Chương 52 : Con vật nhỏ, xem ta ăn người đây!
Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 21:15:46
Chương 52 : Con vật nhỏ, xem ta ăn người đây!
Cái chết đang đến gần.
Đồng tử của Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên phóng đại, trong tầm mắt màu đỏ tươi, hắn dường như thấy cả căn nhà cũng đang rung lắc.
Rối gỗ treo trên tường rơi 'ào ào' xuống mặt đất.
Ngực bị thanh chủy thù hắn ném ra đâm trúng nhưng gã đàn ông xa lạ kia không vì vậy mà ngã xuống và xoay người bay ra ngoài nhanh như gió.
Căn nhà vẫn tiếp tục rung lắc.
Là ảo giác sao?
Thanh Mặc Nhan không xác định được bởi vì hắn lại nhanh chóng cảm thấy được đau đớn một lần nữa và lôi hắn trở lại từ ranh giới tê liệt.
"Thanh Mặc Nhan!" Bóng hình một cô gái nhào vào lòng hắn hai tay kéo y phục hắn. "Thanh Mặc Nhan, ngươi không sao chứ?"
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan hơi co lại và màu đỏ tươi trong mắt hơi tản ra một chút khi viên đá ngũ sắc đập vào mi mắt hắn.
"Con... Con vật nhỏ?" Hắn thật sự không dám tin vào mắt mình.
Một cô gái 4, 5 tuổi đang ôm chặt lấy lưng hắn và trên cổ đeo một cái vòng cổ đá ngũ sắc.
Cho dù hóa thành tro thì hắn vẫn không nhận lầm, cô gái này chính là do sủng vật của hắn biến thành.
"Làm sao ngươi vào đây được?" Hắn ta hỏi với giọng khàn khàn.
Như Tiểu Lam mặc trên người bộ y phục của con rối gỗ trẻ con, váy vô cùng ngắn và lộ ra cả nửa cái mông.
"Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này." Như Tiểu Lam sốt ruột đến mức muốn khóc trong lòng. Cái bộ y phục quái quỷ này, gió thổi nhẹ qua thôi mà lạnh mông quá.
Nhưng lúc nàng biến trở lại thành người thì chẳng có mặc gì và không thể để không mảnh vải che thần như vậy mà đi được.
Nàng túm lấy y phục Thanh Mặc Nhan và muốn kéo hắn dậy.
Vào thời điểm này còn hỏi mấy cái chi tiết đó làm gì chứ, phải chạy trốn mới là thứ nên ưu tiên trước mắt. Nếu để đến khi tên làm rối kia quay trở lại thì cái mạng nhỏ của nàng cũng khó mà giữ được.
Thế nhưng vóc dáng nàng thật sự thấp bé quá mức và lại chẳng có chút sức lực nào cả nên nàng chẳng thể đỡ Thanh Mặc Nhan đứng dậy nổi.
"Ngươi lại sử dụng nội lực sao?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nói.
Thanh Mặc Nhan chẳng có sức lực gật đầu nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng lần này cổ độc phát tác không mạnh mẽ như lần trước.
Cũng không biết đó có phải là ảo giác của hắn hay không nữa.
Như Tiểu Lam vươn cánh tay nhỏ kéo mở cổ áo hắn và nhìn vào bên trong.
"Chú pháp của ta trên người ngươi vẫn chưa mất đi hiệu lực. Ngươi hãy dùng chút sức lực đi, ta chẳng kéo nổi ngươi."
"Chú pháp trên người sao?" Thanh Mặc Nha không nhớ rõ lần trước nàng đã làm gì với mình nhưng đúng là lúc đó nàng ấy đã thành công áp chế đổ độc trong người hắn xuống.
Thanh Mặc Nhan đẩy nàng ra và loạng choạng đứng dậy.
Như Tiểu Lam nắm chặt cánh tay hắn.
Không đợi đến khi bọn họ đi ra đến cửa, căn phòng lại xảy ra rung lắc một lần nữa, đống rối gỗ rơi ở trên mặt đất đều lập tức đứng dậy và lao thẳng tới tấn công bọn họ như có sợi dây vô hình nào điều khiển.
Như Tiểu Lam kinh hoảng hét lên thành tiếng: "Cẩn thận!" Trước mắt đột nhiên tối sầm lại và kết quả là Thanh Mặc Nhan xoay người ôm lấy nàng vào lòng khi cố gắng dùng phần lưng của mình đón nhận đòn tập kích của những con rối gỗ.
Như Tiểu Lam nghe thấy Thanh Mặc Nhan khẽ 'hừ' nhưng nàng bị hắn ôm thật chặt và không hề biết được vết thương hắn ra sao.
"Muốn chạy trốn sao?" Giọng của người đàn ông xa lạ vang lên.
Thanh Mặc Nhan quay sang thì thấy người đàn ông xa lạ đứng ở nơi đó khi mũ choàng trên đầu hắn tuột rơi xuống từ lúc nào và để lộ ra khuôn mặt hắn.
Đó là một gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc, không chút biểu cảm nào và lạnh lùng như băng.
Không ngờ tới cơ thể đối phương... Cũng được là từ rối gỗ.
Thanh Mặc Nhan cảnh giác với đối phương khi cánh tay ôm Như Tiểu Lam càng ngày càng chặt hơn.
"Con vật nhỏ, ngươi không nên đến đây." Hắn ta thấp giọng nói.
Như Tiểu Lam mở to hai mắt.
Tại sao? Nếu nàng không đến, chẳng phải hắn sẽ chết chắc sao?
