Chương 28: Chắc đây là chuyện sẽ xảy ra khi ta gấp mười lần level nó
Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-16 13:15:15
Trans: Zard
--------------------
Tuy Kẻ Thống Trị cho phép nhìn thấy trạng thái của nô lệ mình, nhưng cậu không thể nhìn thây tất cả cùng một lúc. Nếu làm vậy, đó sẽ là cả một lượng lớn thông tin hỗn độn. Thế nên cậu ưu tiên việc từng bước tập luyện cách sao cho chỉ những thông tin quan trọng xuất hiện
“Hm? Tín hiệu của Erika mất rồi.” Giữa lúc một bộ hàm sắc bén như dao lao đến cắn vào, Yuuki Tachibana chợt nhận được cảnh báo từ kĩ năng Quản Lí Nô Lệ của mình.
Trước mặt cậu là một con quái vật bốn tay, có lẽ miêu tả đúng nhất của nó là một sinh vật kết hợp giữa con người và côn trùng. Bao quanh mình bằng lớp vỏ đen tuyền, nó cao đến tận ba mét. Sức mạnh của nó dư sức để nó dễ dàng chém đứt đôi bất cứ con người nào, thế nhưng đòn đánh của nó lại chẳng thể làm xây xước Yuuki.
“Quả là chủ nhân của em! Ngay cả quái vật tầng một trăm cũng không là gì với ngài!”
Họ giờ đang ở sâu trong một di tích gần Hanabusa. Yuuki đến đây để kiểm tra sức mạnh của mình, nhưng cuối cùng chẳng đối thủ nào có thể được coi là xứng tầm để làm vật thí nghiệm, thế nên cả chuyến đi đều thành công cốc.
Tuy vậy, một trong số những nô lệ cấp cao của cậu, Stephanie, vẫn rất phấn khích. Mái tóc bồng màu nâu của cô tạo nên một khuôn mặt yêu kiều, tuy vậy thứ mà Yuuki hứng thú lại là cơ thể quyến rũ của cô.
“Con này level một ngàn đúng không?” cậu hỏi. “”Chắc đây là chuyện sẽ xảy ra khi ta gấp mười lần level nó.”
Level của Yuuki đã cán mốc mười ngàn. Level một người bình thường thường chỉ ở mức từ một đến năm. Những ai làm nghề săn quái vật kiếm sống thì có thể lên được level năm mươi, còn những người đã dày công khổ luyện sẽ đạt đến giới hạn level là cấp chín chín. Bất kì thứ gì vượt ngoài khoảng đó cần đến những chức nghiệp đặc biệt.
Kẻ Thống Trị là một trong số những trường hợp ấy. Yuuki đã đạt level mười ngàn mà chẳng tốn mấy sức. Cậu tiêu diệt quái vật bằng nô lệ, thu điểm kinh nghiệm và tiền bạc từ chúng, rồi lại sử dụng nó để mua thêm nô lệ.
Điều khiển một nhóm cướp, cậu đã tấn công những đoàn giao thương và thống trị bất cứ thị trấn hay làng mạc nào không được Hiền Giả bảo trợ mà cậu tìm thấy, sau đó biến dân cư nơi đấy thành nô lệ. Mỗi lần cậu thành công đánh gục một con quái vật đến gần chết, cậu cũng sẽ biến nó thành nô lệ tăng cường sức mạnh cho đội quân của mình. Kể cả những con thú nhỏ và côn trùng cũng trở thành một phần của đội quân ngày một phát triển ấy.
Tất cả đều được tiến hành tự động. Mỗi lần xong một chu kì, số lượng nô lệ của cậu lại gia tăng với tốc độ không tưởng.
“Ngươi...là ai?!” Tên người bọ hung hoang mang nhảy lùi lại kêu lên. Hẳn việc một sinh vật như nó lại bại trận dưới tay một con người là chuyện không thể chấp nhận được.
“Thú vị thật. Ta không biết quái vật cũng biết nói chuyện đấy.”
“Khi đạt đến một cấp độ nào đó, quái vật sẽ có được trí khôn và có thể bắt chước ngôn ngữ con người.” Euphemia đứng cạnh Stephanie giải thích. Trong chuyến thám hiểm này, cậu chỉ mang hai người họ theo.
Euphemia thuộc về một chủng tộc có tên Bán Quỷ, xuất phát từ làn da nâu và mái tóc ánh bạc của nó. Trong số những nô lệ bán quỷ mà cậu tìm được ở đo, cô là người nổi bật nhất với vẻ ngoài hấp dẫn của mình, và đó là cũng lí do giúp cô trở thành nô lệ cấp cao.
“À. Vậy chắc cho nó làm nô lệ cấp thấp cũng được nhỉ.”
