Chương 5: Nhìn cứ như loại Adamski ấy nhỉ
Độ dài 1,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:18:03
“Thôi thì để chuyện sạc qua một bên, tớ chắc là tớ cũng không sáng nên bị bỏ lại đúng không?”
“Cậu có thấy thứ gì mà chưa từng thấy trước đây không?”
“Ý cậu là mấy cái logo rồi nhiệm vụ cậu nói lúc nãy đấy à? Không, tớ chả thấy khác gì.” cậu tập trung vào quang cảnh trước mắt nhưng vẫn không có gì thay đổi.
“Tớ cũng nghĩ vậy. Những ai phát sáng đều nhìn thấy thông tin bay lơ lửng xung quanh. Như kiểu cái thanh máu lúc nào cũng cũng hiện ở cuối màn hình ấy, chắc là thế.”
“Nghe giống game nhỉ.”
“Hẳn vậy. Mikochi không chơi game nhiều nên cậu cũng không biết cách giải thích.”
“Cái người tên Mikochi đó là bạn cậu à? Và cô ta cứ bỏ cậu lại rồi chạy trốn thế sao?”
Không khó để Yogiri chấp nhận rằng mình đã bị mọi người bỏ rơi. Đúng hơn thì đó cũng là lẽ thường tình. Sau cùng thì cậu chẳng mấy khi nói chuyện với các bạn trong lớp.
Nhưng Tomochika thì không như vậy. Quả thật Yogiri không rành lắm về các mối quan hệ trong lớp, nhưng Tomochika trong suy nghĩ của cậu là người có rất nhiều bạn.
“Tớ nghĩ đấy là do Yazaki… đã làm gì đó,” cô chua chát trả lời. Dĩ nhiên cô không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã bị phản bội.
“Nếu Chỉ Dẫn Viên Sắc Đẹp có thể điều khiển độ thu hút thì có lẽ Tướng Quân mang năng lực điều khiển hành vi. Nhưng thêm mấy thứ như chức nghiệp với cấp độ rồi kĩ năng, càng lúc nó càng giống game rồi đấy.” Có những sức mạnh như vậy thật thú vị, Yogiri thầm nghĩ. “Nếu ta tin lời của Tướng Quân Yazaki thì hẳn chỉ có một con rồng. Như vậy giờ chúng ta có thể an toàn ra ngoài rồi.” cậu tiếp tục, vừa nhìn cơ thể khổng lồ gần đó qua khung cửa sổ. Sinh vật ấy đã hoàn toàn bất động. Chắc chắn nó không còn nguy hiểm nữa.
“Umm, thật ra… đó là do cậu làm sao Takatou?” Tomochika hỏi, giọng thoáng chút run sợ.
“Tự nhiên nó rơi xuống rồi chết thôi.”
“Cậu nói dối.”
“Vậy thì đừng tin. Thế cũng không sao cả.”
“Err...ừm, quả thật nói do cậu làm thì khó tin thật, nhưng nghĩ đến chuyện tự nhiên nó rơi xuống chết thì...”
Cậu không mấy bận tâm về việc che giấu sức mạnh, giải thích về nó chỉ là chuyện đơn giản nên cậu quyết định sẽ nói sau.
“Con rồng đúng thật là giúp giải quyết được vấn đề thế giới khác này đấy. Hoặc… lỡ không phải thì sao?”
“Ở đây có chỗ nào không phải được chứ?”
“Thì biết đâu có tên đại gia béo ú nào đó đã bắt cóc rồi ép chúng ta phải vượt qua mất thứ chỉ có trong phim ấy. Nói con rồng này được làm bằng công nghệ gen còn dễ tin hơn là bị dịch chuyển đến thế giới khác.”
“Đó là do cậu chưa thấy cháu gái của Đại Hiền Giả thôi. Cô ta chắc chắn đã sử dụng ma thuật! Có gì đó phóng ra từ tay cô ta và nhiều thứ nữa cơ!”
Nghĩ đi nghĩ lại, Yogiri cũng không tài nào biết liệu Tomochika có đang nói sự thật hay không. Nhưng nếu cậu bắt đầu nghi ngờ cô thì sẽ không bao giờ dứt được, thế nên giờ cậu quyết định sẽ tin cô. Nếu sau này có chuyện gì thì cậu có thể sửa lại nó.
“Cứ ở đây thì chẳng làm được giờ, sao chúng ta không ra ngoài đi?” Bước qua khỏi những xác chết trên lối đi, Yogiri hướng về phía lối ra. Dù cậu được bảo cửa không thể mở nhưng đòn tấn công của con rồng đã gây ra kha khá thiệt hại lên nó. “Có vẻ chúng ta xoay sở được. Er, sao vậy?”
Cậu nói với suy nghĩ rằng Tomochika đang ở cạnh mình, nhưng rồi lại không có hồi đáp. Quay đầu lại, cậu thấy cô đang chần chừ bên cơ thể Kiryuu.
“Tớ biết chúng ta không thể làm gì khi họ đều đã chết, nhưng tớ vẫn thấy tệ nếu bỏ họ lại đây...”
“À.” Yogiri quay lại dọc theo chiếc xe rồi đưa Kiryuu và Ayaka về lại chỗ mình. Sau đó cậu và Tomochika cùng đi đến lối ra. Chỉ bằng một cú đá nhanh, cánh cửa bị hư hại đã lập tức bật ầm ra. Bây giờ không cần phải kín đáo nữa. Không chút chần chừ, Yogiri bước ra đồng cỏ.
“Cứ như mùa xuân vậy.” Một cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng quanh họ.
