Chương 28 : Biến hóa huyền ảo, mong đợi của Thiếu Khanh
Độ dài 896 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:16:17
Chương 28 : Biến hóa huyền ảo, mong đợi của Thiếu Khanh
Như Tiểu Lam kêu 'chít chít' và không ngừng giãy giụa.
Thanh Mặc Nhan dừng bước và kinh ngạc nhìn về phía bóng lông nhỏ không ngừng giãy giụa ở trong ngực.
Lúc này Như Tiểu Lam vẫn đang ở trong trạng thái ngủ say nhưng cơ thể nó không bị khống chế và không ngừng co quắp.
Nếu không phải Thanh Mặc Nhan dùng tay ôm lấy nó thì suýt chút nữa nó sẽ lăn xuống đất.
"Con vật nhỏ?" Thanh Mặc Nhan muốn đánh thức nó nhưng bóng lông nhỏ chỉ nhắm mắt và kêu 'chít chít' một cách thống khổ.
"Có cần phải gọi y quan tới hay không?" Huyền Ngọc lo lắng hỏi.
Thanh Mặc Nhan cau mày một cách sâu sắc và gần đây linh miêu nhỏ không ngừng ở trạng thái không có ở đây. Hắn thật sự không thể xác định nổi rốt cuộc là tại nó lại trở thành bộ dạng như vậy.
Móng vuốt nhỏ sắc bén quét qua mu bàn tay hắn và mặc dù không đến mức chảy máu nhưng móng vuốt nhỏ bé của nó vẫn không ngừng vung vẩy khiến tất cả vết trên tay hắn đều là vết trầy xước nhỏ bé.
Huyền Ngọc muốn giúp đỡ trước nhưng lại bị Thanh Mặc Nhan ngăn lại.
"Ngươi trông coi ở chỗ này." Thanh Mặc Nhan ôm linh miêu nhỏ và vội vàng quẹo vào phía sau bụi cây gần đó.
Hôm nay là ngày đặc biệt cho nên hắn không thể để nó rời xa khỏi hắn.
Cơ thể Như Tiểu Lam không ngừng giãy giụa giống như một con rắn vậy.
Thanh Mặc Nhan bó tay và chỉ có thể ôm chặt lấy nó trong khi nhẹ nhàng xoa đầu nó và hy vọng hành động này của hắn có thể khiến nó thoải mái hơn một chút.
Dần dần, sự giãy giụa của linh miêu nhỏ trở nên yếu ớt và một luồng ánh sáng rực rỡ như có như không phát ra từ trên người nó. Hơn nữa, luồng ánh sáng kia càng ngày càng sáng hơn và giống như có một ngọn lửa vô hình bao bọc lấy nó vậy.
Trong ánh mắt của Thanh Mặc Nhan chứa vẻ kinh ngạc và cơ thể của bóng lông nhỏ bắt đầu xuất hiện biến hóa giống như tan ra vậy. Linh miêu nhỏ ở trong ngực hắn dần dần biến hóa huyền ảo thành hình dáng một cô gái khoảng 4, 5 tuổi.
Thanh Mặc Nhan cứng đờ tại chỗ trong khoảnh khắc đó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn của cô gái trề môi và cơ thể không mảnh vải che thân cuộn tròn ở trong ngực hắn.
Tất cả những thứ này giống như là đang nằm mơ vậy!
Thanh Mặc Nhân ngây người ra cả buổi và động tác vươn tay ra một cách cứng ngắc trong khi khẽ sờ khuôn mặt cô bé.
Xúc cảm mềm ấm và tinh tế.
Cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn lên trong khi lẩm bẩm cái gì đó rồi cọ cọ đầu vào ngực hắn trông như đang muốn né tránh bàn tay hắn vậy.
Động tác của nàng giống hệt với con vật nhỏ kia.
Trong lòng Thanh Mặc Nhan không tránh khỏi mà nổi lên một trận đánh trống ầm ỹ và loại cảm giác không nói lên lời này của hắn là ngạc nhiên mừng rỡ với khẩn trương.
Không ngờ tới sủng vật của hắn sẽ mang đến cho hắn một ngạc nhiên lớn đến như vậy.
Vào lúc hắn đang yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một luồng ánh sáng khác lại phát ra từ trong cơ thể nàng và cơ thể cô bé dần dần biến hóa huyền ảo trở về hình dáng linh miêu.
Thanh Mặc Nhan bế Như Tiểu Lam và nhìn nàng đang ngủ say.
Thậm chí hắn còn chưa nghĩ ra vì sao lại xảy ra loại biến hóa này và cả trái tim đều bị một cảm xúc mong chờ mãnh liệt xâm chiếm.
Bây giờ con vật nhỏ vẫn còn non nớt và có phải đợi đến khi nó lớn hơn một chút nữa thì cô bé kia cũng sẽ lớn lên theo không?
Trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh của một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn, mắt to tròn xoe với đôi mắt màu xanh trong suốt.
Thật sự khiến người ta mong đợi và muốn được nhìn thấy một chút dáng vẻ nàng khi lớn lên.
Thanh Mặc Nhan giơ linh miêu nhỏ lên và nở nụ cười vui sướng.
Đúng lúc này, Như Tiểu Lam tỉnh dậy.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là gương mặt đang mỉm cười của Thanh Mặc Nhan.
Má ơi!
Nàng bị dọa cho giật mình và ngay cả lông trên người cũng dựng hết cả lên.
Đang yên đang lành hắn lại nhìn nàng và nở nụ cười rực rỡ đến như vậy để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ hắn đang chuẩn bị biến nàng thành thuốc dẫn cho nên mới cảm thấy cao hứng sao?
"Chít chít!" Sát nhân, mau buông ta ra, bớ người ta, ngươi làm như vậy thì sẽ rất dễ dàng mất đi bé cưng dễ thương đó...
Như Tiểu Lam càng nghĩ càng cảm thấy biểu cảm của Thanh Mặc Nhan rất kỳ lạ trong khi nàng không ngừng giãy giụa.