Yuuki chia nô lệ của mình thành các cấp gồm thượng cấp, trung cấp, hạ cấp và cuối cùng là khổ sai. Cậu không thể tự mình quản lí tất cả nô lệ nên đã lập ra hệ thống này để các nô lệ cấp cao quản lí nô lệ cấp thấp hơn. Nhưng số lượng nô lệ của cậu đã vượt quá khoảng giới hạn của bốn cấp từ lâu. Cậu cần phải sớm sửa lại toàn bộ hệ thống này.
“Nô lệ?! Sao ngươi dám?!”
“Uhh, Hỏa Kích. Sao hả?” Yuuki vô tư niệm chú.
Kẻ Thống Trị sở hữu các kĩ năng điều khiển và quản lí nô lệ. Nhưng trong số đo có một kĩ năng cho phép cậu mượn sức mạnh của nô lệ mình. Nói cách khác, Yuuki có thể sử dụng mọi kĩ năng nô lệ cậu có.
Tên người bọ hung lập tức nổ tung, lực xung kich đục một lỗ trên ngực đồng thời thổi bay tứ chi hắn. Bình thản tiến lên trước, Yuuki đặt chân lên đầu sinh vật ấy.
“Giao ước.” Sau khi đánh đến gần chết và đặt chân lên đầu tên quái vật, cậu sử dụng kĩ năng Giao Ước. Cứ như vậy, hắn đã nằm dưới quyền Yuuki.
“Chữa Lành.” Stephanie niệm chú và cơ thể tàn tạ của tên quái vật bắt đầu hồi phục. Cô là một Trị Liệu Sư với sức mạnh đã được cường hóa nhờ Yuuki. Vết thương như này với cô chỉ là chuyện nhỏ.
“Di tích này có bao nhiêu tầng?”
“Một trăm mười lăm tầng,” tên quái vật lập tức trả lời.
“Được rồi. Đi xuống mấy tầng dưới và kiếm thêm càng nhiều quân càng tốt. Xong rồi trở lại bên trên rồi vào rừng làm tương tự.”
“Vâng.”
Tên quái vật lập tức rời đi theo lệnh. Với những mệnh lệnh mơ hồ thế này, nô lệ có thể tùy ý hành động để hoàn thành nhiệm vụ.
“Mình tới để thử sức mạnh, vậy mà ở đây lại chẳng có thứ gì đủ mạnh để giúp mình cả.”
Yuuki đã nghĩ nếu cậu chỉ tăng level mà không đi thực chiến thì sau này có khả năng sẽ gặp phải rắc rối. Đó là lí do cậu đi vào di tích, nhưng cứ đà này cả chuyến đi sẽ thành công cốc. Ban đầu cậu còn hứng thú với di tích từ thế giới khác, nhưng sau cả trăm tầng với khung cảnh không hề thay đổi, cậu đã bắt đầu thấy chán.
“Sức chiến đấu của ngài thuộc một cấp độ hoàn toàn vượt xa nhân loại rồi thưa Chủ Nhân. Ngài chắc chắn phải trở thành vua thống trị đội quân của mình thay vì tự đi chiến đấu mới đúng.”
“Thế có chuyện gì xảy ra với Erika rồi?”
Yuuki cho những nô lệ cậu có hứng thú vào đội Cận Vệ của mình. Trong chuyến thám hiểm này cậu chỉ mang theo hai người trong số họ. Ba người còn lại, bao gồm cả Erika, được lệnh đợi ở khách sạn.
Yuuki xem lại nhật kí hành trình của Erika. Cô giấu vũ khí rồi rời khỏi tầng thượng khách sạn để đi đến tầng năm nhằm tìm phòng của Tomochika Dannoura. Sử dụng kĩ năng ẩn thân rồi trốn gần đó. Nhật kí không cho biết ý định của Erika nhưng cô hẳn đợi Tomochika ra ngoài.
Sau khi đã đợi rất lâu thì Yogiri bước ra từ phòng kế bên. Cậu nhìn thẳng vào cô mà không hề nhìn đi nơi khác mặc cho cô đang tàng hình. Đến lúc đó ý thức của Erika đã đột ngột bị cắt đứt.
“Hm? Thế này là sao? Cô ấy vừa chết á? Hay là cổ bị đánh lén từ phía sau?” Nhật kí chỉ ghi lại những gì nô lệ cảm nhận được, thế nên cậu không thể thấy bất kì thứ gì ngoài tầm nhìn của cô. Khả năng cao là cô bị đánh lén từ sau lưng, nhưng nếu là trường hợp đấy thì lại chẳng có thông báo nào về một đòn tấn công như vậy cả.
