• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Ai quan tâm đến cái nhãn cầu chứ

Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:18:29

Trans: Zard

--------------------

Chiều ngày Yogiri và Tomochika lên tàu, Jorge và đội trưởng Edelgart thuộc tiểu đoàn một Vệ Binh thành phố đang đi đến lâu đài lãnh chúa.

Kiến trúc bằng đá mười tầng nằm giữa thị trấn. Khi hầu hết nhà xung quanh chỉ ở mức một đến hai tầng thì nó thực sự rất nổi bật. Phần mái lâu đài nơi Jorge, Edelgart và lãnh chúa đang ở là một không gian rộng rãi, bằng phẳng.

Hai người lính đã tháo áo giáp và chỉ mặc mỗi một bộ đồng phục. Trang phục của người lãnh chúa trước mặt họ đã nói rất rõ về thói tiêu xài hoang phí của anh.

“Tai nạn tối qua thật sự nghiêm trọng đến độ cần đến ngài Hiền Giả sao?”

Edelgart chỉ bận tâm đến tai nạn đã dẫn đến thất bại trong việc theo đuôi tổ chức mà cô đang truy bắt. Dù nổi tiếng là giỏi xóa dấu vết, chúng lại vui vẻ đớp lấy con mồi là hai dị giới nhân vô năng. Thế mà cuối cùng, cuộc điều tra của cô lại chẳng đi đến đâu.

“Họ thấy hứng thú thì có gì là lạ? Cả một nhóm người lại bị chết không biết vì nguyên do gì cơ mà.” Jorge đáp, anh ngạc nhiên trước sự thiếu suy nghĩ của Edelgart. Giữa cuộc điều tra, mười tên họ đang theo dõi bỗng dưng chết ngay trước mặt. Chỉ riêng tai nạn bất thường đó cũng đã quá đáng chú ý kể cả trong điều kiện bình thường.

“Thế cậu nghĩ họ quan tâm đến mấy tên tội phạm nào đó tự nhiên chết sao?”

“Vấn đề không phải là sao chúng lại chết hay ai là hung thủ. Có rất nhiều nguyên nhân như dịch bệnh rồi khí độc. Tôi thấy việc Hiền Giả quan tâm đến chuyện xảy ra chẳng có gì lạ cả.”

“Nhưng ta thật không thể hình dung họ lại có sở thích như vậy. Mà nói cũng chả làm được gì. Chúng ta sẽ chẳng thể nào biết Hiền Giả nghĩ gì đâu!” Edelgart ưỡn ngực tự hào nói dù Jorge không biết vì sao.

“Các ngươi liệu mà im mồm khi đứng trước Hiền Giả đấy,” lãnh chúa đứng gần họ nói.

Giữa lãnh chúa và Vệ Binh Thành Phố không có quan hệ thứ bậc rõ ràng. Đó là bởi Vệ Binh còn có trách nhiệm giám sát dị giới nhân. Tóm lại, là một người Nhật cũng khiến anh là mục tiêu của đội Vệ Binh.

“Tôi khá chắc chúng tôi mới là người được ngài ấy yêu cầu gặp mặt,” Edelgart đáp.

“Thì sao? Ngài Hiền Giả đến lâu đài của ta nên ít nhất ta phải chào đón ngài chứ.”

“Thật à?”

Một khoảng im lặng đầy khó chịu phủ lấy họ. Sau một lúc, một chiếc đĩa trắng hạ xuống.

Phần lớn Hiền Giả sống trên lục địa nổi. Họ di chuyển xuống mặt đất chủ yếu bằng máy bay.

Chiếc đĩa đáp xuống mái lâu đài. Cửa nắp bật ra xuất hiện một người phụ nữ trong bộ váy màu đỏ đậm. Cô là Hiền Giả Lain. Mang trên mình danh hiệu chắt Đại Pháp Sư, cô giữ trách nhiệm bảo vệ vùng đất này.

“Cảm ơn vì đã bỏ thời gian để gặp ta,” Lain vừa bước xuống chỗ lãnh chúa vừa nói với giọng bề trên. “Đã lâu rồi nhỉ Masahiko? Dạo này vẫn ổn chứ?”

“Rất hân hạnh được gặp lại ngài thưa ngài Lain. Tôi vẫn ổn ạ.”

Có vẻ Lain và lãnh chúa Masahiko quen biết nhau từ khi họ còn là ứng cử viên Hiền Giả.

“Vậy ngươi là Edelgart sao? Ta đã đọc báo cáo của ngươi rồi. Cho ta xem kẻ sống sót đấy nào.”

