Chương 19: Như Nobunaga Oda và Enchou Sanyuutei đấy!
Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 13:30:13
Trans: Zard
------------
Xin thông báo đến toàn bộ hành khách. Có vẻ gần đây có một Hiền Giả đang chiến đấu với Kẻ Xâm Lược. Theo bộ luật chính thức về vùng chiến sự, mọi hợp đồng giao dịch đều bị vô hiệu. Nếu quý khách có nhu cầu hoàn tiền, xin hãy liên lạc với bất kì nhà ga nào của chúng tôi.
Sau tiếng thông báo, giọng nói phát ra từ đâu đó cũng đột ngột ngừng lại.
“Vậy là sao?” Tomochika há hốc mồm nói bên dưới Yogiri.
“‘Từ giờ là không liên quan gì đến bọn tôi nữa, mấy người thích làm gì thì làm.’ Kiểu vậy.”
“Họ còn không định giúp sơ tán hành khách á?!”
“Nếu chuyện tương tự cứ hết lần này đến lần khác xảy ra thì nhân viên cũng chả làm được gì đâu.”
“Vậy ít ra cậu ngồi dậy giùm tớ có được không? Nếu có thêm một đòn nữa đến thì nằm vậy cũng không ích gì đâu.”
Hiện giờ không có vẻ gì là họ sẽ bị tấn công tiếp. Theo lời cô, Yogiri để Tomochika ngồi dậy. Nhìn quanh toa, rõ ràng con tàu đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Vô số vật thể không xác định đã bay xuyên qua và cắt gọn mọi thứ trên đường đi của chúng.
Nó khiến cậu nhớ lại Higashida. Thứ này giống như Cầu Lửa mà hắn từng dụng. Dù đây có là gì thì một vài hành khách cũng đã bị trúng đòn. Không một ai dính phải nó mà còn sống, chỉ còn mỗi cơ thể bất động nằm rải rác khắp nơi. Không hề có vết thương hay máu chảy, chỉ có mùi khét của tử thi chết cháy thoảng trong không khí. Những người còn sống vội vã bỏ tàu theo thông báo.
“Nếu lại có một thứ như vậy nữa đến thì có chạy cũng chả làm được gì đâu. Nhưng ở lại cũng chẳng khác gì nên chắc chúng ta nên đi thôi.”
Con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng. Kể cả khi trận chiến của Hiền Giả kết thúc thì không có vẻ gì là nó có thể di chuyển trở lại.
Sau khi thu dọn hành lí của mình, Yogiri và Tomochika đứng dậy. Đợi xung quanh đã rời đi hết họ mới bắt đầu rời tàu. Mokomoko đi theo sau. Là linh hồn hộ vệ của Tomochika, họ không cần phải lo về cô.
Con đường họ đang đi nằm giữa Đại Lâm Haqua và Vực Garula. Khu rừng nằm bên trái còn vực nằm bên phải. Yogiri nhìn xuống vực, nơi mà cậu nghĩ đòn tấn công tới.
Cách một khoảng từ đường ray là một vách đá với một dòng sông lớn chảy sâu bên dưới. Bên kia vực là những ngọn núi trọc. Dòng sông phía dưới chia thành nhiều nhánh vẽ nên một bức họa đầy phức tạp.
“Có chuyện gì vậy?” Tomochika nhìn theo cạu hỏi.
Không mất nhiều thời gian để họ tìm ra thủ phạm.
“Kìa! Một con robot!” cô hét lên.
Một tên khổng lồ đang bám vào một mặt núi. Khung ngoài của nó rõ ràng bằng kim loại và có một vài lỗ nhỏ mà Yogiri đoán rằng để gắn giáp vào. Nó có bốn cánh tay, hai cánh trái đang bám vào đá còn hai cánh phải cầm kiếm và khiên. Có lẽ phần sừng trên đầu nặng hơn kích thước bên ngoài nên dáng đứng của nó hơi gù xuống. Đúng như Tomochika nói, nó y hệt một cỗ máy, không có chút gì giống sinh vật sống.
“Vậy ra đó là kẻ xâm lược mà họ nói đến. Còn Hiền Giả đâu?”
“Ở kia chăng?”
Nhìn về hướng Tomochika chỉ, Yogiri thấy một chấm nhỏ đằng trước tên robot khổng lồ.
“Mắt cậu tốt thật đấy nhỉ?” Yogiri cảm thấy ấn tượng. Đúng như cậu nói, thị lực của cô đúng thật không bình thường.
