• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Hả!? Mấy người chỉ muốn cơ thể tôi thôi á!?

Độ dài 2,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:18:04

Trans: Zard

Happy New Year 2022

---------------------

“Thế, chúng ta có nên giết họ để đề phòng không?” Khi cậu biết vật thể đang bay đến chỗ cậu là các bạn học của mình, Yogiri nghĩ hành động như vậy sẽ là tốt nhất.

“Ừ nhỉ, nếu thấy bạn học đang bay đến chỗ mình dĩ nhiên là phải giết hết rồi! Cậu có bị sao không thế?” Có vẻ Tomochika nghĩ cậu là một tên cuồng sát.

“Thì ta còn làm gì được nữa? Bộ cậu định tỏ ra thân thiết với mấy người để cậu lại chỗ chết sao?”

“Hả? Cậu định giết họ thật đấy à?!” Dĩ nhiên cô đã nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng khi biết cậu thực sự nghiêm túc, cô bắt đầu cảm thấy chút lo lắng.

“Để chúng ta lại đây thì về cơ bản cũng giống như muốn giết chúng ta vậy. Đó là cái tội mà cả lớp này đã mắc phải, thế nên nếu bị chúng ta đối xử lại như thế thì họ cũng không có quyền gì mà nói cả đúng không?” Không phải là cậu thù dai. Nhưng sau khi đã suy xét kĩ càng, cậu và Tomochika hoàn toàn có quyền trả thù.

“Nhưng...tớ không chắc là mình đồng ý hay không nữa. Thậm chí cả khi cậu có thể giết chết họ chỉ bằng một cái búng tay.”

“Dù không giết nhưng tớ nghĩ vẫn có khả năng cao là họ sẽ tỏ thái độ thù địch với ta”, Tomochika chớp mắt kinh ngạc như thể ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong cô. “Không biết họ muốn gì mà chỉ cử đi mỗi ba người.”

“Mấy cậu ấy có nói là luôn để mắt đến kẻ địch nên biết đâu họ đã phát hiện ra con rồng đã chết thì sao?”

“Rồi… sau đó nghĩ rằng lỡ như có ai đó còn sống nên quay lại giúp sao? Nghe lạ thật, chính họ là người đã lấy cái cớ làm gánh nặng để bỏ chúng ta lại kia mà.”

“Đúng rồi nhỉ.” Nhớ lại lời Yazaki Tomochika lập tức mất tinh thần.

“Cũng có thể họ hoạt động độc lập với cả lớp, thế thì mục tiêu của họ hẳn là đống hành lí bị bỏ lại. Nếu là vậy, khi mà họ còn cố tình tách ra với lớp thì những người sống sót như chúng ta chắc chắn cũng sẽ thành vật cản.”

“Đó… chỉ là phỏng đoán thôi đúng không?”

“Ừ. Nhưng khả năng cao là vậy. Tớ đang nghĩ cách để giữ cậu an toàn nên tớ muốn hạn chế nguy cơ nhất có thể. Nói thế không phải là tớ không quan tâm đến cảm xúc của cậu hay gì. Thôi thì cứ chờ và xem tình hình thế nào đã.”

“Nếu mục tiêu của họ là hành lí thì sao ta không trốn đâu đó đi?”

“Tớ chắc là họ đã thấy chúng ta rồi. Với lại chạy trốn khỏi những người biết bay là vô ích. Giờ xem thử ai là ai đi.”

Ba người cựu bạn học đã đến gần đến mức mà Yogiri có thể nhận ra họ. Theo như Tomochika thì người bên trái là Ryousuke Higashida, cậu trông khá ưa nhìn và có ánh mắt hờ hững. Ở giữa là cậu chàng nhỏ nhắn tóc nâu tên Yoshiaki Fukuhara. Và bên phải là tên béo ú Daimon Hanakawa.

Cả ba hạ cánh xuống chỗ đất cách họ vài mét.

“Tomochika vẫn còn sống ư?! Nhưng làm sao thế được?! Chuyện này nằm ngoài dự định của mình! Kế hoạch biến cô ấy thành zombie nô lệ phục vụ mình đã đi tong!”

Chất giọng mềm mại của Hanakawa thực sự rất khó chịu. Yogiri thực sự bị ấn tượng bởi khả năng phá hoại tâm trạng người khác chỉ bằng vài câu nói của cậu.

“Đã nói là cổ còn sống rồi mà? Hiệu lực Quyến Rũ không kéo dài được lâu nên hẳn con rồng đã đi rồi,” Higashida nói. Có vẻ khả năng dò tìm kẻ thù của họ không thể phát hiện liệu đối phương còn sống hay không. Và vì xác con rồng đang nằm ngược phía bên kia xe nên nên họ vẫn chưa nhìn thấy nó.