Không chờ đến khi cô bé trong lòng lên tiếng trả lời, Thanh Mặc Nhan đột nhiên cười phá lên. "Cũng tốt, sủng vật vẫn một lòng trung thành với ta, chủ nhân không có ở đây, nó cũng không muốn sống một mình... Không phải sao?"
Như Tiểu Lam há miệng định lên tiếng nhưng kết quả là nàng vẫn nuốt cái suy nghĩ thật sự đó trở lại trong lòng.
Cái gì mà một lòng trung thành chứ, nàng cũng không phải là sủng vật thật sự, nàng chỉ muốn tới cứu hắn cho nên mới tới đây.
Nào có chuyện nàng không thể sống một mình chứ, cho dù hắn chết thì nàng vẫn có thể sống tốt.
Người đàn ông xa lạ ngoắc ngón tay khiến cho toàn bộ rối gỗ trên mặt đất đều đứng hết lên và môi trên khuôn mặt được điêu khắc từ bạch ngọc khẽ mấp máy mà khạc ra tiếng người.
"Các ngươi cho rằng một con chó đen nhỏ là có thể làm loạn pháp trận ở nơi này sao?"
Chó đen?
Thanh Mặc Nhan cũng không biết Như Tiểu Lam tiến vào như thế nào.
Như Tiểu Lam thò đầu ra từ trong ngực hắn và sau đó lộ ra vẻ mặt hưng phấn khi nàng nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của đối phương.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng, khoảng cách quá gần cho nên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng chợt lóe lên ở trong mắt nàng.
"Chưa từng thử qua, sao ngươi biết không được?" Như Tiểu Lam lè lưỡi về phía kẻ địch khi nàng làm mắt xấu trêu hắn.
"Cô ta có thể khắc chế cổ độc sao?" Người đàn ông rối đột nhiên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không lên tiếng nhưng rõ ràng là ánh mắt trở nên u ám.
"Hừ, nhưng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, còn giả làm âm dương sư cái gì chứ." Như Tiểu Lam nói với giọng khinh thường giống như nàng đang cố ý chọc giận đối phương.
Người đàn ông xa lạ hình như tức giận. "Con vật nhỏ bé không biết nặng nhẹ, ta thấy ngươi còn có chút giá trị nên ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây."
Người kia hét lên và khạc một tia sáng trắng bay ra ngoài từ trong miệng.
Thanh Mặc Nhan kinh hãi biến sắc.
Trước đó ở Đại Lý Tự, hắn đã tận mắt nhìn thấy có người bị tia sáng trắng kia chui vào trong cơ thể, chịu sự khống chế và hắn tuyệt đối không thể để cho cơ thể con vật nhỏ bị thứ này chạm phải.
Ngay lúc này, toàn thân hắn căng thẳng và vào lúc hắn chuẩn bị kéo con vật nhỏ trong ngực tránh tia sáng trắng thì chợt nghe thấy cô bé trong lòng bật cười 'ha ha'.
Hắn hơi ngẩn người ra và một cánh tay nhỏ bé trắng như búp măng vươn ra ngoài rồi không chút trì hoãn nào mà chụp lấy tia sáng trắng kia ở trong tay.
Thanh Mặc Nhan kinh hãi.
Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Đại Lý Tự. Con vật nhỏ khi đó cũng dùng móng vuốt đánh tia sáng tráng kia rơi xuống mặt đất... Sau đó... Không cẩn thận mà nuốt nó vào trong bụng.
Đợi đến khi hắn cúi đầu nhìn xuống Như Tiểu Lam ở trong ngực thì đúng lúc đó thấy nàng giơ một tay lên và nhét tia sáng trắng kia vào trong miệng.
"Con vật nhỏ!" Khuôn mặt của Thanh Mặc Nhan lập tức trắng bệch.
Như Tiểu Lam mỉm cười với hắn khi chỗ cổ họng giật giật và nuốt 'ực' vật kia xuống.
"Nếu là người sống thì đúng là ta chẳng có cách nào đối phó nhưng không ngờ tới người làm rối hoàn toàn không có cơ thể thật sự và chúng ta được lợi rồi." Nàng cười hì hì.
Vào lúc Như Tiểu Lam nuốt tia sáng kia xuống thì cơ thể gã đàn ông xa lạ trước mặt bỗng tê liệt 'ầm ầm' và đổ xuống đất. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu rung lắc.
"Pháp trận đang mất đi hiệu lực." Như Tiểu Lam nhắc nhở.
Thanh Mặc Nhan không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng. "Ngươi thật sự không sao chứ?"
"Không sao, thứ này lại là thứ có hữu ích đối với ta." Nàng cũng chỉ vừa mới biết được chuyện này. Nếu không phải lúc đó vô tình nuốt phải tia sáng trắng kia thì nàng cũng không thể nhanh chóng biến trở lại thành người như vậy.
Tia sáng trắng là hồn phách mà tên làm rối thu thập. Theo lý thuyết bình thường, lẽ ra không có ai dám ăn thứ này vào trong người và nếu người bình thường chạm vào thứ này thì sẽ bị rối loạn thần kinh rồi kết quả là biến thành ngốc nghếch.
Thế nhưng cơ thể nàng hiện giờ không phải là của con người mà là của động vật cho nên nó mới không thể làm hại nàng được.
"Pháp trận không còn, căn phòng này sắp sụp đổ rồi." Như Tiểu Lam ôm chặt lấy cổ Thanh Mặc Nhan.
Chẳng có thời gian chạy thoát, Thanh Mặc Nhan chợt xoay người bảo vệ nàng ở phía dưới.
Nóc nhà 'ầm ầm' và sụp đổ.