Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc)正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46 : Cào lên mặt, nể tình ngươi đã bảo vệ chủ nhân

Độ dài 1,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 21:15:17

Chương 46 : Cào lên mặt, nể tình ngươi đã bảo vệ chủ nhân

Ở bên trong gian phòng trống, Thanh Mặc Nhan ngồi dậy và kéo y phục ra rồi cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Trên đó có hình trận đồ màu đỏ kỳ quái và vô cùng nổi bật.

Nghĩ đến tiểu cô nương kia khiến lòng hắn khẽ rung động.

Ôm lấy bóng lông nhỏ và hắn xoa móng vuốt nhỏ của nó.

Quả nhiên, cái này là vết cào của tiểu linh miêu kia.

Rốt cuộc con vật nhỏ này muốn làm gì? Vốn dĩ việc nó có thể biến thành người đã đủ khiến người ta ngạc nhiên rồi nhưng bây giờ hắn phát hiện ra rằng bí mật ở trên người nó càng ngày càng nhiều.

Rốt cuộc thì nó còn cất giấu loại bí mật nào nữa mà vẫn chưa cho hắn biết?

Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay nhẹ nhàng véo lỗ tai nhỏ của nó.

Lỗ tai Như Tiểu Lam giật giật theo bản năng khi nàng đang ngủ mê man.

Bên ngoài phòng, cuối cùng thì đám da dịch cũng xử lý xong 4 con rối biết cử động và đám người đứng ở nơi đó trong khi tất cả đều ướt đẫm mồ hôi.

Đám rối bất động ở trong sân khi đứng xung quanh đều là con người nhưng lại không có một dám tiến lên kiểm tra trước.

"Rốt cuộc thì thứ này là loại đồ vật gì vậy..."

"Quá tà môn."

Đám nha dịch nói nhỏ.

Huyền Ngọc đứng phòng thủ ở bên ngoài cửa phòng mà trong lòng vô cùng sốt ruột.

Hắn biết rõ chuyện Thế Tử không thể sử dụng nội lực, nếu không thì ngày thường hắn sẽ không thận trọng đi theo Thế Tử.

Chỉ là Thế Tử không thích để cho người khác nhìn thấy bộ dạng của ngài lúc cổ độc trong người phát tác cho nên ngay cả hắn cũng chỉ có đứng ở bên ngoài mà lo lắng sốt ruột mà thôi.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra và Thanh Mặc Nhan ôm tiểu linh miêu đi ra.

Huyền Ngọc sợ hết hồn.

"Thế Tử, ngài...Ngài sao rồi?"

Mặc dù sắc mặt Thanh Mặc Nhan trông không tốt lắm nhưng động tác vẫn ung dung cho nên không hề nhìn ra được hắn không khỏe ở chỗ nào.

Thanh Mặc Nhan không trả lời câu hỏi của Huyền Ngọc mà nhìn trong viện.

"Vụ án này sẽ do Đại Lý Tự tiếp nhận từ lúc này, sau khi các ngươi xử lý chuyện Trương phủ thì hãy mang tất cả vật chứng đến Đại Lý Tự." Thanh Mặc Nhan phân phó.

Đám nha dịch, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút và cuối cùng là thủ lĩnh đám nha dịch đứng ra nhận lệnh.

Vụ án tà môn như thế này, bọn họ chỉ mong là có thể nhanh chóng ném đi mà không được.

Thanh Mặc Nhan phân phó xong chuyện Trương phủ và sau đó dẫn theo Huyền Ngọc rời đi.

Huyền Ngọc thận trọng đi theo phía sau và thấp giọng nói: "Thế Tử, ngài thật sự không sao chứ?"

Cùng đi trên đường, hắn thấy Thanh Mặc Nhan vẫn bước đi như bình thường và không khỏi nảy sinh nghi vấn trong lòng.

Trước kia hắn cũng từng được trông thấy Thế Tử chịu cổ độc phát tác vì sử dụng nội lực và mỗi lần như thế đều bị giày vò đến mức nửa sống nửa chết chứ không hề khỏe mạnh bình thường giống như rồng như cọp lúc này.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn xuống bóng lông nhỏ trong ngực và nở nụ cười ở trên mặt.

Huyền Ngọc chẳng hiểu gì cả nhưng Thế Tử cũng không để ý tới hắn cho nên hắn cũng không dám hỏi lại và chỉ có thể quay trở về Đại Lý Tự trong khi lòng tràn đầy nghi vấn và rối rắm.

