Chương 15: Linh Hồn Hộ Vệ Của Tôi Là Nhất, Thế Giới Này Cũng Không Là Gì!
Độ dài 1,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:18:29
Trans: Zard
-------------------
Tomochika không biết nói gì. Khoác trên mình một bộ kimono Nhật Bản, chị gái cô đang lơ lửng giữa căn phòng khách sạn sang trọng của cô. Tuy chỉ riêng việc đó đã đủ khó hiểu, nhưng cộng thêm chuyện họ hiện đang ở thế giới khác càng khiến nó kì lạ hơn. Không đời nào chị cô lại có thể ở đây.
“Bà là chị Chiharu...đúng không?”
Phải chăng cô cũng đã bị triệu hồi đến thế giới này? Hay rằng cô đã chết và đây là linh hồn của cô? Dù là trường hợp nào thì nghe cũng đều hợp lí. Và có phải đó là cách mà cô biết bay? Chị gái cô, Chiharu Dannoura, là một tồn tại phủ nhận mọi thường thức của con người.
『Đừng có đánh đồng ta với cô ả!』
Một giọng nói vang lên trong đầu Tomochika. Nhưng dù đã nghe nó nói, cô vẫn không thể rũ bỏ suy nghĩ giọng nói đó là của ai khác ngoài chị cô.
“Không không không, bà chắc chắn phải là chị tôi. Tôi không biết tại sao bà mặc kimono nhưng không còn ai khác trên đời này trông kì quặc như chỉ đâu.”
Vừa thấp lại vừa to, hơn cả cái mà người ta gọi là mập — đó là chị của cô. Với một người dù nhìn bóng thôi cũng khó lòng nhầm lẫn thì việc thấy mặt trực tiếp như này càng chắc chắn hơn.
『Ta là Mokomoko Dannoura! Phu nhân của công tử của người sáng lập nên gia tộc Dannoura, là người đã hồi sinh tộc nhân cô! Giờ ta là Thần Hộ Mệnh của gia tộc Dannoura, là tổ tông, là người theo dõi và bảo vệ, là linh hồn hộ vệ của cô!』
“Làm ơn nói từ từ thôi! Tôi không theo kịp được! Uhh… bà bảo mình đã hồi sinh gia tộc nhưng chắc bà không hồi sinh quá mức đâu nhỉ?”
『Hế, đúng là đáng thương! Ta sẽ không bị xáo động bởi lời mỉa mai đấy đâu.』
“Giờ đến câu đùa của mình cũng bị ma đánh giá á?!”
Đến nước này Tomochika phải chấp nhận đây có lẽ không phải chị gái cô. Chiharu thường hay hành động ngốc nghếch nên cô ấy sẽ không bao giờ nói gì về chất lượng câu đùa của người khác.
“Vậy...bà thực sự không phải chị tôi sao?”
『Ta là Mokomoko Dannoura!.』
“Thế bà làm gì ở đây?” Dù bảo rằng bà là linh hồn hộ vệ của Tomochika, nhưng thường những thứ như vậy sẽ xuất hiện mà hề báo trước.
『Là linh hồn hộ vệ của cô, ta thường chỉ giới hạn ở mức bảo vệ cô khỏi ác linh. Thế nhưng theo tình hình bây giờ, cái luật đó có vẻ vô nghĩa nên ta nghĩ mình sẽ giúp một cách trực tiếp hơn. Mà sao ta lại phải đứng nói chuyện nhỉ? Dọn hành lí xong xuôi đi và cùng ngồi xuống nào』
Thở dài một tiếng, Tomochika làm theo những gì được bảo. Mặc cho dạng đầy nghi hoặc của Mokomoko, cô lại cảm thấy bản thân không thể không nghe lời bà. Với ngoại hình giống với người chị của mình, cô càng khó để xem bà ta như người lạ. Đặt ba lô xuống sàn, Tomochika ngồi lên giường.
“Tôi có nhiều chuyện để hỏi lắm đấy. Bà thấy được không?”
『Cứ hỏi thoải mái!』
“Thế sao bà lại xuất hiện vào lúc này? Nếu bà đã định cứu tôi thì đáng lí phải ra mặt sớm hơn chứ?”
『Ta đợi cô ở một mình. Cậu trai đó quá đáng sợ!』
“Cậu trai… ý bà là Takatou sao?”
