Chương 1: Chết đi
Độ dài 1,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:17:52
Trans: Zard
Happy New Year 2022 :))
------------------
Yogiri Takatou tỉnh giấc bởi tiếng kêu la bên cạnh cậu. Quay cặp mắt lờ đờ về phía giọng nói, cậu thấy một cô gái với mái tóc rối bù đang lay cậu dậy.
“Ai vậy?”
Cậu cảm thấy có gì đó kì lạ.
Cậu đang ngồi trên một chiếc xe buýt tham quan cho chuyến dã ngoại trường. Vì cậu ngồi ở tận cùng chiếc xe nên lẽ ra phải có vài người khác nữa xung quanh.
“Tomochika Dannoura!” cô gái tuyệt vọng hét lên.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra đó là tên một người bạn cùng lớp. Cậu không thể nhớ hết tên những người trong lớp nhưng của cô thì có phần kì lạ nên đã để lại chút gì đó ấn tượng trong cậu.
“À Dannoura. Chúng ta tới rồi à?” cậu hỏi, dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.
Chiếc xe đang hướng đến một resort trượt tuyết ở Nagano. Việc Tomochika là người đánh thức cậu dậy có gì đó lạ thường bởi họ chưa từng nói chuyện với nhau, lại ngay khi họ vừa đến nơi.
“Không, không! Tớ chỉ không biết phải làm gì cả!”
“Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết.”
“Sao cậu có thể ngủ sau chừng đó chuyện cơ chứ?!”
Tự hỏi ý cô là gì, Yogiri nhìn xuống lối đi của chiếc xe. Khung cảnh trước mặt cậu đã bị bẻ cong. Phần khung xe đã hoàn toàn bị vỡ nát và một vật thể màu trắng gì đó đã xuyên thủng một bên xe, đâm vào một nam sinh trong cậu.
“Ồ. Ừ, nhìn hỗn loạn nhỉ?” An tâm vì cậu đã tìm được nguồn cơn hoảng loạn của Tomochika, Yogiri tiếp tục nhìn ngó xung quanh. Một lượng lớn lỗ thủng xuất hiện trên trần và bên hông của chiếc xe bị biến dạng. Một cô gái đang nằm trong vũng máu giữa lối đi hai hàng ghế. Dựa vào lỗ thủng lớn trên ngực thì có thể khẳng định rằng cô đã chết.
Phần còn lại của chiếc xe buýt trống trơn nên hẳn các học sinh khác đã bỏ chạy. Ngoài hai người họ thì người còn sống duy nhất là anh chàng bị đâm, nhưng anh chắc cũng không thể trụ được lâu.
Vật thể đã đâm anh trông như một loại thương — màu trắng với cơ số gai mỏng bên trên. Nhưng nó không thể là vật vô tri vô giác. Nó đang cử động. Dựa theo cách mà nó nhẹ rung, di chuyển tới lui thì nó hẳn là một phần của sinh vật nào đó.
Dù sinh vật đó có là gì, Yogiri không hề biết loại động vật nào sở hữu một bộ phận khổng lồ, khó coi như vậy.
“Có chuyện gì à?”
“Tớ không biết! Làm sao tớ biết được?!”
Có vẻ như Tomochika đang hoảng sợ. Yogiri nhìn ra ngoài cửa sổ. Một sinh vật khổng lồ có vảy đang quấn quanh chiếc xe.
“Rắn à? Không, giống kiểu bò sát hơn?” Dù là gì thì nó cũng khá kinh tởm.
Nhặt lấy chiếc micro karaoke dưới chân, Yogiri ném về phía cái thứ hình mũi thương. Khoảnh khắc bị chiếc micro đập trúng, một tiếng rít vang trời kêu lên. Thứ hình mũi thương lập tức rút khỏi chiếc xe, bỏ lại nạn nhân của nó trên sàn.
Bị giật mình, sinh vật khổng lồ liền tách ra giữ khoảng cách với chiếc xe, Yogiri cuối cùng cũng có thể nhìn toàn cảnh cơ thể của nó.
“Ồ, wyvern à?”
Một nhánh của loài rồng, đi bằng hai chân và sở hữu đôi cánh khổng lồ. Cái thứ ban nãy tọa lạc giữa hai chân nó, nghĩa rằng nó kiểu như bộ phận sinh dục của sinh vật đó. Thật khó tin là con rồng nứng này đã tấn công họ dù bằng chứng rành rành, nhưng thứ họ thấy bên ngoài lại càng sốc hơn.
Xung quanh họ không có gì ngoài một đồng cỏ.
“Không phải hồi tối mình ngủ rồi sao? Mà lúc đó không phải tuyết đầy đường sao?”