Thanh Mặc Nhan đi tìm Đại Lý Tự Chính Khanh đại nhân trước và nói cho hắn biết về chuyện Trương phủ.

Chính Khanh đại nhân nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên vì vụ án này bắt nguồn từ tư vụ mất tích của bọn họ và không ngờ là con rối thần bí lại thường xuyên xuất hiện.

"Đi điều tra trong thành một chút để xem sự việc liên quan đến hành động cung phụng con rối bắt nguồn từ đâu."

Ngày thường Đại Lý Tự cũng không phụ trách điều tra phá án nhưng hiệu suất làm việc của bọn họ lại cao hơn so với bên Thuận Thiên Phủ và sau khi mệnh lệnh đưa xuống thì vô cùng nhanh chóng có tin tức truyền tới.

"Trong thành có cửa tiệm làm rối gỗ và việc làm ăn vô cùng tốt cho nên có không ít phú hộ đến đó mua rối." Người dò la được tin tức quay về bẩm báo.

"Cửa tiệm rối gỗ?" Thanh Mặc Nhan cau mày và hắn đã ở trong thành lâu đến như vậy nhưng ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói qua về cửa tiệm này.

"Thiếu Khanh đại nhân không biết cửa tiệm này cũng không có gì kỳ lạ. Cửa tiệm này không hề buôn bán với bên ngoài và chỉ nhận đặt trước. Nghe nói ngay cả Nhị hoàng tử cũng đến chiếu cố và có mua một đôi rối mặt ngọc đưa cho sủng phi của ngài ấy..."

Thanh Mặc Nhan trầm tư suy nghĩ trong chốc lát và nói. "Không phải là gần đây Nhị hoàng tử phải cầm binh đi đến biên giới sao? Có lẽ thánh chỉ cũng đã ban xuống." 

Nước Dạ Hạ thường xuyên bị các nước láng giếng phía bắc quấy nhiễu nhiều lần cho nên lần này Hoàng Đế bọn họ phái Nhị hoàng tử đi đến biên giới.

Chính Khanh đại nhân cúi thấp đầu mà không biết đang suy nghĩ đến điều gì.

"Những hồ sơ bị hư hại lần trước đều là vụ án liên quan đến tham ô quân tư và Trương đại nhân là người cai quản khố phòng Binh Bộ, trong này...Chẳng lẽ có liên quan đến nhau?" Chủ bộ Thang tiên sinh ở bên cạnh nói.

Ánh mắt Chính Khanh đại nhân lóe lên. "Nhanh đi điều tra rõ xem cửa tiệm rối gỗ ở nơi nào, dẫn người đi niêm phong ngay lập tức."

"Rõ."

Từng mệnh lệnh ban xuống và đến khi Thanh Mặc Nhan rời khỏi chỗ Chính Khanh đại nhân thì trời cũng đã sập tối.

Như Tiểu Lam ngáp và mở mắt ra.

Xung quanh yên tĩnh.

Như Tiểu Lam nhỏm dậy và lắc đầu một cái khi đột gương mặt phóng đại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.

Ma!

Móng vuốt cào.

Ác linh tan biến đi!

"Lá gan không nhỏ, ngay cả chủ nhân mà cũng dám cào sao?" Giọng nói quen thuộc này khiến Như Tiểu Lam run rẩy.

Mẹ ơi, tại sao mình lại cào mặt hắn.

Thanh Mặc Nhan cúi người đi tới bên cạnh nàng trong khi trên khuôn mặt vẫn còn in vết cào mà nàng vừa mới cho hắn.

Cho dù là như vậy, điều này cũng không thể tổn hại đến uy nghi nghiêm nghị của hắn vào giờ phút này.

Chít chít... Là do ta hồ đồ thôi mà, ta không biết cái gì cả.

Như Tiểu Lam làm bộ dạng vô cùng vô tội khi đôi mắt mờ giống như ngôi sao trên bầu trời và lấp la lấp lánh.

Thanh Mặc Nhan nhìn chăm chú vào Như Tiểu Lam khi vô tình tỏa ra cảm giác áp bức cường đại khiến cho nàng khó thở.

Người ta nói rằng ánh mắt có thể giết người, chẳng lẽ là ám chỉ thứ này sao?

