• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tớ sẽ không ở chung phòng với cái tên từng đi Love Hotel đâu

Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:18:19

Trans: Zard

Mị trở lại rồi đây!

----------------------

“Khoan, chờ chút đã! Nếu cô là lính thì chẳng phải giữ thành phố an toàn là trách nhiệm của cô đúng không!?”

“Ừ, thì?” cô lính trả lời không chớp mắt. Mái tóc vàng óng quyến rũ cùng đôi mắt xanh thể hiện rõ cô không phải người Nhật, nhưng cô vẫn nói rành rỏi như thể đó tiếng mẹ đẻ thứ hai của mình.

“Cô nói cô đã thấy từ đầu đến cuối là sao hả!? Bọn tôi bị tấn công đấy! Cô làm gì mà lại không đến giúp hả!?”

“Muốn làm ốp lết thì phải đập vài quả trứng đúng không? Nếu chưa thì tôi không trách cô sao giận được. Chúng tôi đang điều tra về một tổ chức tội phạm, dùng bọn chúng để nhử đám quý tộc đứng đằng sau ra mặt.”

“Tóm lại là cô đang chờ xem chúng tôi bị bán cho ai đúng không?” Yogiri cố giữ lấy tông giọng lịch sự của mình hỏi. Không có lí do gì để mà gây chuyện cả.

“Chính xác! Dù bọn tôi có bắt được cả băng thì chưa chắc chúng đã khai. Chuyện đấy chúng tôi đã thử cả triệu lần rồi đó.”

“Takatou...hình như thế giới này toàn là mấy người tệ hại không thôi...”

Trong lòng tuy đồng ý, nhưng Yogiri lại lo hơn về cách cô lính gác chia sẻ thông tin tự do như vậy. Cô không chút ngần ngại nói về cuộc điều tra của mình.

“Chà, không hiểu sao tự nhiên chúng đều ngã lăn quay ra hết cả. Thế cô muốn hỏi gì sao?” Yogiri tiếp tục tỏ ra vô tội. Giết hết lính canh với cậu không phải là chuyện gì khó… nhưng lần này cậu sẽ phải đối đầu với cơ quan cộng đồng. Nếu có thể thoát bằng cách nói chuyện thì tốt nhất cứ chọn cách ấy.

“Vấn đề ở đó đó! Từ chỗ tôi đứng thì chúng trông tự nhiên chết. Tôi không thể hình dung chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hai người thì ở ngay sát bên nên tôi nghĩ cậu có thể giải thích rõ cho chúng tôi.”

“Bộ cô không nghĩ chuyện như vậy cũng sẽ xảy đến với cô nếu như thủ phạm thực sự là chúng tôi ư? Thế chẳng phải lại gần chúng tôi sẽ rất nguy hiểm sao?” Có lẽ cậu đã đi quá xa, nhưng Yogiri không thể làm gì khác.

“Ồ, dĩ nhiên khả năng cao là do cậu. Sau cùng thì cậu suýt bị bắt cóc kia mà! Nhưng nói cho biết nhé… bọn tôi có bảo hộ của Hiền Giả đấy. Phước Lành được ban cho các dị giới nhân không có tác dụng với chúng tôi đâu! À há, nhìn mặt vậy chứng tỏ cậu không biết đúng không? Bắt đầu lo rồi à?” Cô lính nhăn răng cười như thể đã dồn được họ vào đường cùng.

Nếu Phước Lành là do Hiền Giả ban cho, thì dĩ nhiên Hiền Giả cũng sẽ có cách khắc chế nó. Có không ít dị giới nhân nhận được Phước Lành. Bởi vậy những người giữ gìn trật tự cần phải có cách đối phó với họ. Nó cũng sẽ gây khó khăn cho những kẻ nhận được sức mạnh từ Hiền Giả khi sử dụng sức mạnh ấy để gây rối.