“Khó hiểu thật. Chức nghiệp của Erika là Sát Thủ, cô ta lại còn là cư dân của bộ tộc rừng xanh. Chưa kể sức mạnh của cổ còn được tăng thêm nhờ Chủ Nhân. Dù rằng cổ chưa chắc đã chuyên về đánh tay đôi nhưng bị ám sát như này thì khó tin thật.”
Sát thử sở hữu kĩ năng có tên Cảnh Báo giúp họ nhận biết được những gì xảy ra ngoài tầm nhìn mình, và không đời nào Erika lại không sử dụng nó khi chờ đột kích.
“Tại sao cô ta không đợi trước phòng Dannoura ngay từ đầu đi?”
Nô lệ tuyệt đối không thể làm trái lệnh, thế nhưng trừ việc đó ra thì họ có thể tự do hành động theo ý mình. Những gì nô lệ làm thường là vì chủ nhân của họ, nhưng cậu không thể nào biết được Erika định làm gì.
“Cho phép em nói ra suy nghĩ của mình,” Euphemia lễ phép nói và đợi lệnh.
“Nói đi.”
“Ngài có bảo muốn cho cô Dannoura trở thành tình nhân. Em nghĩ đó là lí do đấy ạ.”
“Chỉ có vậy mà cô ta phải phục kích ở ngoài phòng cậu ấy sao?”
“Có khả năng là vì cô ấy nghĩ cô Dannoura không xứng với ngài nên đã quyết định thủ tiêu cô ấy. Còn một nguyên nhân nữa là cổ định bắt cóc cô Dannoura về cho ngài.”
“Nhưng nô lệ đáng lí ra đâu thể làm gì gây hại cho chủ nhân của mình. Cô nghĩ cổ sẽ đi giết người mà ta thích sao?”
“Nếu cổ cho rằng như vậy sẽ hợp ý ngài thì chắc chắn đó là chuyện cổ sẽ làm.”
“Thế sao. Vậy là nếu ta không nói rõ ra thì cổ sẽ có thể làm những việc mà ta không muốn à.”
“Vâng. Tùy thuộc vào cách các nô lệ suy nghĩ thế nào là tốt nhất, họ có khả năng sẽ làm trái ý muốn của ngài.”
Vậy không phải chuyện gì cũng theo kế hoạch. Yuuki khắc ghi điều ấy trong đầu.
“Mà giờ cô ta chết rồi nên cũng chả đoán được gì. Cổ có phải rẻ đâu chứ.”
“Nếu ngài muốn có thêm tộc rừng xanh, em biết có một ngôi làng gần đây. Nếu tấn công bây giờ thì sẽ rất thuận lợi.”
“Nhiều ngôi làng nữa giống cô hử? Nghe cứ như cô đang có chuyện gì muốn giấu ta ấy nhỉ.”
“Thưa không, em chỉ nói sự thật thôi ạ.” Euphemia vừa nói vừa cúi mình xuống.
“Kệ đi, ta không quan tâm. Chắc ta sẽ phải cho Riza hoặc Chelsey làm nhiệm vụ của Erika rồi. Đi bắt Dannoura cho ta.” Riza và Chelsey vẫn còn ở khách sạn. Yuuki lập tức ra lệnh cho họ.
Có người chết ngay trước phòng Tomochika… như vậy có nghĩa cô hẳn sẽ sớm rời khỏi căn phòng ấy. Và bằng bất cứ giá nào, Yuuki cũng sẽ có được Tomochika Dannoura cho mình.
Thân là một Kẻ Thống Trị, việc có người phụ nữ nào nằm ngoài tầm tay cậu là chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ với người như cậu mà lại tuyệt vọng chỉ vì một cô gái thì thật khó coi. Nhưng giờ đây khi Erika đã chết, cậu không còn quan tâm nữa. Kẻ Thống Trị luôn phải có được những phụ nữ tốt nhất. Yuuki cần ai đó để thay thế Erika.
“Ngài nghĩ Dannoura là thủ phạm sao?”
“Ai mà biết. Nhưng chờ đến khi ta có được cổ rồi thì muốn gì mà chả được. Giờ hãy mang cổ ra ngoài thành phố trước đã.”
Bên trong thành phố, vì sự bảo hộ của Hiền Giả mà bất cứ năng lực nào đến từ Phước Lành mà Hiền Giả ban cho đều bị giới hạn. Sức mạnh giao ước của cậu chỉ có tác dụng sau khi ra khỏi thành phố.
Yuuki và các tùy tùng của cậu cùng hướng đến thang máy dẫn ra ngoài di tích. Chờ đến khi cậu lên được mặt đất, Tomochika đã nằm trong tay cậu. Cậu chẳng lí do gì để cho rằng mình sẽ không làm được.