“Dù gì còn sống thì cũng tốt. Tưởng tượng cảnh điều khiển biến cậu ấy làm zombie có hơi tởm đấy.” Fukuhara trêu chọc Hanakawa. Dù cậu trông nhỏ con và trẻ hơn những người còn lại, nhưng có vẻ cậu cũng khá tinh nghịch.

“Mình có nghe nhầm không?! Để Fukuhara giữ năng lực này cứ như đeo ngọc cho lợn vậy đấy! Cho tao đi. Tao sẽ sử dụng nó để lập một harem zombie!”

“Chẳng qua là tao không thích giết người để chỉ biến họ thành zombie thôi.”

“Hehe, tao đã tính trước chuyện này rồi. Thế nên tao mới chuẩn bị sẵn cái vòng cổ nô lệ đây! Chỉ cần họ còn sống thì mình cũng không cần đến năng lực của Fukuhara!”

“Kinh tởm. Sao mày lại đi làm cái chuyện như vậy?”

“Không tệ nhỉ? Mày không nghĩ tự tay mình bẻ gãy tâm trí của cổ sẽ vui hơn nhiều sao?” Higashida chen vào.

“Tao không có ưa mấy chuyện máu me cho lắm...”

“Vậy thì đi đi.”

“Mà, ntr là điều tuyệt vời nhất thế gian này! Ví dụ làm ngay trước người mà chúng thương… chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã thấy sướng rồi! Không phiền nếu tớ đảm nhiệm trọng trách an ủi sau đó chứ.”

“Mày đúng là kinh tởm mà.”

“Nào nào, để chuyện đó sau đi. Tụi mày không thấy Dannoura sốc đơ người luôn rồi à?”

“Ồ, chẳng phải Takatou đó sao. Coi kìa, nó thậm chí còn đứng ra bảo vệ cổ nữa đó. Anh hùng thật mà!”

“Có khi nào… đây là tên bạn trai bị ntr ư?! Không được! Tomochika chỉ thuộc về ta mà thôi!”

“Ồ, ý hay đấy. Tao tính giết nó mà nghĩ lại thì thôi. Tao hơi muốn coi vẻ mặt thẫn thờ của nó trông như nào khi mà bạn gái của mình bị cướp lấy ngay trước mặt.”

“Tốt nhỉ Takatou? Có vẻ mày được sống lâu hơn rồi đấy!”

Cách chúng nói chuyện như thể chúng được quyền làm mọi thứ mà không cần nghĩ đến hậu quả đã bắt đầu trở nên hơi khó chịu. Chắc mình sẽ giết sạch vậy, Yogiri thầm nghĩ

“Tớ, uhh, không hiểu gì cả,” Tomochika lẩm bẩm và bước lại gần cậu, “nhưng tớ nghĩ mình có thể nói rằng chúng ta không nên ở với họ.”

Yogiri nghĩ về chuyện sau này. Cậu hoàn toàn có khả năng giết sạch họ một cách dễ dàng, nhưng rồi thì sao? Chẳng thà cậu moi hết mọi thông tin có thể từ họ trước.

Chắc là mình sẽ thử nói chuyện vậy.

Khi Yogiri còn đang bận nghĩ, Higashida đã hành động trước, hắn đưa một tay lên. Yogiri đánh giá việc đó không có gì nguy hiểm. Higashida không hề có ý định giết cậu rõ ràng và bàn tay hắn cũng không hướng về phía bọn họ.

“Cầu Lửa!”

Bàn tay Higashida bắt đầu phát sáng và liền giây tiếp theo, một thứ gì đó xoẹt qua Yogiri. Chính là nó. Nghĩ kĩ thì, Cầu Lửa hẳn là một quả cầu lửa phải chứ? Nhưng Yogiri lại không nhìn thấy thứ gì hay nghe âm thanh chiếc xe bị đánh trúng phía sau cậu.

Vài giây sau, tiếng của một vật thể nặng ngã xuống vang lên sau lưng cậu. Quay đầu lại, Yogiri nhìn thấy một cảnh tượng lạ kì. Phân nửa rìa của chiếc xe đã biến mất.

 m thanh mà cậu nghe thấy chính là phần còn lại của chiếc xe đang ngã rầm xuống đất. Một đường thẳng xuất hiện ngay giữa cảnh quanh, mặt đất trần trụi vẽ nên một con đường kéo dài tận khu rừng phía xa, nơi mà một cái hố được tạo thành.

Tóm lại dù Higashida đã bắn ra thứ gì thì nó cũng đã xóa sổ toàn bộ mọi thứ trên đường đi của mình một cách thầm lặng. Ai biết nó đã thực sự đi xa đến đâu trước khi biến mất?