“Vâng thưa ngài! Hắn hiện đang bị giam trong lâu đài ạ,” Edelgart nghiêm trang đáp rồi dẫn Lain vào bên trong.

◇ ◇ ◇

Cả nhóm nhanh đi đến một căn phòng nhỏ trong lâu đài. Tên người thú đang được trói chặt vào chiếc giường đơn giản, hắn là kẻ sống sót duy nhất trong tai nạn tối qua. Trên người hắn không có vết thương nào nguy hiểm nhưng mắt, tai và mũi hắn đã hoàn toàn mất chức năng khiến họ không có cách nào để thẩm vấn. Tiến lại gần tên người cho, Lain nhìn chằm chằm vào hắn.

“Hmm. Mới nhìn thì không có gì bất thường cả.” Cô kéo mí mắt tên người thú và không thấy thương tổn nào. Thế nhưng mặc cho ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh chiếu thẳng vào mắt, hắn vẫn chẳng có phản ứng gì.

“Chúng tôi đã thử điều trị để có thể tra khảo nhưng đều không thành công ạ.”

“Báo cáo nói rằng ma thuật trị liệu cũng không có tác dụng sao??”

“Vâng.”

Nghe câu trả lời của Jorge, Lain giữ mắt tên người thú mở và thọc tay vào khe mắt hắn.

“Ngài Hiền Giả?!”

“Ta phải thấy thì mới biết được.”

Tên tù nhân vùng vẫy và kêu lên một tiếng thảm khốc khi Lain móc một con mắt của hắn ra bằng tay không.

“Im lặng.”

Tên người thú cứng đờ chỉ bằng một từ ấy. Hắn đáng ra bị điếc nhưng lại lập tức trở nên bất động. Có lẽ nỗi kinh hoàng trong lời của cô đã xuyên qua cả việc mất chức năng nghe của hắn.

Xé toạc dây thần kinh mắt, Lain đưa nhãn cầu hắn lại gần mặt. Cô kiểm tra kĩ lưỡng nhưng có vẻ đó là một con mắt hoàn toàn bình thường.

“Chẳng có gì bất thường cả. Masahiko, ngươi không phiền nếu ta thay mắt ngươi bằng cái này chứ?”

“Hả —?! Xin ngài đừng đùa vậy ạ!” Khuôn mặt lãnh chúa lập tức tái mét, nhưng không bao lâu sau anh liền nhận ra cô chỉ đang đùa. Lời nói của cô không phải mệnh lệnh, nhưng vì vậy không có nghĩa anh có thể thoải mái. Không ai biết khi nào Lain sẽ đổi ý.

“Mà, ai quan tâm đến cái nhãn cầu chứ. Đây mới là test thật này. Phục Hồi.” vứt bộ phận vô dụng trong tay đi, Lain quay sang sử dụng ma thuật hồi phục lên tên người thú. Hốc mắt trống không bắt đầu biến đổi và ngập lập tức một con mắt mới xuất hiện.

Năng lực mạnh mẽ của Hiền Giả có thể phục hồi lại phần cơ thể đã mất trong nháy mắt — nhưng con mắt mới mọc ấy chẳng có vẻ gì là nhìn được.

“Hmm. Hình như hắn vẫn bị mù nhỉ. Bộ phận thì đã hoàn toàn hồi phục nhưng chức năng thì không à? Thế… nếu làm như này thì sao?” Lain mở miệng và răng nanh của cô bắt đầu mọc ra. Khi nó đã đủ dài, cô liền cắm chúng sâu vào cổ tên người thú.

“Ng-ngài đang làm gì vậy?!” Edelgart giật mình kêu lên.

“Cô không biết à? Ngài Lain là vampire đấy.”

“Nhưng lúc nãy ngài ấy đứng được dưới ánh mặt trời trên mái kia mà!!”

Cùng thuộc chủng tộc undead, vampire sẽ yếu hơn dưới ánh mặt trời. Đó là kiến thức thông thường.

“Chức nghiệp của ngài Lain là Huyết Tổ. Là cấp cao nhất của tộc undead nên ngài ấy còn được biết đến với cái tên Nữ Hoàng Bất Tử. Ở cấp độ của ngài ấy thì ánh nắng mặt trời không thành vấn đề.”

“Cậu biết nhiều nhỉ.... Ta cứ nghĩ Hiền Giả chỉ đơn giản là pháp sư siêu mạnh thôi chứ.”

Khi Edelgart còn đang sốc, Lain đã xong việc hút máu. Vào lúc cô nhả cổ tên người thú ra, cơ thể hắn dần biến đổi. Móng vuốt hắn dài ra và cơ bắp phồng lên. Môi hắn cong lại và mọc răng nanh. Chỉ bằng một cử động tay và chân, sợi dây trói hắn đã bị đứt và hắn rơi xuống đất.