『Chính xác. Nếu ta bất cẩn xuất hiện thì khả năng cao cậu ta sẽ xóa sổ ta ngay tức khắc. Thế nên ta rất cảm kích nếu ngày mai cô có thể báo trước cho cậu ấy về sự hiện diện của ta.』
“Cũng được thôi, nhưng bà là ma kia mà đúng không? Chẳng lẽ năng lực của cậu ấy cũng gây nguy hiểm cho bà được sao?” Năng lực của Yogiri quả thật rất ấn tượng, nhưng Tomochika lại không chắc liệu nó có tác dụng với ma hay không.
『Là một thánh linh cấp cao, ta có một thứ bản năng gọi là “kẻ này rất nguy hiểm”. Chỉ vậy thôi. Ta cảm nhận được nó rất rõ từ cậu ta.』
“Ừ thì nếu chúng ta nói trước thì cậu ấy sẽ hiểu thôi… tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ để cậu ấy biết nên chắc không sao đâu. Ủa mà, ý cô ‘giúp tôi’ là sao?”
『À phải. Nếu nói theo kiểu của mấy loại web novel hiện đại thì tiêu đề sẽ là “Linh Hồn Hộ Vệ Của Tôi Là Nhất, Thế Giới Này Cũng Không Là Vấn Đề!”, kiểu vậy đấy.』
“Tôi chả hiểu cô nói gì cả.”
Loại ví dụ như vậy khá kì quặc với một con ma đến từ thời Heian.
『Chắc ta phải nói rõ rồi nhỉ? Là một linh hồn, ta không thể giúp cô về mặt vật lí. Sức mạnh của ta chuyên về phòng hộ tâm linh. Mà ta đã làm rồi ấy chứ. Nhớ cái hệ thống kì lạ tên Phước Lành không? Ta là người đã giúp cô không bị nó xâm nhập đấy.』
“Là do bà á!? Ai mượn bà đụng vào hả?!”
『Ồ? Vậy cô muốn thứ sức mạnh đáng ngờ, không rõ ràng ấy sao?』
Điều đó khiến Tomochika câm nín. Đúng vậy, nếu cô có được Phước Lành, cô đã không phải bị bạn cùng lớp đuổi ra. Nhưng cô không thể biết liệu việc đấy có tốt hơn tình hình bây giờ.
『Dĩ nhiên người có nó cũng sẽ nhận được vài quyền lợi. Phước Lành là thứ được thiết kế cho việc chiến đấu. Bằng cách cài đặt nó, cô sẽ trở nên hiếu chiến hơn, nỗi sợ cái chết bị giảm bớt và ác cảm khi sát sinh cũng bớt đi.』
“Um, nghe cũng có vẻ hơi nguy hiểm đấy.”
『Khi có quái vật xuất hiện, sợ hãi chỉ vì những thứ nhỏ nhặt sẽ chỉ khiến cô bị giết phải chứ? Để sinh tồn trong thế giới này cô buộc phải chiến đấu. Cái lợi chủ yếu của thứ Phước Lành đó giúp một tên ngốc cũng có thể chiến đấu.』
“Vậy bà không nghĩ mấy cái chức nghiệp với kĩ năng quan trọng lắm sao?”
『Nó chỉ hơn đánh cược một chút. Ngay cả Hiền Giả còn không biết năng lực gì sẽ xuất hiện khi trao Phước Lành. Cô thậm chí có thể bị chính kĩ năng đó cản trở.』
“Mà, nếu lợi là như vậy, thì hại sẽ thế nào?”
『Về cơ bản nó là thứ không đáng tin. Nó sẽ ăn sâu vào trong linh hồn cô. Ta không rõ nó làm trong đó hay vào vì mục đích gì. Nhưng khoảnh khắc cô chấp nhận thứ sức mạnh ấy, những tên Hiền Giả sẽ có toàn quyền điều khiển mạng sống của cô.』
Tomochika có phần khó khăn khi hình dung ra thứ gọi là linh hồn mình, nhưng cô lại hiểu rất nhanh về những rắc rối khi bản thân bị người khác khống chế.
“Cảm ơn bà. Chắc tôi cũng nên nói vậy nhỉ?”