Yogiri cảm thấy cuối cùng cậu cũng nắm được cách mà thế giới này thật sự hoạt động. Hiền Giả triệu hồi ứng cử viên, và ứng cử viên sẽ trở thành Hiền Giả. Những Hiền Giả mới ấy sẽ tiếp tục triệu hồi ứng cử viên. Cứ như vậy, họ đã tạo nên một hệ thống giai cấp mà những kẻ nằm dưới đáy sẽ không bao giờ có thể bất tuân những kẻ phía trên.

“Không hề, bọn tôi ngay từ đầu đã làm gì có Phước Lành.”

“Cậu nói gì hả?! Jorge! Kiểm tra mau!”

“Vâng… đúng như họ nói, họ không hề có Phước Lành,” một người đàn ông đứng ngay sau cô đội trưởng bước lên. Tiếng Nhật của anh cũng rất thành thạo. “Báo cáo, tôi cũng không phát hiện dấu vết ma thuật trên người nạn nhân. Khả năng họ đã làm gì đó là rất thấp.”

“Chuyện quái gì thế này?!”

“Không biết cô đang đợi chúng tôi nói gì nhỉ,” Yogiri châm chọc.

“Thế sao cậu lại nói dối?! Cậu không thấy mình đáng nghi thế nào à!?”

“Do tôi thấy giải thích chỉ tổ mệt. Tôi xin lỗi vì đã nói dối, nhưng chúng tôi thực sự không biết gì cả. Nếu chúng tôi nói tất cả chúng đều tự nhiên chết thì liệu cô có tin không?.”

“Chết tiệt! Thôi được! Nào — đi kiểm tra cơ thể mau!” Với vẻ mặt ỉu xìu như đứa bé, cô đội trưởng đưa người tiến vào trong con hẻm.

Người lính tên Jorge dừng lại kế bên họ. “Xin lỗi nhé, anh biết bị buộc tội thế này các em hẳn cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng đội trường Edelgart không phải người xấu đâu. Anh đoán em có thể nói ngài ấy hay có cái nhìn phiến diện.”

“Chỉ cần cô ấy không nghi ngờ nữa là được. Mà tôi mạn phép hỏi là các anh thực sự để chúng bắt cóc chúng tôi sao?”

“Ừ, thật khó chịu khi phải thừa nhận,” anh nói với vẻ hối lỗi. “Chúng trông không định giết các em nên bọn anh mới quyết định đứng xem rồi bám theo.”

“Thôi thì chuyện gì qua rồi đành cho qua vậy.”

“Tiếc là anh không thể để hai đứa đi dễ vậy được. Phiền hai đứa tới trụ sở giúp anh nhé. Có vài điều anh cần hỏi để viết báo cáo.”

“Được thôi. À mà đây không phải điều kiện gì đâu, nhưng anh có thể chỉ tôi chỗ nào đó nghỉ qua đêm được không? Ban đầu chúng tôi định đi đến khách sạn nhưng rồi lại bị dẫn đến đây.”

“Dĩ nhiên, ít nhất cũng hãy để anh làm vậy.”

“Ê! Vẫn còn một tên còn sống!” cô đội trưởng la lên như thể vừa phát hiện ra gì đó vĩ đại.

Đó là tên người chó, kẻ duy nhất Yogiri tha mạng.

Lẽ ra mình phải giết hắn… Yogiri tiếc nuối nghĩ. Nhưng sau nhiều rắc rối để giữ hắn sống, lòng cảm thấy khó chịu, cậu quyết định để mặc mọi chuyện.

◇ ◇ ◇

Sau khi lấy lời khai, Yogiri và Tomochika đều được thả. Yogiri đã nửa nghĩ rằng cậu sẽ bị bắt, nhưng có vẻ yêu cầu viết báo cáo của anh ta không phải là cái cớ. Người dân ở thế giới này thực sự rất tin vào Phước Lành. Hai người họ, những người không sở hữu năng lực rõ ràng nào, đã được loại ngay ra khỏi diện tình nghi.