『Cơ thể nhà Dannoura là độc nhất. Như trong vài bộ manga thể loại chiến tranh lịch sử, dòng máu của những nhân vật huyền thoại đang chảy trong huyết quản của nhà Dannoura! Như Nobunaga Oda và Enchou Sanyuutei đấy!』
“Hả, thiệt á? Chúng ta nhận được kiểu năng lực gì từ dòng máu của một người kể chuyện Rakugo chứ?” Có vẻ đây cũng là lần đầu Tomochika nghe về nó.
『Kết quả nói chung cũng tốt lắm nên cô không cần lo mấy chuyện nhỏ nhặt』
Giữa lúc họ đang nói, trận chiến bên vực lại tiếp tục. Hiền Giả bắn ra những tia sét và tên khổng lồ đưa khiên ra đỡ. Những tia sét bị gạt đi, phản ra khắp mọi hướng làm thổi bay mất một mảng núi kế bên. Thiệt hại của con tàu hẳn là do đám sét này.
Tên khổng lồ vung kiếm xuống Hiền Giả. Thứ vũ khí với kích thước như vậy hẳn cũng sẽ cực kì nặng, nhưng tên khổng lồ chém qua đất, đá và không khí như thể sức nặng ấy chẳng là gì.
Rồi tên khổng lồ đột nhiên biến mất. Khi ngọn núi vừa leo bắt đầu đổ sập, nó đã bay sang đỉnh bên cạnh. Bằng cánh tay phải, nó rút ra một vũ khí kiểu súng trường từ sau lưng và bắn nhanh vài viên đạn. Càng thêm nhiều ngọn núi nổ tung và từng tia nước lớn bắn lên từ dòng sông bên dưới.
Mỗi lần Yogiri nháy mắt là vực sâu lại hoàn toàn thay đổi. Hai kẻ chiến đấu không một ai để ý đến xung quanh.
Sự lạc quan của cậu đang dần biến mất. Một số tia sét lạc đã đánh xuống chỗ đất quanh họ, cắt — cũng như chém thẳng qua — vài hành khách đang bỏ chạy.
“Hmm, kiểu này mệt rồi đây. Ngay cả chạy cũng không ổn.”
“Nói thì nói vậy chứ nhìn cậu trông đâu có lo lắm nhỉ?”
Yogiri lấy ra tấm bản đồ. Dựa trên thời gian đã đi và cảnh vật xung quanh, cậu cố tìm ra vị trí chính xác của họ. Có vẻ họ đã khá gần ga Hanabusa.
“Chắc khoảng cỡ mười kilomet nữa. Nhưng vừa đi vừa né đạn lạc thì hơi quá nguy hiểm đấy. Có lẽ chúng ta nên vào rừng một chút đi.”
Hành khách trên tàu đã chia thành ba nhóm: nhóm theo đường ray đến ga Hanabusa, nhóm chạy vào trong rừng và nhóm vẫn còn hoang mang đứng nhìn không biết phải làm gì.
“Nè! Sao cậu không giết con quái vật đó đi?”
“Tại sao?”
“‘Tại sao’ cái gì nữa? Chúng ta hay làm vậy mà đúng không?” Tomochika ngạc nhiên như thể lí do đó là hoàn toàn bình thường.
“Nếu đấy mà là cái cớ duy nhất tớ cần thì tớ có thể bảo mấy người đi trước chúng ta đang cản đường nên tớ có quyền giết hết họ nhỉ?”
“Nhưng nó đã định giết chúng ta kia mà! Cậu không thấy đạn bay tứ phía đến chỗ chúng ta và xung quanh sao?”
“Nó đâu có nhắm vào chúng ta. Việc đó chỉ xảy ra có một lần nên hẳn là sơ ý thôi.”
“Trời ạ, sao cậu lại có thể bình tĩnh vậy chứ!? Và nó bắn cả chục phát lận đó!”
“Nếu tớ không làm theo những luật của riêng mình thì tớ sẽ thành ra giết người chỉ vì khó chịu mất. Tớ muốn tránh việc đó nếu có thể.”
Tomochika thoáng giật mình. “Ồ. Ừm… cho tớ xin lỗi. Tớ ngây thơ quá...”
“Tớ không trách cậu đâu nên đừng bận tâm.”
Trận chiến đang diễn ra ở khá xa nên Yogiri nghĩ chỉ cần họ cẩn thận thì sẽ có thể tránh được hầu hết rắc rối. Dù gì nếu giết hết mọi người cậu gặp thì sẽ chỉ có hại nhiều hơn lợi.
