Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc)正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57 : Răng sữa rụng rồi, sai lầm của Thiếu Khanh đại nhân

Độ dài 1,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 21:16:03

Chương 57 : Răng sữa rụng rồi, sai lầm của Thiếu Khanh đại nhân

Thực ra Như Tiểu Lam cũng chỉ nghe nói qua từ ông nội về chuyện tên làm rối, nàng đem những gì mình biết nói hết cho Thanh Mặc Nhan nghe.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan trầm xuống và nói một cách sâu xa. "Trên đời lại có thứ tà pháp như vậy sao?"

Như Tiểu Lam cúi đầu ăn cơm nhưng vì tay nàng quá nhỏ cho nên sử dụng đũa cũng quá khó khăn và vô cùng thê thảm. Nàng đột nhiên kêu 'ai u' và cúi đầu xuống trong khi miệng phun cơm ra ngoài.

Thanh Mặc Nhan sửng sốt một chút và sau đó thấy Như Tiểu Lam ném đũa đi rồi lấy tay che miệng.

"Sao thế?"

Như Tiểu Lam 'u u' khi nàng chỉ tay vào phần cơm bị mình phun ra ở trên bàn.

Thanh Mặc Nhan thò người ra xem thử và chỉ thấy một cái răng nhỏ lẫn trong đống cơm chưa nhai hết ở trên bàn.

"Há miệng ra." Thanh Mặc Nhan đặt đũa xuống và kéo tiểu gia hỏa đến bên cạnh mình.

Huyền Ngọc mang nước tới để cho Như Tiểu Lam súc miệng.

Như Tiểu Lam há to miệng và Thanh Mặc Nhan nhìn vào bên trong miệng nàng. Hắn thấy răng cửa mất đi một cái và một cái răng cửa khác cũng đang lung lay sắp gãy.

"Ngươi bắt đầu thay răng sữa rồi sao?" Thanh Mặc Nhan đưa một ngón tay ra và vừa nhẹ nhàng chạm vào thì một cái răng cửa khác rụng xuống.

Như Tiểu Lam mở to mắt nhìn cái răng sữa rụng xuống ở trong lòng bàn tay Thanh Mặc Nhan.

Thông thường thì trẻ con sẽ bắt đầu thay răng sữa vào lúc khoảng 6 tuổi nhưng hình dáng hiện giờ của nàng, rõ ràng mới chỉ có 4, 5 tuổi mà thôi.

Chẳng lẽ... Cơ thể nàng có vấn đề gì không?

Trong đầu nàng hiện lên những bộ phim Hàn Quốc Drama kia. 

Bệnh nan y, sống không đâu bao lâu nữa... Cuối cùng là nàng sẽ chết ở trong đói khát...

Thanh Mặc Nhan lại trông vô cùng bình tĩnh và nhìn về phía Huyền Ngọc. "Đi gọi y quan Trường Hận đến đây."

Không bao lâu sau, Huyền Ngọc mang theo Trường Hận tới.

Vừa bước vào phòng liền thấy một đứa con nít với vẻ 'phấn điêu ngọc thế' đang ngồi ở trong lòng Thanh Mặc Nhan và Thanh Mặc Nhan vừa cầm đũa vừa nhỏ giọng khuyên nhủ đối phương ăn cơm.

[phấn điêu ngọc thế: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc và da mịn màng như viên ngọc đã được mài dũa.]

Đứa trẻ che miệng và liên tục lắc đầu.

"Thiếu Khanh đại nhân." Trường Hận đi đến chào hỏi.

 Lúc này Thanh Mặc Nhan mới đặt đũa xuống. "Ngươi tới xem giúp ta đứa nhỏ này một chút."

Xem cái gì vậy?

Trường Hận đi đến bên cạnh và đứa trẻ ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan quay đầu lại và để hiện ra đôi mắt trong suốt màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy lay động lòng người.

Trường Hận ngây dại.

"Đứa trẻ này là..."

Thanh Mặc Nhan liếc nhìn Huyền Ngọc đứng ở cửa và Huyền Ngọc lập tức xoay người đi ra ngoài khi hắn ta hiểu ý.

