Chương 60 : Như ý toán bàn của Niên phủ, đau vẫn cảm thấy vui vẻ
Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 21:16:07
Chương 60 : Như ý toán bàn của Niên phủ, đau vẫn cảm thấy vui vẻ
[Như ý toán bàn: bàn tính như ý; chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn ]
Niên công tử sửng sốt một chút sau khi nghe được câu hỏi của muội muội.
"Tại sao muội lại hỏi việc này?"
Niên tiểu thư hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. "Muội chỉ hơi hiếu kỳ một chút mà thôi. Mọi người đều nói ngài ấy là người rất khó gần nhưng hôm nay nhìn thấy thì... Dường như không phải là như vậy."
Niên công tử nghiêm túc nhìn muội muội. "Sức khỏe Thanh Mặc Nhan không được tốt và nghe mọi người đồn đại rằng từ nhỏ hắn đã mang theo độc ở trong người. Ngay cả thái y trong cung cũng không trị hết được cho nên có rất ít gia đình muốn kết hôn với hắn vì chẳng có ai nguyện gả khuê nữ nhà mình đi sang đó để thủ tiết sau này cả."
"Tại sao thế..." Niên tiểu thư khinh ngạc nói. "Nhìn ngài ấy trông không giống như đang bệnh nặng..."
Niên công tử xua tay chặn lời nàng. "Muội đừng quá quan tâm vào những thứ này. Dù sao muội chỉ cần phải nhớ rằng, người mà muội phải lấy chính là Nhị thiếu gia của Hầu phủ. Đợi đến khi Thanh Mặc Nhan chết thì toàn bộ Hầu phủ chính là của bọn muội và đến lúc đó muội chính là chủ mẫu quản lý cả Hầu phủ."
"Nhưng mà tước vị của Hầu gia không thể cha truyền con nối." Niên tiêu thử lo lắng nói.
"Hoàng thượng chắc chắn sẽ nể mặt Thanh Mặc Nhan rất nhiều mà cảm thông không bỏ mặc Hầu phủ sa sút."
"Thanh Mặc Nhan... Ngài ấy được hoàng thượng tín nhiệm đến như vậy sao?" Niên tiểu thư vẫn có chỗ không thông nhưng người làm quan trong triều thì ai cũng có lai lịch riêng. Giống như gặp được cơ hội tốt, Thanh Mặc Nhan chỉ dựa vào năng lực của mình mà lên được vị trí quan tứ phẩm Đại Lý Tự Thiếu Khanh khi tuổi hắn còn rất trẻ. Thật sự thì không có mấy người được như hắn.
Quay trở lại Niên phủ, Niên tiểu thư trực tiếp đi tìm mẫu thân của nàng.
"Nhị thiếu gia của Hầu phủ đã đáp ứng đến cầu thân rồi sao?" Mẫu thân Niên tiểu thư hỏi dò.
Niên tiểu thư thẹn thùng cúi thấp đầu. "Con cũng không rõ lắm, việc này do ca ca bàn bạc."
Mẫu thân cười rộ lên. "Lúc này mới biết thẹn thùng, Nhị thiếu gia của Hầu phủ nhìn qua là một người thành thật và đợi đến khi con được gả qua bên đó thì phải nắm chặt lấy hắn ở trong tay. Vị trí chủ mẫu của Hầu phủ sau này không phải của ai khác mà sẽ là của con."
"Ngay cả mẫu thân cũng nói như vậy sao." Niên tiểu thư hoảng hốt nói. "Nhưng theo nhi nữ thấy thì ca ca của Nhị thiếu gia nhìn qua cũng không giống như sẽ có chuyện gì cả và hắn lại còn nhận nuôi một đứa bé..."
"Nhận nuôi một đứa bé sao?" Niên mẫu cả kinh và sau đó nhíu mày hỏi: "Đứa bé là con trai hay con gái?"
"Là một cô bé khoảng 4, 5 tuổi. Thanh Mặc Nhan cũng mang nàng đi theo và còn tự tay bóc tôm cho nàng ăn nữa."
