Chương 17: Cô tạo ra được cục sạc luôn à...
Độ dài 1,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:18:30
Trans: Zard
----------------
Họ hiện đang ở trong một góc sảnh chờ. Yogiri và Tomochika ngồi đối diện với cô nhân viên, một tấm bản đồ đang được trải dài trên chiếc bàn trước mặt.
“Tên tôi là Celestina, tôi là nhân viên thuộc bộ phận hỗ trợ khách hàng của khách sạn.”
“Vâng, hân hạnh được gặp cô.” Giờ khi có thêm Tomochika tham gia, cô nhân viên bắt đầu giải thích lại mọi chuyện cho cô.
“Đây là thành phố Quenza, là nơi chúng ta đang ở, thủ đô Valeria nằm cách đây một trăm bốn mươi kilomet theo đường chim bay. Nói dễ hiểu hơn là xấp xỉ khoảng cách từ Osaka đến Nagoya.”
“Nói thế làm nó dễ hiểu đến mức tôi càng thêm hoang mang đấy!” Tiếng nhật của Celestina rất trôi chảy. Có lẽ vì vậy nên cô cũng có thể nắm rõ về địa hình Nhật Bản.
“Osaka và Nagoya à? Không biết đâu mới là thủ đô nhỉ?”
“Takatou! Cậu làm ơn đừng nói mấy thứ như thể sắp có chiến tranh không!?”
“Có rất nhiều đường dẫn đến thủ đô, nhưng có vẻ bạn học của quý khách đi theo đường bộ. Nếu họ định kiếm thêm kinh nghiệm chiến đấu trên đường thì khả năng cao họ sẽ qua Đại Lâm Haqua.”
Yogiri nhìn vào bản đồ. Nếu đi theo đường thẳng thì họ phải lần lượt qua Đại Lâm Haqua, Vực Garula và Đồng Bằng Meld. Thế nhưng họ lại không biết bạn học của mình đang ở đâu trong những khu vực ấy.
Celestina đặt thêm một xấp giấy lên bàn.
“Đây là nơi phân bố của quái vật trong Đại Lâm Haqua, còn đây là xác suất bắt gặp của từng loài dựa theo đặc tính và hành vi của chúng. Dù cấp độ còn thấp nhưng ứng cử viên Hiền Giả vẫn mạnh hơn so với quân lính bình thường. Từ dữ kiện đó cộng thêm thời gian chiến đấu và nghỉ ngơi thì có thể họ sẽ đâu đó quanh nơi này,” cô nói và chỉ tay vào một điểm trên bản đồ.
Một biểu tượng được đánh dấu giữa khu rừng. Vị trí ấy cách Quenza, chỗ họ ở khoảng chừng mười kilomet.
“Nguyên một ngày mà họ chỉ đi được tới đó thôi sao?”
“Khu rừng rất nguy hiểm. Nếu xét kĩ thì sẽ thấy thế là khá nhanh rồi.”
“Vậy có rất nhiều cách để đuổi kịp họ, nhưng theo Celestina thì chúng tôi nên chọn đi bằng tàu hơi nước sao?”
“Vâng. Tàu sẽ đi vòng qua khu rừng đến ga Hanabusa nằm giữa Đại Lâm Haqua và Vực Garula, vậy nên các vị sẽ có thể đón đầu họ. Có khả năng là họ chọn một con đường hoàn toàn khác nhưng các vị vẫn còn cách đi thẳng đến thủ đô rồi hội nhóm ở đấy. Dù rằng việc đuổi theo cũng phiền phức không kém.”
“Cô thẳng thắng quá rồi đấy...” Tomochika lầm bầm.
“Để bọn họ đến được Hanabusa thì mất bao lâu?”
“Tôi không thể dự đoán chính xác được, nhưng giả sử họ tiếp tục vừa đi vừa tập luyện thì tôi nghĩ tối thiểu khoảng một tuần.”
“Vậy là ta chỉ cần đến Hanabusa trước một tuần. Đi bằng tàu nghe có vẻ ổn.” Yogiri lại nhìn vào bản đồ. Cậu không biết chính xác tàu hơi nước nhanh đến đâu nhưng dựa theo khoảng cách thì cậu đoán sẽ chỉ mất vài giờ.