“Ai quan tâm chứ?! Lỡ như cậu chọc giận nó rồi thì sao đây hả?!” Tomochika hét lớn và túm lấy cổ áo Yogiri lắc tới lắc lui.
Trước tầm nhìn lắc lư của mình, cậu nhận thấy có gì đó ở khóe mắt. Con rồng đang lườm cậu. Như thể đang biến cơn phẫn nộ thành hình, lửa bắt đầu hừng lên trong miệng nó.
“A!” Yogiri kêu lên, háo hức ngồi thẳng dậy.
“Hả? Cậu tìm ra cách giúp chúng ta thoát khỏi chuyện này rồi sao?!” Tomochika nói, ánh mắt bỗng chứa đầy hi vọng.
“Hở? Không, tớ chỉ đang nghĩ.. chắc sex xe rồng trông như thế này.”
“Cậu đang nói cái gì vậy hả?!”
Sex xe rồng là một thứ khá mới mẻ nhưng đồng thời cũng là một khẩu vị rất thực tế. Yogiri định mở miệng giải thích như vậy, nhưng trước khi cậu kịp nói thì tình hình đã thay đổi.
Con wyvern gầm lên. Rồi bằng một cú đập cánh, sinh vật to lớn hài hước ấy nâng cơ thể lên cao và phóng thẳng xuống chỗ họ.
“Chà, rắc rối rồi đây.”
Ghế ngồi và sàn đều đã bị bóp chặt, ngay cả lối đi chật hẹp cũng rải rác xác người. Thoát khỏi đây kịp lúc có lẽ là điều không thể.
‘Chắc vậy là hết’, Yogiri thầm nghĩ. Đây là cách cậu chết. Cuộc đời cậu dù gì cũng khá ngắn ngủi.
“Không, tớ không chịu đâu!”
Vào lúc Yogiri đã bình thản chấp nhận số phận, Tomochika đột nhiên quấn chặt lấy cậu. Khi được bộ ngực không mấy lớn của cô ép vào, có gì đó chợt thay đổi.
Chà, cảm giác không tệ nhỉ.
Dù cậu có sống tách biệt xã hội thế nào, cậu vẫn là một người đàn ông. Trong hoàn cảnh như bây giờ thì ngay cả cậu cũng không thể không nảy lên cảm giác muốn được bảo vệ cô. Thế là cậu quyết định sẽ dùng sức mạnh đó, thứ mà cậu đã tự nhủ sẽ không bao giờ động tới nữa.
“Chết đi.”
Với mục tiêu trong tầm nhắm, Yogiri giải phóng sức mạnh. Đôi cánh con rồng lập tức ngừng cử động và nó quay vòng lao thẳng xuống bãi cỏ. Chấn động đã khiến đất đá bắn tứ tung khi cơ thể khổng lồ của nó trượt dài dưới đất.
Chiếc xe rung lắc khi bị cả người nó đập vào một bên hông, dù rằng lực ma sát từ cú trượt đã giúp giảm tốc độ và khiến chấn động yếu đi. Yogiri vẫn cảm nhận được nó.
“Thế, giờ ta làm gì đây?”
Nguy hiểm lúc này đã qua, nhưng tình hình hiện giờ của họ vẫn còn rất lạ thường.
“À mà này, chúng ta an toàn rồi Dannoura.”
“Thật sao...?”
Cô vẫn tiếp tục ôm lấy cậu thêm một lúc, nhưng khi thấy không có gì xảy ra, cô rụt rè ngẩng đầu và lùi lại.
“Hả? Nhưng.. tại sao? Chuyện gì thế này?” cô hỏi, vẻ mặt của cô vẫn ngờ nghệch hệt như lúc nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đó cũng là điều tớ muốn hỏi đấy, nhưng cậu còn hoang mang thế này thì không ổn. Chúng ta có thể chờ đến khi cậu bình tĩnh lại rồi nói chuyện cũng được.”
Nhằm quyết định xem họ nên làm gì tiếp, cậu cần phải biết chi tiết tình hình bây giờ của mình. Chính vì vậy nên cậu sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô. Thế nên cho đến khi cô bình tĩnh lại, cậu đoán mình cũng phải ngồi đợi.
Lấy ra một chiếc máy game từ trong balo, cậu mở nó lên. Đấy là một tựa game săn bắt khá nổi tiếng, nhưng Yogiri chỉ mới bắt đầu chơi gần đây.
“Giờ cậu lại chơi Monster Hunter á?! Thiệt luôn đấy hả?!”
Trái ngược với cơn sốc của mình, Tomochika lại bình tĩnh đến không tưởng. Cô có lẽ sẽ nói chuyện được sớm hơn cậu nghĩ.