Trong mắt Niên phu nhân hiện lên vẻ kinh ngạc. "Lời con nói, là sự thật sao?"
"Là con tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ đứa bé này đang muốn chiếm gia sản của Hầu phủ." Niên tiểu thư kéo tay áo mẫu thân nàng hỏi. "Chuyện này không thể lơ là qua loa được, vẫn nên nghe ngóng một chút thì tốt hơn."
Nếu như sức khỏe Thanh Mặc Nhan thực sự không đáng ngại thì đến lúc đó chẳng phải nàng gả sang đó sẽ uổng công chờ đến tóc bạc sao cho Nhị thiếu gia sao.
Niên mẫu thân trầm tư suy nghĩ trong chốc lát.
Niên tiểu thư tiếp tục nói: "Vừa đúng lúc ở hậu viên có hoa thủy tiên trong hồ mới nở, không bằng chúng ta nhân đó mở một yến tiệc thưởng hoa và đến lúc đó để cho ca ca con đi tìm hiểu thực hư thì thế nào."
Niên mẫu thân gật đầu. "Cũng được, ta sẽ bảo ca ca con đi chuẩn bị một chút."
Bên phía Niên phủ vừa mới bắt đầu sắp xếp tiệc rượu thưởng hỏa thì bên Thanh Mặc Nhan giờ mới mang theo Như Tiểu Lam trở về Hầu phủ.
Đám nha hoàn và hạ nhân quỳ xuống đất khiến cho Như Tiểu Lam vừa mới vào sân liền bị sợ hết hồn.
Mắt Thanh Mặc Nhan nhìn thẳng và dắt theo Như Tiểu Lam vào trong phòng.
Như Tiểu Lam không hiểu đầu đuôi thò đầu ra nhìn bên ngoài trong khi miệng thầm lẩm bẩm. "Tại sao các nàng phải quỳ vậy."
"Bởi vì ngươi." Thanh Mặc Nhan đi tới phía sau tấm bình phong để thay y phục.
"Ta sao?"
"Sủng vật của ta không thấy đâu, các nàng trông coi không cẩn thận, đương nhiên là phải thỉnh tội."
Như Tiểu Lam chợt nhớ lại lúc nàng với con chó ngốc chạy ra khỏi phủ. Lúc đó nàng đang ở trong hình dáng linh miêu và đám nha hoàn với hạ nhân tìm liên tiếp mấy ngày vẫn không tìm được linh miêu nên đương nhiên là cả đám đều bị dọa cho 'hồn bay phách lạc'.
"Không phải là ta đang ở đây sao." Nàng yếu ớt nói.
Thanh Mặc Nhan đi ra từ phía sau tấm bình phong sau khi hắn đã thay đổi y phục xong. "Chẳng lẽ ngươi muốn đi nói cho các nàng biết rằng ngươi là một yêu quái sao?"
Như Tiểu Lam cứng họng.
Sau khi kìm nén một hồi lâu thì rốt cuộc nàng cũng không chịu nổi mà mở miệng nói. "Chẳng lẽ ngươi thật sự phải xử trí các nàng sao?"
Thanh Mặc Nhan đang cúi đầu xuống xem phong thư ở trên bàn và động tác tay hơi dừng lại một chút khi hắn nghe thấy lời này và lạnh nhạt nói. "Có gì mà không thể chứ?"
"Không được lạm sát kẻ vô tội!" Như Tiểu Lam trừng mắt và chuyện này do nàng mà ra nên nàng luôn hơi áy náy trong lòng.
Thanh Mặc Nhan không để ý đến nàng và xem xong phong thư thì lập tức đi ra ngoài sau đó.
Như Tiểu Lam giương mắt nhìn với vẻ mong mỏi ở trong phòng khi không bao lâu sau đó, nàng nghe thấy âm thanh kêu khóc của đám nha hoàn truyền tới.
"Thế tử tha mạng!"