“Không may thay tôi khuyên quý khách nên đi càng sớm càng tốt. Lịch trình tàu chạy khá tùy hứng. Nếu không có chuyện gì thì sẽ chỉ mất ba giờ. Nhưng cũng có trường hợp một chuyến tàu mất đến vài ngày.”
“Chênh lệch hơi quá rồi đấy.”
“Thế giới này khi ra khỏi bức tường sẽ trở nên rất nguy hiểm. Sự xuất hiện của quái vật ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển của tàu.”
“Dù gì thì chúng ta cũng nên đi sớm thôi. Vậy là ổn rồi.”
Và kế hoạch đã được lập xong.
Celestina đặt lên bàn hai mảnh giấy. “Đây là vé tàu đến thủ đô, khởi hành vào chiều nay.”
“Khoan, cô lúc nào cũng có thứ đó trong người á?!”
“Khách sạn chúng tôi luôn có ghế đảm bảo trên mọi chuyến tay.”
Hẳn dù họ có hỏi xin đồng đội hay thiết bị thì cô cũng có thể mang ra.
Sau khi đã hoàn tất bàn bạc kế hoạch di chuyển, Celestina tiếp tục lấy ra một cặp dây chuyền từ chiếc kệ ngay sau lưng cô rồi đặt lên bàn. “Ngài Takatou có bảo rằng tiền bạc không là vấn đề nên mặc cho có hơi đắt nhưng tôi đã xoay sở chuẩn bị những sợi dây chuyền này. Chúng là ma cụ có thể giải quyết vấn đề ngôn ngữ của các vị. Tôi khuyên các vị đừng quá dựa dẫm vào nó, thế nên ngoài ra tôi mong các vị hãy dùng thêm thứ này.”
Cô đặt hai cuốn sách bên cạnh chúng.
“Đây là từ điển tiếng Nhật và ngôn ngữ thế giới này. Cách phát âm bằng tiếng Nhật cũng được ghi ở bên cạnh nên tôi chắc các vị sẽ không gặp mấy khó khăn khi học nó. Tuy quả thật tôi có thể đứng ra đích thân dạy nhưng nó sẽ tốn rất nhiều thời gian nên tôi tin cách này sẽ hiệu quả hơn. Mong các vị thứ lỗi cho.”
“Cô không cần phải xin lỗi gì hết!” Tomochika kinh người trước cái cúi người của Celestina.
“Tiếp theo là nhẫn dùng để che dấu Trạng Thái. Tôi đã điều chỉnh chúng sao cho chỉ hiện lên kết quả không quá nguy hiểm.” Vừa nói, cô vừa đưa ra hai chiếc nhẫn. Chúng đều chỉ có một màu bạc đơn điệu. “Vốn dĩ tác dụng duy nhất của của nó là hiển thị Trạng Thái ảo cho người xem, nhưng dựa trên tình hình của các vị thì tôi đã chuẩn bị một ảo ảnh hai lớp. Bình thường nó sẽ hiển thị Trạng Thái của người bình thường, và nếu có ai nhìn thấu được lớp thứ nhất thì họ sẽ thấy Trạng Thái của một ứng cử viên Hiền Giả.”
“Ra vậy. Thế chúng tôi sẽ là những ứng cử viên Hiền Giả đang giả vờ làm dân thường phải không? Nếu ai đó nhìn qua được lớp thứ nhất thì họ hẳn sẽ tin khi nhìn thấy lớp thứ hai.”
“Dĩ nhiên phá được một lớp cũng không phải chuyện dễ dàng gì.”
“Cô nói thế nghe như chẳng mấy người có thể qua được lớp đầu vậy...”
“Các vị cũng có thể thay đổi Trạng Thái được hiển thị. Chỉ cần chạm ba lần vào chiếc nhẫn, nó sẽ sáng lên màu đỏ để báo chuyển sang chế độ ứng cử viên Hiền Giả. Lặp lại hành động này sẽ sáng lên màu xanh chuyển lại về Trạng Thái người thường.”
