Chương 21: Không thể giết thứ đã chết nhở?
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 13:30:13
Trans: Zard
-------------------
Một con chim bồ câu cất tiếng nói theo giọng của Edelgart.
Đấy là một con bồ câu truyền tin. Loài chim này đã là một ma vật từ khi sinh ra và giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới thông tin của thế giới. Tuy có thể giao tiếp đường dài bằng ma thuật nhưng nó yêu cầu hai bên phải thành thạo ma thuật đến một mức nào đó, và đấy không phải thứ mà người thường có thể dùng.
Đây là nơi ở của Lain, một tòa dinh thự trắng xóa trên một lục địa nổi. Trong căn phòng khách không chút gì thể hiện bản chất vampire của chủ nhân nó, hai người Hiền Giả đang ngồi đối diện nhau.
Một bên là chủ nhân tòa dinh thự, Hiền Giả lain. Bên còn lại là người chịu trách nhiệm cho việc mang Yogiri và bạn học cậu đến thế giới này, Hiền Giả Sion.
Dù giọng Edelgart nghe khá loạn nhưng nội dung chính vẫn được truyền tải rõ ràng — Hiền Giả Santarou đã chết. Không chỉ vậy, Yogiri Takatou và Tomochika Dannoura có thể có dính líu đến việc này.
“Đây là lí do ta gọi cô đến đây,” Lain bảo. Cô cảm thấy sự cần thiết của Sion về thông tin này.
“Ồ? Phải chăng ứng cử viên mà ta triệu hồi đã làm gì đó sao?”. Việc quản lí ứng cử viên Hiền Giả thuộc trách nhiệm của người triệu hồi họ. Can thiệp vào chuyện ứng cử viên của người khác là điều cấm kị giữa các Hiền Giả.
“Giờ đã có một Hiền Giả bị giết, ta không thể làm ngơ được nữa. Chúng đã vượt quá giới hạn của một ứng cử viên Hiền Giả bình thường rồi. Hơn nữa rắc rối chúng đang gây ra là nằm trong quyền hạn của ta.”
Khu vực của Santarou chỉ nằm quanh thủ đô Manii, thế nhưng trong trường hợp này, cuộc truy đuổi kẻ xâm lược của hắn đã xâm phạm đến lãnh thổ của Lain. Khi đối đầu với kẻ xâm lược, ranh giới lãnh thổ không phải vấn đề quá quan trọng, nhưng giờ khi một Hiền Giả đã chết, chuyện đã không còn như trước. Là người quản lí khu vực hắn chết, Lain cũng có trách nhiệm cho việc này.
“Cô đâu có bằng chứng gì đâu đúng không? Santarou được gửi đi đánh nhau với một con robot khổng lồ kia mà. Cô có chắc đấy không phải là lí do tên đó chết không?”
“Có lẽ vậy. Nhưng kể cả khi việc chúng có khả năng giết một Hiền Giả chỉ là giả thiết thì cũng không thể để chúng lảng vảng ngoài đó được.” Lain có hứng thú với thứ sức mạnh bí ẩn này. Cô đã định xem thử mọi chuyện sẽ ra sao nhưng giờ tình hình đã không còn cho phép cô làm vậy.
“Nếu chúng đủ năng lực để giết cả một Hiền Giả, chúng cũng đã nằm ngoài phạm vi của ứng cử viên. Như vậy đã đủ khiến chúng trở thành một Hiền Giả ngay lập tức. Ta đã tự mình xem xét và không tìm thấy đạt đến trình độ đó cả.”
“Vậy theo cô tại sao Santarou chết?”
“Cô vẫn nhớ sức mạnh của Santarou là khả năng sử dụng tất cả nguyên tố ma thuật chứ? Trong số các Hiền Giả thì năng lực hắn sở hữu là đa dụng nhất. Với thứ sức mạnh đó, hắn có thể vừa thích nghi vừa hữu dụng trên mọi mặt trận, nhưng rồi sao, phép của hắn không có cái nào mạnh cả. Tóm lại, hắn là kiểu cái gì cũng biết nhưng lại chẳng biết cái gì. Một sai lầm giữa chiến trường cũng đủ giết chết hắn.”
“Cô nói nghe dễ thật. Nhưng cơ thể Santarou không hề có bất kì thương tích nào. Hắn có gãy vài cái xương nhưng nó giống như bị sau khi chết hơn. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ, nhưng ta nghe hầu cận của cô nói rằng chúng có thứ gì đó kiểu như Ma Pháp Tức Tử.”
“Youichi chỉ là hơi lo xa thôi,” Sion thở dài như thể muốn nói “thế thì đã sao?” “Mà dù cô có nghĩ chúng là thủ phạm thì vì lí do gì chúng lại đi giết một Hiền Giả? Santarou không có vết thương nào cả đúng không? Vậy thì không có bằng chứng gì cho thấy chúng đã lấy Viên Đá Hiền Triết của hắn.”