“Né mấy thứ đó trông không khó lắm nên nếu ta cẩn thận —” Thì sẽ không có vấn đề gì, đó là những gì cậu muốn nói. Nhưng trước khi cậu kịp nói xong, một tiếng nổ đã làm chấn động cả không khí xung quanh họ. Đồng thời một luồng gió xoáy thổi bay đất cát xung quanh tạo thành một cơn bão bụi. Phải mất một lúc Yogiri mới xử lí được chuyện xảy ra, nhưng khi thấy mọi thứ đã trở nên tối đen, cậu đã lập tức hiểu ra.
Có thứ gì đó đang che khuất mặt trời.
Khi bụi tan bớt, Yogiri ngước lên nhìn thứ khổng lồ mờ ảo trên đầu họ. Nó đang đứng trên tàu, chân nó đã hoàn toàn đè bẹp các toa bên dưới nó. Dù tên khổng lồ mới nãy vẫn còn cách họ một khoảng xa, vậy mà nó đã rút ngắn cự li mà không ai hay biết. Trong nháy mắt, họ đã ở trong vùng nguy hiểm nhất.
“Tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi thoát được ta chắc!”
Hiền Giả đang bay theo sau. Chiếc áo choàng khổng lồ cho ta thấy hắn trông nhỏ đến nhường nào, càng nhấn mạnh sự thiếu cân đối trong ngoại hình của hắn. Giữa không trung, hắn liếc nhìn tên khổng lồ. Không nói không rằng, hắn búng tay.
“Dannoura, cậu đến đây một chút được không?”
Nắm lấy tay Tomochika, Yogiri kéo cô lại gần cậu. Kêu nhẹ một tiếng, cô nhảy lùi lại vào ngay lúc có thứ gì đó đánh xuống chỗ đất họ vừa đứng.
Mặt đất đã hoàn toàn bị vùi trong băng, phủ lấy cả một vùng rộng chừng một mét. Từng khối băng chỉ dài vài centimet nhưng số lượng của chúng lại rất nhiều, tỏa ra mọi phía Yogiri thấy.
Kiểu tấn công đó chẳng có gì ngạc nhiên khi không có tác dụng với tên khổng lồ, nhưng với người bình thường thì lại thật không may. Những hành khách còn chần chừ và không chạy kịp giờ đây đã thành vụn, góp phần tạo nên một khung cảnh thảm thương, gớm ghiếc.
“Tại...Tại sao...? Tại sao cậu lại làm vậy!?” Tomochika hét lên khi nhìn cuộc tàn sát trước mặt.
Nghe thấy cô, Hiền Giả quay lại. “Sao? Tụi nó đứng dồn thành một cục vậy nên mình cứ nghĩ có thể xử hết cả bọn… nhưng cũng có đứa còn sống à?” Vẫn để mắt đến tên khổng lồ, hắn liếc xuống Yogiri và Tomochika.
“Tôi không hiểu. Sao cậu lại tấn công chúng tôi? Chúng tôi có làm gì đâu chứ.”
Thanh niên trước mặt họ lẽ ra phải chiến đấu với tên khổng lồ. Không có lí do gì để hắn giết chết hành khách trên một con tàu vô tình chạy qua.
“Ngươi dám trả treo à? Ai cho ngươi nhìn ta hả? Thấy Hiền giả thì ngươi phải cúi đầu cắm mặt xuống đất nghe rõ không thứ dân đen dơ bẩn!”
Yogiri cảm thấy nhẹ nhõm. Thái độ của Hiền Giả đã đơn giản hóa mọi chuyện. “Ngươi mới là tên dơ bẩn ở đây”, cậu đáp, giải phóng sức mạnh giữa câu nói.
Thanh niên trên trời rơi xuống. Một tiếng bịch phát ra khi hắn chạm đất. Có vẻ cổ hắn đã gãy do cú rơi nhưng giờ hắn đã không cần quan tâm đến việc đó nữa.
“Cậu giết tên đó rồi à?”
“Ừ. Cậu không nghĩ đấy là lí do chính đáng để giết sao?” Không cần phải nhân nhượng với kẻ thù đã định vui vẻ giết họ mà không thèm suy nghĩ.
Yogiri nhìn tên khổng lồ. Cậu không biết phải làm gì khi tên Hiền Giả đang chiến đấu với nó đã chết. Giữa lúc cậu đang băn khoăn có nên hạ gục nó trước không, tên khổng lồ đột nhiên lên tiếng.
“Khoan. Tôi. Không. Có. Hại.”
Âm thanh như thể hàng tá người đang nói cùng một lúc vọng lên từ sinh vật khổng lồ trước họ.
Có vẻ đấy là giọng của tên khổng lồ.