Không phải là Thanh Mặc Nhan không tin Huyền Ngọc mà do tính tình Huyền Ngọc hơi tùy tiện và không cho hắn ta biết vẫn tốt hơn.

"Ngươi đến xem răng của nàng một chút." Thanh Mặc Nhan nắm lấy cằm Như Tiểu Lam và ép nàng mở cái miệng nhỏ ra.

Trường Hận lại gần và nhìn kỹ cái miệng nhỏ nhắn đã mở ta của Như Tiểu Lam.

"Đây là răng sữa."

Thanh Mặc Nhan không chớp mắt nhìn Trường Hận giống như đang chờ đợi đối phương nói tiếp.

Trường Hận nhíu mày. "Lẽ ra với tuổi của nàng hiện tại thì chưa đến lúc thay răng mới phải."

Như Tiểu Lam chớp mắt và mặc cho Trường Hận kéo lấy tay nàng rồi ấn ngón tay lên phía trên mạch tượng của nàng bắt mạch.

Trường Hận nghiêng đầu và kêu 'Hmm'.

Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm vào mắt Trường Hận. "Có vấn đề gì sao?"

"Mạch tượng thật lạ." Trường Hận lại bắt mạch bên tay còn lại của Như Tiểu Lam. "Tôi chưa thấy bao giờ loại mạch tượng kỳ lạ như vậy."

Thanh Mặc Nhan hỏi với vẻ mặt không chút biểu cảm nào. "Còn có vấn đề nào nữa?"

Trường Hận lắc đầu. "Ngược lại vẫn bình thường nhưng mạch tượng này chỉ giống..."

Thanh Mặc Nhan cười khẽ không thành tiếng. "Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao?"

Trường Hận ngẩn người ra và khó hiểu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Khuôn mặt Thanh Mặc Nhan mang theo vẻ dịu dàng. "Nhìn vào mắt nàng xem, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa đoán ra được chút gì sao?"

Trường Hận nhìn cẩn thận và kỹ càng đôi mắt cô gái đối diện rồi đột nhiên kêu 'A' lên. "Chẳng lẽ, nàng chính là thứ đó..."

"Nàng chính là con linh miêu đó." Thanh Mặc Nhan xoa cái đầu nhỏ của Như Tiểu Lam và có mùi xạ hương nhàn nhạt ở trên tóc nàng. Chẳng hiểu sao mà mùi hương này vẫn luôn khiến hắn cảm thấy an tâm.

Trường Hận hoảng sợ cả buổi mà vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Sao lại có chuyện như vậy, biến thành người sao? Cái đuôi cũng không còn, làm sao có thể... Còn có lỗ tai..."

Trường Hận đi tới đi lui đánh giá Như Tiểu Lam. Nếu không phải là Trường Hận e ngại Thanh Mặc Nhan còn đang ở đây, có lẽ Như Tiểu Lam chắc chắn sẽ bị Trường Hận lột sạch để xem xét cẩn thận và kỹ càng.

"Nếu là như vậy... Chuyện này cũng xem như là có đáp án rồi." Trường Hận nghiêm túc nhìn cái răng rụng xuống của Như Tiểu Lam. "Nàng không phải là con người, thể trạng tự nhiên cũng không giống với bình thường. Thú vật bình thường chỉ cần ba tháng là sẽ thay răng và trong một năm sẽ trưởng thành. Cho dù vẻ bề ngoài đứa nhỏ này đã được biến thành con người nhưng cơ thể vẫn phải trưởng thành tuân theo quy luật của động vật."

"Ý của ngươi là, nàng sẽ lớn lên trong vòng một năm sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn vào tiểu gia hỏa đang ngồi ở trong lòng.

Không thể tưởng tượng nổi, đứa nhóc mũm mĩm và đáng yêu kia sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng trong nháy mắt.

