Chương 36 : Việc hôn sự cứ thế mà chấp nhận sao? Lễ vật mừng thọ
Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:30:53
Chương 36 : Việc hôn sự cứ thế mà chấp nhận sao? Lễ vật mừng thọ
Như Tiểu Lam dùng thủ đoạn bán Moe đã hạ gục tất cả mọi người trong nháy mắt.
Những nữ quyến ban nãy còn mang vẻ mặt đầy ghét bỏ nay đều hô to khen nàng dễ thương và đáng yêu.
"Thế Tử, nó thật sự là sủng vật do ngài nuôi sao?"
"Bộ dạng nó trông thật nhỏ ha...Vẫn còn chưa cai sữa."
Như Tiểu Lam liếc mắt, cô mới là đồ chưa cai sữa ấy!
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn về phía bóng lông nhỏ màu đen. "Lại đây."
Như Tiểu Lam vặn vẹo người tránh khỏi bàn tay thiếu niên kia và lao như bay về phía Thanh Mặc Nhan.
Ngửi mùi hương quen thuộc trên người đối phương, Như Tiểu Lam liên tục than thở: Thế giới này nguy hiểm qua, quả nhiên là chỉ có ở bên cạnh tên gia hỏa này mới là an toàn nhất.
Thanh Mặc Nhan không coi ai ra gì mà ôm nó vào trong lòng và không vui hừ một tiếng: "Hôi muốn chết."
Như Tiểu Lam tự ngửi mình và cái mùi không hề vui vẻ chút nào khi toàn bộ lông trên người nàng đều dính nước miếng của con chó ngốc nghếch kia.
Mặc dù ngoài miệng Thanh Mặc Nhan lên tiếng che bai nhưng hắn không hề vứt bỏ nàng và đứng nói chuyện với thiếu niên kia trong khi ôm nàng.
"Nó thật sự là sủng vật của ca ca mà?" Thiến niên kia kinh ngạc hỏi. "Mới vừa rồi đệ không biết nó nên mới..."
"Không sao, con vật nhỏ này rất nghịch ngợm, luôn chạy loạn khắp nơi." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói.
Như Tiểu Lam thò đầu ra nghe cuộc nói chuyện của bọn họ và từ thái độ của Thanh Mặc Nhan thì nàng mơ hồ cảm giác được hắn không hề chán ghét người đệ đệ này và lại còn hơi có chút phong thái của người làm huynh trưởng.
Hai người vừa mới nói với nhau được mấy câu thì có nha hoàn chạy tới và nói: "Thế Tử, Hầu gia tìm ngài có việc."
Lúc này Thanh Mặc Nhan mới rời khỏi chỗ Nhị thiếu gia và ôm Như Tiểu Lam đi về phía sảnh chính.
Như Tiểu Lam mở to đôi mắt mèo xanh trong suốt quan sát xung quanh.
Oa, quả nhiên là thức ăn ở bên sảnh chính này khác biệt và ngay cả điểm tâm cũng làm tinh xảo như vậy...
Theo bản năng, nàng dùng đầu lưỡi liếm miệng.
Thanh Mặc Nhan giơ ngón tay nhẹ nhàng búng một cái vào trán nàng và nói: "Con mèo ham ăn."
Như Tiểu Lam bị đau chỉ đành rụt cổ lại.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân của Thanh Mặc Nhan.
Lão Hầu Gia có lẽ khoảng 40, 50 tuổi và tướng mạo không khác biệt lắm so với Nhị thiếu gia.
Ế? Xem ra có nội tình gì đó ở đây.
Như Tiểu Lam dùng móng vuốt nhỏ xoa cằm.
Thanh Mặc Nhan chẳng hề có điểm nào giống với phụ thân của hắn, chẳng lẽ tên Nhị thiếu gia đó và hắn không phải là do cùng một mẹ sinh ra? Cho lên dáng vẻ của Thanh Mặc Nhan mới giống với mẫu thân của hắn...
