần dần hình thành một đường vòng cung ...
Vẻ mặt trông vô cùng kỳ dị.