Trường Hận gật đầu. "Có lẽ nàng sẽ lớn lên trong vòng một năm và sẽ ổn định lại sau khi lớn nên nhưng điều tôi muốn nói là... Tuổi thọ của nàng có lẽ cũng không khác với linh miêu là bao và có lẽ chỉ sống được khoảng 13, 14 năm mà thôi..."

Những gì Trường Hận nói sau đó, Như Tiểu Lam chẳng nghe được cái gì mà trong đầu nàng chỉ vang vọng cái câu kia: Chỉ có thể sống được khoảng 13, 14 năm mà thôi...

Giống như mười ngàn con ngựa chạy như điên kéo theo đống bùn đất trong lòng nàng trên đại thảo nguyên.

Lúc Trường Hận rời đi, Như Tiểu Lam vẫn đắm chìm trong cơn đả kích to lớn kia mà không thể tự thoát ra được.

Ông trời ơi, ngài đang muốn làm cái gì vậy, biến thành động vật đã đủ bi thảm rồi, vậy mà hiện giờ ngài vẫn muốn lên giá với tôi và tôi chỉ có thể sống được 13, 14 năm thôi sao? Không được! Ta phải quay về, ta phải quay trở về nhà!

Như Tiểu Lam đưa tay sờ vòng cổ đá ngũ sắc trên cổ và nàng chợt tỉnh táo lại.

Không sai, sao nàng lại có thể quên mất thứ này, không phải lúc trước nàng vì vòng tay đá ngũ sắc kia mà xuyên không đến thế giới này sao? Nếu nàng thu thập đủ bốn viên đá, há chẳng phải là có thể quay trở về sao?

Càng nghĩ đến càng hưng phấn, nàng hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt khó lường thâm sâu của người bên cạnh.

Thanh Mặc Nhan chú ý tới sắc mặt rất xấu của con vật nhỏ và lời của Trường Hận vừa nói ban nãy đến ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Lúc trước, hắn chỉ biết nghĩ đến chuyện nàng có thể biến đổi thành hình dạng con người mà cảm thấy hưng phấn và cũng không ngờ tới bản chất chênh lệch giữa hai người họ là vĩnh viễn không thể thay đổi.

Hắn là con người và nàng chỉ là một con thú nhỏ. Nàng không thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn và hắn sẽ vĩnh viễn mất nàng sau khoảng 13, 14 năm.

Vì nàng đã từng nói với hắn rằng nàng không phải là yêu quái. Nói đúng hơn, nàng sẽ không tu tiên đắc đạo hay thăng thiên giống như mấy câu chuyện tu tiên trong truyền thuyết.

Tình cảnh mười mấy năm sau, nói dài cũng không phải là dài lắm, nói ngắn cũng không phải là ngắn lắm nhưng hắn không dám tưởng tượng đến cảnh tượng con vật nhỏ này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Thanh Mặc Nhan bình tĩnh nhìn đứa bé ở trước mặt và ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng hắn lại không biết phải khuyên nhủ nàng như thế nào mới có thể khiến cho nàng an tâm.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó hắn nhận thấy con vật nhỏ lại phấn chấn lên một lần nữa và ánh sáng rực rỡ lóe lên ở trong mắt nàng. 

"Thanh Mặc Nhan, ngươi dẫn ta đi ra ngoài ăn chút gì đó đi." Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn và bởi vì nàng mất cái răng cửa cho nên nàng nói chuyện hơi nhỏ nhẹ nhưng làm như vậy chỉ càng khiến nàng tăng thêm vẻ đáng yêu và hồn nhiên của mình hơn mà thôi.

"Được." Thanh Mặc Nhan nhấp môi và nắm lấy tay nàng rồi đứng dậy." Huyền Ngọc chuẩn bị ngựa, nhân tiện mang con chó đen đưa về Hầu phủ và chúng ta ra bên ngoài dùng cơm xong mới quay trở về."

Hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt và bất kể như thế nào thì ít nhất hiện giờ con vật nhỏ này vẫn đang thuộc về hắn. Chỉ cần nàng muốn thì hắn nhất định sẽ cho nàng thứ tốt nhất.

Bình luận (0)Facebook