Như Tiểu Lam chạy về phía cửa và nàng chưa kịp nhìn thấy rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì thì trước mắt đã tối sầm lại và đầu nàng đụng phải Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đi nhanh vào trong phòng và thuận tay đóng cửa lại.
Ngoài cửa vẫn luôn luôn truyền tới âm thanh kêu rên của hạ nhân. "Thế tử, xin ngài hãy tha mạng cho nô tỳ..."
Như Tiểu Lam liếc mắt và ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. "Ngươi... Ngươi thật sự muốn giết các nàng sao?"
Thanh Mặc Nhan phát hiện giọng nói của nàng hơi run rẩy và dáng vẻ đó trông giống như con thú nhỏ đang chịu phải sự ức hiếp. Thấy điều đó càng làm cho hắn muốn trêu chọc nàng hơn và kết quả là hắn nghiêm mặt nói: "Các nàng không nghe theo mệnh lệnh của ta, đương nhiên là phải bị trừng phạt rồi."
"Nhưng mà... Không phải là ta không có chuyện gì sao, ngươi không thể giết các nàng." Như Tiểu Lam giải thích.
"Nhưng các nàng chỉ là hạ nhân, cho dù giết thì cũng đâu có sao?"
"Không được! Giết nhiều người sẽ bị giảm thọ." Như Tiểu Lam nhớ tới những điều như thế này mà ông nội đã nói với nàng trước kia.
Thanh Mặc Nhan khẽ cười thành tiếng: "Dù sao ta cũng không sống lâu được."
Nga cả bản thân Thanh Mặc Nhan cũng ngẩn người ra khi lời này vừa mới nói ra khỏi miệng.
Như Tiểu Lam đối diện mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Môi Thanh Mặc Nhan giật giật và nở nụ cười khổ. "Ta chỉ tìm quản sự trong phủ đem bán các nàng đi thôi. Bởi vì ngươi phải về đây ở cho nên ta phải thay toàn bộ người của ta vào trong này.
Hóa ra mới vừa rồi hắn chỉ cố ý dọa nàng thôi.
Như Tiểu Lam hơi há miệng và đứng ngơ ngác ở đó.
Thanh Mặc Nhan giơ tay lên đưa qua đưa lại trước mắt nàng. "Sao thế, thật sự bị dọa cho sợ rồi sao?"
Đôi mắt màu xanh trong suốt như ngọc phỉ thúy đang hiện lên khuôn mặt của hắn.
Vào lúc hắn giơ tay chuẩn bị xoa cái đầu của con vật nhỏ, Như Tiểu Lam lập tức nhào tới và ôm chặt lấy hắn.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu."
Thanh Mặc Nhan cứng đờ và vẻ mặt vui vẻ, yên tâm với thống khổ lần lượt xuất hiện đan xen ở trên khuôn mặt hắn.
Ngón tay nhỏ nhắn ngắn của Như Tiểu Lam không thể ôm hết người hắn cho nên nàng chỉ có thể ôm lấy đùi hắn và vì nàng nhào tới quá mạnh mà kết quả là trán trực tiếp đụng phải vị trí quan trọng của hắn.
Thanh Mặc Nhan hít vào một hơi và cơ thể cũng không dám động đậy.
Hắn vui mừng khi thấy con vật nhỏ biết lo lắng cho hắn và trong lòng nàng vẫn còn có hắn. Hắn càng cảm thấy ban đầu mình không có trực tiếp đem nàng chế thành thuốc dẫn là quyết định đúng đắn.
Nàng bắt đầu tin tưởng vào hắn và ỷ lại vào hắn.
Khi cổ độc phát tác mà rất đau đơn một lần nữa, nó cũng không bằng được tư vị tuyệt vời của con vật nhỏ đang ôm chặt lấy hắn vào lúc này.
Thế nhưng cái tư vị tuyệt vời này không kéo dài quá lâu và ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo của Huyền Ngọc. "Hầu gia nghe nói Thế Tử muốn nhận nuôi một đứa bé thì vô cùng tức giận ở tiền viện và kêu ngài mang theo đứa trẻ cùng sang bên đó..."