Như Tiểu Lam xoa cằm và suy nghĩ miên man.
Lão Hầu gia bày ra vẻ mặt nghiêm túc. "Mặc Nhan, đây là Trương đại nhân quản lý khố phòng Binh Bộ."
Thanh Mặc Nhan gật đầu. "Trương đại nhân."
Mặt của lão Hầu gia đột nhiên biến sắc và lớn tiếng trách mắng: "Thật là không có quy củ, Trương đại nhân là bạn cũ của ta, ngươi lại chào hỏi như vậy sao?"
Trương đại nhân lộ vẻ mặt lúng túng và thực ra thì bàn về cấp bậc quan chức thì hắn còn phải thi lễ chào với Thanh Mặc Nhan trước tiên. "Hầu gia, thôi...Chỉ là một cái chào hỏi thôi mà."
Thanh Mặc Nhan đúng mực. "Không biết hôm nay Trương đại nhân thay mặt quan viên Binh Bộ đến chúc thọ hay là lấy danh nghĩa bạn già của phụ thân đến đây uống một ly rượu nhạt?"
"Dĩ nhiên là bạn già rồi." Trương đại nhân trả lời một cách đơn điệu.
Thanh Mặc Nhan chắp tay và lạnh nhạt nói: "Bái kiến Trương bá." Thanh Mặc Nhan trực tiếp gọi hắn là Trương bá.
Trương đại nhân há miệng thở dốc và sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Lão hầu gia không vui nói: "Khó mới được Trương đại nhân để mắt đến ngươi, vừa hay thiên kim tiểu thư trong phủ ngài ấy vừa tròn 15 tuổi và qua mấy ngày nữa thì ngươi hãy đem sính lễ đến phủ ngài ấy."
"Đã biết." Thanh Mặc Nhan thuận miệng lên tiếng đáp lại và không có bất kỳ thắc mắc nào. Hắn cũng không hỏi thăm thiên kim nhà Trương đại nhân ra sao và giống như tất cả những chuyện này đều không liên quan đến hắn ta vậy.
Như Tiểu Lam kinh ngạc mở to hai mắt.
Hóa ra chuyện hôn sự thời cổ đại thật sự là do phụ mẫu định đoạt và lời người mai mối, cứ đơn giản như vậy là coi như quyết định xong rồi sao?
Sợ rằng ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng không biết người sẽ kết hôn với mình là ai và điều này cũng không khỏi quá tùy tiện.
Không được, nếu hắn thật sự phải thành thân, nàng sẽ như thế nào đây.
"Chít chít." Nàng dùng móng vuốt kéo ông tay áo hắn và ngẩng đầu lên rồi lắc đầu về phía hắn.
Đừng mà! Đừng tùy tiện đồng ý như vậy chứ.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn nàng và khóe môi hơi cong lên. "Ngươi không muốn ta thành thân sao?"
"Chít chít!" Ngươi thành thân thì ta phải làm sao đây, nếu lão bà của ngươi biết ta là thuốc dẫn của ngươi, nhất định sẽ sai người giết ta và nàng ta sẽ cưng chiều ta giống như ngươi sao? Nếu nàng ta coi ta là kỳ đà cản mũi thì phải làm sao đây, nàng hạ độc ta thì phải làm sao đây...
Như Tiểu Lam sốt ruột đến mức liên tục kêu về phía hắn.
Thanh Mặc Nhan nở nụ cười nhàn nhạt ở trên mặt. "Hóa ra con vật nhỏ không muốn ta thành thân à."
Lúc này, Trương đại nhân sai người mang lễ vật lên và nói với lão Hầu gia: "Kẻ hèn có một chút lễ mọn, mong Hầu gia vui lòng nhận cho."
Trong nháy mắt lễ vật đã được đưa lên, Như Tiểu Lam bỗng nhiên cảm nhận được một luồng âm khí tỏa ra từ trong cái hộp kia và khiến nàng run rẩy mà dựng cả tóc gáy lên.