“Không hề, ta không nhận được báo cáo nào nói rằng bụng hắn bị rạch cả. Dù rằng chuyện đó thực sự rất lạ khi chúng chỉ giết rồi để xác hắn đấy nhưng ta cũng không rõ động cơ của chúng là gì. Tuy vậy, ta sẽ xử lí hai đứa nó. Ta biết ta không cần phải nhận được sự đồng ý của cô nhưng ít nhất ta cũng nên báo cô trước một tiếng.”
“Cô định giải quyết tụi nó á? Ta cứ nghĩ cô là người yêu hòa bình chứ.”
“Ta không nhớ là mình đã nói về cái thứ luật lệ vớ vẩn đó khi nào. Ta không phải như đám Hiền Giả kia, ta không giết người vô cớ. Nếu thực sự cần thiết thì ta sẽ sẵn lòng giết sạch.”
“Sao cũng được, cô muốn làm gì tụi nó thì làm. Nhưng mà nè, ta cứ nghĩ cô gọi ta tới đây là vì chuyện khác chứ.”
“Chuyện gì nữa sao?”
“Thì là về Santarou đó… và cả tên Hắc Ám nữa, ta nghe nói hắn đã xoay sở đuổi được nó nhưng vậy thì nó vẫn còn đâu đó trên thế giới này. Ta cứ nghĩ là cô muốn nói về nó cơ.”
“Cô đang không biết ai sẽ là người phải xử lí nó tiếp theo ư?”
Với cái chết của Santarou, lãnh địa hắn chịu trách nhiệm giờ đã bị bỏ trống. Và lãnh địa đó khả năng cao sẽ rơi vào tay của những ai ở gần đó — trường hợp này, hoặc Lain hoặc Sion.
“A! Đúng rồi, cô còn nợ ta đúng không?” Sion vỗ tay như thể vừa nhớ ra gì đó tuyệt vời.
“Thôi được rồi, ta sẽ xử lí nó.”
Có thế nào thì cũng phải có người nhận nó. Lain không có lí do để từ chối nên nếu cô có thể giải quyết món nợ với Sion nhờ thứ này thì đó là lựa chọn hợp lí nhất.
“Vậy thôi ta xin phép nhé.” Khi đã xong việc, Sion không phí thêm thời gian liền lập tức rời đi.
“Masayuki,” Lain nói vào khoảng không của căn phòng.
“Ngài gọi sao?” Một lúc sau, một giọng đàn ông đáp lại phía sau cô.
“Đưa Bất Tử Đoàn đến Hanabusa. Tìm Yogiri Takatou và Tomochika Dannoura, rồi giết chúng.”
“Hở, ngài đùa đấy à? Có hai đứa thôi á? Ngài đang nghĩ cái gì vậy?”
“Hai kẻ đó tuyệt đối phải bị xử lí ngay. Có vẻ chúng có thể dùng thứ gì đó giống Ma Pháp Tức Tử. Khả năng để đơn vị khác đi sẽ không thể hạ được chúng.”
“À, tôi hiểu rồi. Như vậy thì Bất Tử Đoàn quá hợp với công việc này. Không thể giết thứ đã chết nhở?”
Bất Tử Đoàn gồm khoảng một trăm thành viên, gần như toàn bộ trong đó là undead, golem và nhiều sinh vật khác không xứng với định nghĩa ‘còn sống’. Hay nói cách khác, đó là đơn vị hội tụ những cá thể miễn dịch với Ma Pháp Tức Tử.
“Mà, mình tôi thôi thì có ổn không?” Masayuki là một huyết tộc của Lain. Là vampire có thể coi là một trong nhiều đứa con của cô, hắn cũng là một undead cấp cao.
“Để bảo đảm cái chết của chúng, ta cần đến số lượng như vậy. Nếu ngươi còn thấy không đủ thì cứ tuyển thêm.”
“Whoa, whoa, whoa! Ý ngài là tôi có thể hủy diệt Hanabusa luôn á?” Vẻ vui sướng không lẫn vào đâu được tràn ngập trong giọng hắn. Masayuki đã lập tức sẵn sàng.
“Chỉ khi cần thôi. Ngươi đừng có mà làm những chuyện không cần thiết.”
“Ngài không cần phải lo. Tôi xin hứa sẽ bắt được chúng.” Mặc cho cảnh báo của Lain, hắn trông chẳng chút mảy may quan tâm.
“Ta đi đây. Ta có việc cần xử lí với một kẻ xâm lược.” Tuy giải quyết chuyện giết Hiền Giả rất quan trọng, nhưng kẻ xâm lược lại là vấn đề cấp bách hơn.
“Tôi sẽ để đám kẻ địch phiền phức cho ngài. Tôi hợp với trò xé xác máu me hơn.”
Có Masayuki và cả Bất Tử Đoàn, cái chết của hai ứng cử viên ít nhiều gì cũng đã bảo đảm. Nếu Yogiri và Tomochika có Ma Pháp Tức Tử thì họ chắc chắn sẽ thua. Nếu có cơ may nào họ vượt qua cả Bất Tử Đoàn và sống sót, nhưng...
Khả năng đó còn chưa đến một phần triệu. Thế nhưng Lain lại thầm mong họ có thể làm được.