“Thấy chưa? Đây rõ ràng là thế giới khác rồi đúng không. Mới nãy nó còn là mùa đông đấy.”
“Ở Bắc Bán Cầu cũng đang là mùa khác đấy. Tớ vẫn tin rằng có người đã kéo xe chúng ta lên một con tàu rồi chở sang nước khác.”
“Cậu cứ khăng khăng như vậy nhỉ?”
“Tớ thấy việc lập tức tin vào chuyện thế giới khác còn lạ hơn đấy.”
“Có nhiều bằng chứng lắm chứ bộ...a!” cô đã ngó nghiêng xung quanh từ lúc họ bắt đầu nói chuyện và có vẻ cô đã thấy gì đó.
Yogiri nhìn theo hướng cô… và cậu thấy, lơ lửng trên không, một chiếc đĩa bay. Không có gì làm mốc nên khó mà biết được khoảng cách, nhưng nó cách họ ít nhất khoảng vài cây số. Ngoài ra còn có một số vật thể hình cái chén úp ngược lơ lửng bên trên đó.
Nó bắt đầu tiến lại gần khi họ đang nhìn. Dõi theo hướng bay của nó trên bầu trời, Yogiri ngẩn người. Vô số thạch trận cũng đang lơ lửng bên trên. Rất nhiều trong số chúng ẩn nấp đằng sau các đám mây, thế nên chúng hẳn ở khá cao. Khi chiếc đĩa bay lại gần một trong số thạch trận trên, nó cuối cùng đã biến mất khỏi tầm nhìn.
“Thấy chưa?! Có cả lâu đài bay rồi một đống thứ nữa đó! Đây chắc chắn là thế giới khác rồi đúng không? Nguyên một đại lục trên không luôn đấy!” Không hiểu vì lí do gì mà cách nói của cô có phần tự hào.
“Nhìn cứ như loại Adamski ấy nhỉ?”
“Ai mà quan tâm nó hình gì chứ?! Cậu hãy thừa nhận đi! Đây là thế giới khác!”
“Được rồi, tớ biết rồi. Cứ cho là thế giới khác đi vậy.” Giả thuyết nơi đây thuộc ngoại quốc dù sao cũng đã ngay từ đầu cũng đã đầy lỗ hổng. Giờ cậu đành chấp nhận ý tưởng họ đang ở một nơi hoàn toàn mới.
“Nhưng sao lại là UFO?! Bộ mấy người không tìm được thứ gì đó thích hợp hơn sao?!” Tomochika đột nhiên lớn tiếng với ai đó.
“Mừng là cậu vẫn ổn, Dannoura.”
“Vậy, chúng ta làm gì giờ?”
“Tớ nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây,” Yogiri nhìn quanh nói.
Đồng cỏ xung quanh họ trải dài ra khắp mọi hướng. Bức tường thành đằng xa hẳn là đích đến của nhiệm vụ đầu tiên mà những người khác đang hướng đến. Nếu đó là phía bắc thì khu rừng cậu thấy xa xa hẳn là phía tây. Có một số ngọn đồi hơi dốc ở đằng đông và tây thế nên cậu không thể thấy rõ những gì ở sau đó.
“Thành phố, rừng và đồi. Ba lựa chọn nhỉ. Tớ nghĩ chúng ta nên ít nhất tránh xa khu rừng.”
Yogiri muốn tránh xa khu rừng hết sức có thể. Với những người như cậu, được sinh ra và lớn lên ở thành phố, rừng có quá nhiều thứ cậu không biết. Hơn nữa, trong thế giới khác, ai biết được ở một môi trường như vậy đang tiềm ẩn thứ bất ngờ gì?
“Thành phố… nếu ở đó có người thì hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng...” Đó cũng là nơi mà những bạn học đã bỏ rơi họ đến. Việc ấy có lẽ hơi không thoải mái với Tomochika. “Cứ tìm hành lí trước đi. Họ vội bỏ chạy hết đúng không?”
“Ừ, họ đều đi tay không cả.”
“Vậy thì biết đâu sẽ có cục sạc cầm tay hay gì đó giống thế.”
“Cậu bị cái gì vậy? Sao cậu cứ chăm chăm vào cái game đó thế...”
Yogiri đi về phía khoang chở đồ trên xe, nơi cất hành lí của họ. Thế nhưng các ngăn đã bị khóa.
“Trông khó mở đấy. Dannoura, cậu có kĩ năng bẻ khóa nào không?”
“Cậu thấy tớ giống tội phạm lắm à?”
“Kiểu này chắc vô vọng rồi. Trong xe có vẻ cũng chả có gì đáng giá cả… hay là chúng ta thử lên một ngọn đồi rồi xem thử sao?” Cậu nghĩ hẳn sẽ có thứ gì đó thú vị phía sau.
Khi Yogiri định quay lại để đi lên đồi, Tomochika chợt chỉ tay lên một góc trời ở hướng bắc.
“Nè. Có gì đó đang đến chỗ chúng ta.”
“Một con rồng nữa à?” Hay lại là UFO? Yogiri nhìn theo hướng tay cô.
Chắc chắn có gì đó ở trên cao kia nhưng nó lại quá xa để thấy rõ. Ít nhất thì đó trông không giống một con rồng.
“Hình như là Higashida, Fukuhara, với Hanakawa đang bay về phía chúng ta.”
“Mắt của cậu chắc phải tốt lắm mới thấy được xa như vậy nhỉ,” Yogiri nói, bị ấn tượng bởi thị lực của Tomochika.
Dĩ nhiên, Yogiri thậm chí còn không nhớ tên các bạn cùng lớp nên cho dù cậu có nhìn thấy họ thì cũng chẳng có ý nghĩ gì.