Như Tiểu Lam chột dạ cuộn tròn người lại.

Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ kéo móng vuốt của nàng ra và dùng ngón tay miết nhẹ lên trên đó.

Như Tiểu Lam nâng mũi lên ngửi và đó là mùi thuốc.

"Nể tình lần này ngươi đã bảo vệ chủ tử, nên ta tạm tha cho ngươi." Hắn vừa bôi thuốc ở trên móng nàng vừa nói như vậy.

Bảo vệ chủ tử...

Như Tiểu Lam ngây người tại chỗ.

Để cứu hắn mà nàng đã cắn nát ngón tay sử dụng Tịnh Thân Chú...Hắn lại còn nó hành động này của nàng là bảo vệ chủ tử... Rõ ràng nàng chính là ân nhân cứu mạng của hắn.

Thanh Mặc Nhan nhìn con vật nhỏ lẩm bẩm. "Sao thế? Cào lên mặt chủ nhân, ngươi cho rằng việc này thật sự xong rồi sao?"

Như Tiểu Lam nhảy 'vèo' cách xa hắn và cảnh giác nhìn hắn.

Nếu không thì ngươi còn muốn như thế nào nữa, lại phạt ta phải ăn đồ sống sao.

Thanh Mặc Nhan hơi nheo mắt lại và dường như đang cười.

"Những bản lãnh này của người là học được từ nơi nào?"

Như Tiểu Lam mở to đôi mắt mèo: Giả vờ ngu ngốc, giả vờ nghe không hiểu.

"Đừng giả vờ ngu ngốc với ta." Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay búng trán nàng.

"Chít chít!" Như Tiểu Lam đau đớn mà kêu lên.

"Đừng giả vờ nữa, biến trở lại cho ta." Thanh Mặc Nhan nói.

Biến trở lại? Biến cái gì?

Như Tiểu Lam chột dạ lùi về phía sau.

"Đương nhiên là biến thành hình dạng con người rồi." Thanh Mặc Nhan nhìn nàng một cách nghiêm túc.

Như Tiểu Lam dọa cho run rẩy.

Lúc ấy nàng cho rằng hắn đang ở trạng thái hôn mê và cho dù tỉnh thì cũng không nhớ được chuyện này. Bây giờ ngẫm lại thì nàng đã sai rồi.

Tên giả hỏa này tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

Biến thành người ở trước mặt hắn? Còn lâu nàng mới làm!

Nàng cũng không muốn bị người ta coi là yêu quái và nghe nói yêu quái ở thời cổ đại cũng bị thiêu chết. Nàng cũng không muốn chết.

Nàng suy đi tính lại, cứ giả vờ ngu ngốc đến cùng đi.

Thanh Mặc Nhan nhìn bóng lông nhỏ cắn răng một hồi, than thở một hồi và dáng vẻ sợ hãi rụt rè của nàng càng khiến cho người ta cảm thấy buồn cười.

Xem ra con vật nhỏ này vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn.

Điều này là không thể được, làm sủng vật của hắn, đương nhiên là phải 'toàn tâm toàn ý' với hắn, tin tưởng hắn.

Vào lúc Như Tiểu Lam cứng đầu và chuẩn bị nghênh đón Thanh Mặc Nhan 'uy hiếp' một lần nữa thì nàng lại nghe hắn nói: "Không muốn biến đổi cũng được, ta sẽ chờ, chờ đến một ngày nào đó ngươi có thể sẵn lòng tự mình nói ra tất cả mọi thứ cho ta."

Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Thanh Mặc Nhan cũng có một mặt quan tâm như thế sao?

Tâm tình của nàng vừa mới hồi phục một chút thì chỉ thấy ngón tay Thanh Mặc Nhan chỉ vào khuôn mặt bị nàng cào ban nãy: "Đường đường là mặt của Thiếu Khanh đại nhân mà ngươi cũng dám làm bị thương, còn không mới đến đây, việc bôi thuốc này sẽ giao cho ngươi."

Như Tiểu Lam rơi vào trong hỗn loạn trong nháy mắt.

Nàng nhìn đôi móng mèo của mình và nghĩ: Thiếu Khanh đại nhân, ngài thật sự kiêu ngạo đến như vậy sao hay là ngài vẫn muốn ta cào lên mặt ngài thêm vài đường nữa.

Bình luận (0)Facebook