Chương 39 : Ta đây không ra oai, còn cho rằng ta là mèo bệnh sao!
Độ dài 1,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:30:57
Chương 39 : Ta đây không ra oai, còn cho rằng ta là mèo bệnh sao!
Cái cưa sắt đứt đoạn, mảnh cưa sắt bắn mạnh ra bốn phía.
Huyền Ngọc không để ý đến nguy hiểm, che ở trước người Thanh Mặc Nhan và chặn lại mảnh cưa bay tới.
Như Tiểu Lam đưa mắt nhìn thấy con rối mặc ngọc há miệng và một tía sáng trắng trực tiếp bắn ra ngoài.
Cẩn thận!
Nàng kêu to như muốn nhắc nhở mọi người.
Thế nhưng âm thanh nàng phát ra chỉ là âm thanh êm dịu 'chít chít' và trong khung cảnh hỗn loạn này chẳng hề có một ai chú ý tới con vật nhỏ đang lo lắng như nàng.
Ánh sáng trắng bay tới và chui 'vèo' vào trong cơ thể một tạp dịch.
Như Tiểu Lam khẩn trương nắm lấy y phục Thanh Mặc Nhan khi toàn thân căng thẳng như gặp phải đại địch.
"Bảo vệ Chính Khanh đại nhân!" Thanh Mặc Nhan quát lên.
Huyền Ngọc do dự một chút và vẫn nghe mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan khi rời khỏi bên người hắn và đi bảo vệ Chính Khanh đại nhân.
Tạp dịch bị ánh sáng trắng đó bắn trúng thì toàn thân co rút mạnh và mấy người bên cạnh muốn lại gần đè hắn xuống nhưng kết quả là đều bị hắn hất ra.
"Bắt lấy hắn!" Thanh Mặc Nhan quyết đoán hạ lệnh.
Thế nhưng sức mạnh của người kia lại lớn đến bất thường và rốt cuộc vẫn vùng vẫy thoát khỏi tay mọi người mà xông thẳng về phía Đại Lý Tự Chính Khanh.
Huyền Ngọc rút kiếm ra và không chút do dự đâm về phía người kia.
Trường Hận vội vàng la lên: "Đừng giết hắn!"
Huyền Ngọc điều chỉnh lệch mũi kiếm và tránh được vị trí yếu hại.
Miệng tạp dịch kia phun ra máu tươi và đột nhiên ngã quỵ xuống trước bàn dài rồi bất động.
Bầu không khí căng thẳng đến dị thường ở trong phòng, tất cả mọi người đều đứng ở nơi đó khi chẳng có một ai dám đến gần tên tạp dịch đã ngã xuống kia.
"Chuyện này là sao?" Chính Khanh đại nhân lên tiếng nói trước và hắn cũng nhìn thấy tia sáng ban nãy.
"Là con rối kia...Có lẽ nó muốn khống chế người khác." Trường Hận suy đoán mà nói vậy.
Huyền Ngọc dũng cảm lại gần tên tạp dịch kia và lật cơ thể lên.
"Chưa chết sao?" Trường Hận lo lắng nói.
"Vẫn còn thở." Vào lúc Huyền Ngọc ngồi xổm xuống kiểm tra mạch đập của người kia thì cơ thể người kia đột nhiên co quắp kịch liệt.
"Coi chừng!" Trường Hận vừa dứt lời, chỉ thấy một tia sáng trắng bắn ra từ trong miệng tên tạp dịch bị thương và bắn loạn khắp phòng.
"Bảo vệ Chính Khanh đại nhân!"
Trong phòng trở nên hỗn loạn.
Như Tiểu Lam chợt thấy trước mắt tối sầm lại, nàng cẩn thận nhìn lại thì phát hiện đó là bàn tay của Thanh Mặc Nhan và hắn giang hai tay ra mà ấn nàng xuống trong ngực hắn.
Nhìn xuyên qua kẽ hở những ngón tay, Như Tiểu Lam hoảng sợ nhìn thấy tia sáng trắng bay thẳng về phía Thanh Mặc Nhan.
Không được!
Nàng không dám tưởng tượng, nếu Thanh Mặc Nhan bị tà vật khống chế...Nàng cũng không muốn có một chủ nhân ngu ngốc!
Chân sau Như Tiểu Lam chợt đạp một cái và nàng nhảy ra khỏi ngực Thanh Mặc Nhan mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả.
Cho dù nàng biến thành động vật, móng vuốt không thể kết ấn nhưng những thần chú mà ông nội cho thì nàng vẫn còn nhớ rõ và lần trước là do nàng lơ là không phòng bị cho nên mới trúng chiêu.
Ngày trước nàng luôn cảm giác mình theo học những thứ này với ông nội âm dương sư thật sự là quá mất thể diện. Những cô gái khác ở trong trường đại học đều là theo đuổi mốt thời thượng mỗi ngày và chỉ có nàng là phải đi theo ông nội để truyền dạy những quyển sách kỳ quái mỗi ngày. Đã thế nàng còn phải đọc trộm ở sau lưng người khác, nếu không thì sẽ bị các chị em ngủ chung phòng cười cho đến chết...
Nhưng bây giờ, nàng lại vô vàng cám ơn ông nội đã dạy cho nàng tất cả những thứ này.
Nhìn bóng lông nhỏ nhảy ra từ trong ngực hắn, trái tim của Thanh Mặc Nhan suýt chút nữa cũng nhảy ra ngoài từ trong cổ họng.
Tia sáng trắng bắn tới với tốc độ cực nhanh và cũng chính ở trong khoảnh khắc đó, mọi người trong phòng thậm chí còn không kịp phản ứng thì chỉ thấy một con linh miêu màu đen nhảy lên. Nó nhảy giữa không trung và một móng vuốt đánh bay tia sáng trắng kia rơi xuống đất.
"Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán...Bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên..."
Vào giờ phút này, Như Tiểu Lam vô cùng trấn tĩnh ở trong lòng.
Trước kia ông nội vẫn răn dạy nàng rằng lúc nào cũng phải giữ cho tâm tình tĩnh lặng và không mang chút tạp niệm nào.
Mọi người trơ mắt đứng nhìn tiểu linh miêu kia đánh tia sáng trắng rơi xuống đất và tất cả đều kinh sợ.
Thứ đồ tà môn như vậy lại bị một con thú nhỏ hóa giải một cách dễ dàng.
Trường Hận kinh ngạc cúi người xem thì vào ngay lúc này, tia sáng trắng lại nhảy lên một lần nữa và chui 'vèo' vào trong miệng Như Tiểu Lam.
Ta nhổ! Nhổ nhổ nhổ!
Như Tiểu Lam duỗi cổ và cảm giác được thứ kia đi xuống từ yết hầu nàng.
"Con vật nhỏ?" Phía sau truyền tới giọng nói của Thanh Mặc Nhan và nghe trông giống như hắn ta rất khẩn trương.
Không thể nào, chắc chắn là nàng nghe lầm rồi, làm gì có chuyện tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan này lại có thể khẩn trương cơ chứ.
Đột nhiên có một luồng nhiệt dâng lên ở trong cơ thể, Như Tiểu Lam cảm thấy toàn thân nàng giống như đang bị một ngọn lửa bao lấy vậy.
Đau quá!
Nước...Ở đâu có nước.
Như Tiểu Lam không để ý đến tiếng gọi của Thanh Mặc Nhan ở phía sau và lao ra khỏi cửa.
Nóng quá...Nóng quá...