Nếu họ gặp phải ai đó thuộc dạng cực kì đa nghi, người đó có khả năng nhìn qua cả hai lớp ảo ảnh hoặc bảo họ tháo nhẫn ra. Khi chuyện đó xảy ra thì lớp vỏ bọc của họ sẽ bị lộ và họ cần nghĩ phương án đối phó trong hoàn cảnh ấy. Mục đích chính của chiếc nhẫn là để tránh gặp phiền phức với người dân quanh thành phố.
“Cuối cùng là thứ này.” Celestina đặt một khối hộp vuông lên bàn. Chiếc hộp có kích thước khoảng mười lăm centimet mỗi cạnh cùng một tay cầm nhỏ bằng sắt gắn trên một mặt. “Không may thiết kế không phải chuyên môn của tôi nên nó trông hơi khó nhìn. Thành thật xin lỗi các vị.”
“Ồ, cái này là cô làm sao Celestina?”
“Vâng. Khi ngài quay tay cầm chiếc hộp sẽ tạo ra điện. Xin hãy dùng sợi cáp này để sạc máy game của ngài.”
“Cô tạo ra được cục sạc luôn à...” Tomochika càng thêm kinh ngạc.
“Nam châm khá dễ tìm thế nên tạo ra điện không phải chuyện khó. Rắc rối nằm ở việc điều chỉnh dòng ra sao cho phù hợp với thiết bị. Kích thước này là giới hạn của tôi trong một đêm.” Celestina nói với vẻ bực bội như thể cô sẽ làm nó gọn nhẹ hơn nếu có thêm thời gian.
“Thế còn sợi cáp này?” Từ hình dạng của nó thì hẳn đó là hàng làm sẵn. Dù cô tài giỏi đến đâu thì làm một sợi cáp thích hợp chỉ trong một đêm cũng là quá mức.
“Những đồ vật từ thế giới khác đôi lúc sẽ xuất hiện ở đây dù không nhiều. Tìm một cục sạc sẽ là tốt nhất nhưng không may tôi không thể làm vậy. Thay vào đó tôi đã thu thập những thứ khác và dùng các bộ phận của chúng để tạo ra nó. Có gì không ổn sao thưa quý khách?” Mặc cho thiết bị đã có vẻ ở mức hoàn hảo về mọi mặt, Celestina vẫn trông khó chịu.
“Vậy đã quá hoàn hảo rồi. Cảm ơn cô.”
Cảm nhận được lòng chân thành của Yogiri, cô nhẹ cười. Tối qua Yogiri chỉ nhất thời quyết định nói với cô để xem cô có làm gì được không. Cậu chưa từng nghĩ cô sẽ giúp được nhiều đến vậy.
“Hồi ở nhà tớ nghe nói nhân viên hỗ trợ khách hàng không biết nói không, chắc thế giới này cũng vậy rồi...” Tomochika chuyển từ sốc sang thán phục.
Yogiri liền cầm lấy rồi đeo lên người một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền. Sau đó cậu đặt bộ sạc vào trong ba lô nhưng lại thấy tiền bạc trang sức đã lấp kín chỗ. Không chút ngần ngại, cậu bỏ bớt ra một ít đủ không gian cho bộ sạc.
“Um, Takatou. Cậu đang làm gì vậy?”
“Thì hết chỗ rồi. À...Celestina, cô giữ giùm chúng tôi được không?”
“Vâng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chúng.” Dù nhìn thấy một lượng lớn tiền nhưng cô vẫn trông chẳng dao động.
“Cậu chắc chứ? Ý tớ là, tớ biết chúng ta có được chút ít nhưng….”
“Tớ không đưa hết nên cậu đừng lo. À này, cô đầu tư chúng giúp tôi được không?” Yogiri hỏi khi suy nghĩ ấy bớt chợt xoẹt qua đầu cậu. Cậu nghĩ nếu là cô thì có lẽ sẽ thực hiện được.
“Cậu chắc chứ? Tôi không chắc sẽ thành công đâu.”
“Có mất hết cũng không sao. Nhờ cô cả đấy.”
“Takatou, dù cô ấy là nhân viên hỗ trợ, nhờ việc đó thì có hơi—”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Cô vẫn không nói không được á?!”
Đến cả Yogiri cũng ngạc nhiên khi thấy cô đồng ý.