“Quỳ,” Lain ra lệnh cho sinh vật đang nằm dưới chân cô. Theo lệnh, hắn bắt đầu cựa quậy, nhưng tất cả chỉ có vậy. Hắn có vẻ biết mình nhận được mệnh lệnh, nhưng mặc cho cố vẫy vùng thế nào, hắn cũng không biết mệnh lệnh đó là gì.

“Ngay cả khi thành cùng huyết tộc cũng thất bại à.” Jorge lầm bầm. “Thú vị ở chỗ thậm chí thần giao cách cảm cũng không được”

Vampire gia tăng số lượng bằng cách uống máu chủng tộc khác. Những tên vampire mới có thể giao tiếp bằng suy nghĩ, nhưng trong trường hợp này thì lại không thành công.

“Mà, dù sao ta cũng đã biến hắn thành tộc của ta rồi. Ngươi không phiền nếu ta mang hắn đi chứ?”

“V-Vâng. Được ạ,” Edelgart đáp.

Jorge cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đang băn khoăn không biết họ phải xử lí đối tượng bị như vậy thế nào.

“Giờ thì, tình trạng tên này có vẻ thú vị đấy. Và thủ phạm là Yogiri Takatou và Tomochika Dannoura đúng không?”

“Um, thật ra hai người họ không có sức mạnh nên tôi không nghĩ là họ đâu.”

“Đừng vớ vẩn thế chứ Edelgart. Mười người chết và chỉ có hai người bọn chúng không bị gì. Ngươi định bảo là còn kẻ tình nghi nào nữa sao?”

“C-chắc là vậy, nhưng nếu là do họ làm thì tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cộng thêm việc không có chứng cứ nên chúng tôi không thể bắt họ được..”

Jorge chuẩn bị tinh thần để chết. Edelgart hẳn cũng cảm thấy như vậy, nhưng cô không hề biện hộ cho hành động của mình. Nếu cô không biết chuyên gì xảy ra thì coi như cô không biết. Tất cả chỉ có vậy. Cô không đủ thông minh để nghĩ ra cách biện minh cho lựa chọn của cô.

“Xin lỗi nhé, ta đùa hơi quá rồi. Tha lỗi ta nhé. Sự thật là, ta vốn đã biết về hai người đó rồi.” Lain cười nói. Một lần nữa, Jorge mừng vì mình không phải chết.

“Vậy ư?”

“Hiền giả Sion có một người hầu tên Youichi. Hắn đã nói ta về chúng. Có vẻ chúng đã dùng thứ gì đó giống như Phép Tức Tử để giết một con rồng. Hắn tuy không biết rõ chi tiết nhưng vậy cũng đã đủ làm ta thấy tò mò. Rồi sau đó ta lại nhận được báo cáo này từ ngươi.”

“Ra vậy. Thế làm sao hai người đó…?”

“À —”

Lain định nói gì đó nhưng bọn họ không nghe được gì. Một tiếng nổ lớn vang lên khắp lâu đài làm rung lắc các bức tường quanh họ và khiến căn phòng rơi vào tình trạng hỗn độn.

Edelgart nắm lấy Jorge và ném anh đi, lăn vòng vào góc để tránh.

“Chuyện, chuyện gì vậy...?!” Jorge nhấc người dậy hỏi.

“Là hắn!” Edelgart chỉ về phía cửa. Đứng ở đó là một thanh niên cầm kiếm, cậu không có chút sơ hở nào trong phòng thủ mặc cho đang trong tư thế vừa tấn công xong.

Mặt đất bên dưới chân cậu nứt ra. Nghe khó tin nhưng có lẽ rung chấn dữ dội ban nãy là từ bước đi của cậu. Nửa cánh cửa đã bị cắt làm đôi và rơi xuống đất. Thanh kiếm cậu đã làm chấn động cả căn phòng khi nó chém qua.

Một vệt đỏ chạy người Lain. thanh kiếm của kẻ xâm nhập trông chẳng thể chạm đến gần cô, thế mà cô lại bị cắt làm hai một cách mượt mà.

“Anh hùng...” Jorge lập tức sử dụng kĩ năng Phán Đoán của anh.

“Hả?!”

“Kĩ năng của tôi nói như vậy! Tôi không biết tên đó là ai nhưng chức nghiệp của hắn là Anh Hùng!”

Cả hai người họ chỉ có thể đứng nhìn vì sốc.

Bình luận (0)Facebook