“Quả nhiên đòn Cầu Lửa của ngài Higashida lúc nào cũng vô lí cả! Không cần tích năng lượng mà sức công phá vẫn thuộc hàng khủng! Với sức mạnh như thế thì cậu ấy có thể tự tin bảo rằng, ‘không, đấy không phải Hỏa Ngục đâu, là Cầu Lửa đấy!’”

Mặc cho lời tâng bốc của Hanakawa, Higashida vẫn trông chưa được thỏa mãn. Hắn thậm chí còn không thèm nghĩ đến chuyện bị phản công, với năng lực như thế, không ngạc nhiên gì nếu trong mắt hắn tất cả đều như cỏ rác.

“Tao chỉ dùng được ma thuật cơ bản mà thôi. Thế nên tao đã cố gắng và tập trung rèn luyện nó hết sức có thể. Giờ tao thậm chí còn có thể giết được cả Ma Vương đấy. Tao là người đã thổi bay đỉnh của ngọn Caluone đấy biết không.”

“Thì ra là ngài Higashida! Đúng như mong đợi từ vị anh hùng của chúng ta!”

“Anh Hùng nghe cũng không tệ nhỉ? Quả là một bước tiến đấy. Năng lực điều khiển cái chết chỉ thực sự hữu dụng cho thuộc hạ của Ma Vương thôi.”

Yogiri hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Từ cuộc trò chuyện họ cứ như đã biết chút ít về thế giới này lẫn Phước Lành mà Hiền Giả ban cho, nhưng từ lúc họ bỏ xe lại vẫn chưa được lâu.

“Vậy đấy. Mày hiểu tao mạnh thế nào rồi đúng không? Chống cự vô ích. Đến đây nào Dannoura. Takatou, mày có thể đứng đó xem.”

Có vẻ hắn cảm thấy rằng màn trình diễn của mình đã có tác dụng. Cả ba người bọn chúng đều không có chút gì là nghĩ đến chuyện cô sẽ bất tuân.

“Ấn tượng đấy,” Yogiri nói, nhìn về phía chiếc xe đã không còn giữ được hình dạng ban đầu. Dù cái thứ “Cầu Lửa” của Higashida là gì thì có vẻ đường kính nó khoảng tầm mười mét. Mọi thứ trong phạm vi đó đều đã hoàn toàn bị xóa sổ nhưng xa hơn nữa thì lại gần như không bị gì. Chạm vào khung xe buýt, cậu cảm thấy nó chỉ hơi ấm.

“Higashida! Tại sao cậu lại làm vậy?!”

“Bọn tao đã quyết định rằng nếu thấy cơ hội đến thì bọn tao sẽ tận dụng nó và làm mọi điều mình muốn. Và ngạc nhiên thay là cái cơ hội đó vừa xuất hiện nên sao lại không tranh thủ bắt lấy liền luôn?”

“Phải, và mày sẽ là đứa đầu tiên, Dannoura. Giờ có hỏi ai trong trường đi nữa thì tất cả cùng đều có chung một câu trả lời thôi.”

“Bản thân tao cũng đã nợ khuôn mặt đáng yêu của mày đấy, nhờ nó mà hằng đêm tao đã có những phút giây tuyệt vời!”

Nhìn vẻ mặt thô tục của chúng thì không khó để biết chúng đang muốn gì.

“Hả? Mấy người chỉ nhắm vào cơ thể tôi thôi á!?” Tomochika giận dữ ôm lấy cơ thể mình hét lên. Yogiri lại một lần nữa bị ấn tượng. Cậu đã nghĩ cô sẽ cứng đơ người vì sợ hãi, nhưng những gì cô làm lại thật sự khá dũng cảm.

“Giờ mày còn nói được vậy thì cũng giỏi đấy. Dù là thế giới khác hay không thì tao cá mày cũng có thể làm quen được với nó nhỉ,” Hanakawa khịt mũi.

“Hai người ở với nhau được đấy,” Fukuhara nói đùa mặc dù chính cậu cũng không thể giấu đi sự ghen tị trong lời nói của mình.

Dù méo mó hết sức, nhưng có vẻ ý đồ của họ với Tomochika là thật.

“Giờ hãy thử bắt tụi nó phải ngồi xuống nói chuyện với chúng ta nào,” Yogiri nhẹ nhàng nói. Dù rằng cô đã dũng cảm đứng lên nhưng Tomochika hẳn cũng cảm thấy khó chịu. Thế nên bước đầu tiên bây giờ là khiến bọn chúng phải câm họng và giúp cô thoải mái hơn.

Bình luận (0)Facebook