『Dĩ nhiên! Hãy kính trọng ta nữa đi nào!.』
Dù mới đầu vẫn còn nói chuyện lịch sự, thế nhưng vẻ nghịch ngợm thường ngày của Tomochika đã lại dần len lỏi vào trong lời nói của cô. May thay Mokomoko không có vấn đề gì về chuyện đó.
“Nè, có khi nào những người không cài đặt được Phước Lành cũng có linh hồn hộ vệ không?”
『Chuyện đó thì ta chịu. Linh hồn duy nhất theo cả lớp cô đến thế giới này chỉ có ta thôi.』
Vẻ mặt của Mokomoko trông khá tự mãn. Đến lúc này rồi thì thật khó để nói, nhưng Tomochika tự hỏi liệu có lí do gì để quá trình cài đặt bị thất bại với những người chết trên xe buýt không.
“Bà bảo mình là hộ vệ của nhà Dannoura đúng không? Không phải nếu theo chị tôi thì có lí hơn sao?” Chị gái Tomochika - Chiharu là người kế thừa đích thực của nhà Dannoura. Nếu Mokomoko phải bảo vệ ai đó thì cô ấy là hợp lí nhất.
『Ta rất lấy làm tiếc nhưng cô ta khá yếu. Không hợp để trở thành người kế thừa chút nào. Thế nên việc cô còn sống trở về thế giới của mình là cực kì quan trọng đấy. 』
Cung Thuật Trường Phái Dannoura. Đó là một loại võ thuật toàn diện được phát triển vào thời Heian và được kế thừa qua từng thế hệ của nhà Dannoura đến tận bây giờ. Bản thân Tomochika biết về nó, nhưng trong một thế giới có rồng, ma thuật và hàng tá thứ kĩ năng siêu cấp, cô không nghĩ thứ cung thuật từ thời xa xưa sẽ giúp được gì.
“Đương nhiên là tôi muốn về lắm chứ, nhưng giờ tôi chỉ có thể phụ thuộc và Takatou mà thôi...”
『Ừ thì với trình độ hiện giờ của cô trong trường phái Dannoura thì việc đó nghe bất khả thi thật. Được! Ta sẽ đích thân dạy cô võ thuật thật sự của gia tộc!』
Mokomoko vẫn nhăn răng cười như thường. Tomochika chẳng thể an tâm.
◇ ◇ ◇
Sáng hôm sau, Tomochika trông khá bơ phờ khi đi ra sảnh chờ của khách sạn.
“Chào buổi sáng. Tối qua cậu không ngủ được à?” Yogiri chẳng hề gặp chút khó khăn nào như vậy và trông hoàn toàn khỏe mạnh.
“Kiểu thế đấy. Chuyện phức tạp lắm. Thế, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Tìm kiếm thông tin về nơi mọi người đến sao?”
Mục tiêu bây giờ của họ là hội lại với nhóm lớp đang đi về phía thủ đô. Để làm vậy, trước nhất họ cần phải biết làm sao để đến được thủ đô.
“À,, nếu là chuyện đó thì tớ đã làm rồi.”
“Hả? Hồi nào vậy?”
“Tối qua.”
“Cái gì cơ? Cậu đi một mình á?”
“Không, tớ hỏi chị ta. Hình như chỉ là nhân viên hỗ trợ dịch vụ khách hàng ở đây.” Yogiri chỉ tay về một góc sảnh. Đứng đấy là một người phụ nữ mặc vest. Thấy Tomochika nhìn, cô khẽ cúi đầu. Sắc đẹp không tì vết của cô khiến Tomochika cảm giác áp lực kì lạ.
“Chị ấy hỏi tớ lớp chúng ta đang ở đâu rồi hướng dẫn tớ một số cách đến đó, sau đó chỉ giúp tớ chuẩn bị vài item giúp phá bỏ rào cản ngôn ngữ với giấu Trạng Thái của chúng ta. À, chỉ còn tìm ra cách để sạc cái máy game này nữa đấy.”
“Cái cô hỗ trợ khách hàng này tài năng quá rồi đấy! Rốt cục chúng ta có còn gì để làm không vậy?!”
Mọi vấn đề Tomochika đã vắt óc suy nghĩ, cô nhân viên hỗ trợ khách hàng đã giải quyết ngay trong một đêm.