Như đã hứa, Jorge giới thiệu rất nhiều khách sạn và họ đã chọn cái sang trọng nhất. Những nơi rẻ thường có vấn đề về vệ sinh và an ninh, thêm việc họ hiện đang có rất nhiều tiền nên không cần phải dè dặt. Cả hai đều đồng ý ngay tức khắc.

“Woah! Cái gì thế này!? Tuyệt quá đi mất! Cứ như một tòa lâu đài vậy! Mà tớ cũng chưa từng vào lâu đài lần nào….” Tomochika bắt đầu dáo diết xung quanh ngay khi cô vừa bước vào.

Sảnh khách sạn được thắp lên bởi vô số vật phát sáng khiến cả không gian trở nên sáng sủa như ban ngày. Chỉ bằng một cái nhìn ta có thể thấy tất cả đồ đạc rõ ràng đều là những thứ đắt tiền nhưng có cái nào trông quá hào nhoáng. Nơi đây sạch một cách hoàn hảo, không có lấy một cọng rác ở đâu.

“Cậu thấy chỗ này giống Love Hotel không?”

“Chờ đã, cậu đến đó rồi á!?” Tomochika càng thêm ngạc nhiên.

“Ừ, tớ từng trốn ở đó một lần rồi. Nhìn khá giống chỗ này.”

“Giờ tớ không thể gạt nổi ý nghĩ đống đồ xa hoa này khiến nó trông rẻ tiền rồi đấy!”

“Thế cậu muốn phòng thế nào? Một phòng chia hai hay sao?” Dù ở khách sạn hạng nhất, nhưng đây vẫn là thế giới khác. Ta không thể biết chuyện gì xảy ra nên khi nói đến an toàn thì việc ở gần nhau là tốt nhất.

“Tớ sẽ không ở chung phòng với cái tên từng đi Love Hotel đâu.”

“Vậy để tớ xem có phòng đơn không.” Lời đề nghị đó cũng chỉ là đùa. Ở phòng sát bên cô hẳn đã đủ để bảo vệ.

Họ cùng đến quầy làm thủ tục. Có lẽ vì đây là khách sạn cao cấp nên họ không gặp vấn đề gì với cách làm việc bằng tiếng Nhật hoàn toàn.

Cả hai người họ quyết định sẽ gặp nhau tại sảnh vào sáng hôm sau.

◇ ◇ ◇

Tomochika bước vào phòng mình.

Ấn tượng đầu tiên là không gian bên trong khá sáng sủa. Tuy không rõ là ma thuật hay điện nhưng cô có thể thoải mái điều chỉnh độ sáng. Dù là phòng đơn nhưng nó lại rất rộng và sang trọng. Chiếc giường đủ rộng để hai người cùng nằm sát bên nhau mà vẫn còn thừa chỗ..

“Ugh, mình nghĩ gì vậy nè?!”

Từ đầu đến giờ Tomochika đã quá phụ thuộc vào Yogiri. Không có sự giúp đỡ của cậu, cô đã không thể đi xa được đến nhường này. Cô thực sự rất biết ơn cậu. Thế nên nếu Yogiri đến phòng cô vào lúc này, cô cũng cảm thấy khó để từ chối.

“Mình không biết nữa. Liệu tên đó thực sự thích mình hay chỉ muốn ngực mình đây?”

Tuy không vui khi nghĩ cậu sẽ đến bên cô một cách đột ngột, nhưng nếu cậu tiến theo tuần tự, thì…

Giữa lúc cảm giác mông lung đó đang tìm cách len lỏi vào đầu cô, nó đã lập tức bị thổi bay khi cô nhận ra mình không ở một mình.

“Cô là ai hả?!”

Chỉ mới vài phút trước cô còn nhìn vào căn phòng trống. Nhưng giờ lại có ai đó đang lơ lửng trước mặt cô.

“Chị Chiharu?!”

Lẽ ra cô nên lập tức chạy đi tìm Yogiri — đó là hành động chính xác nhất, biết là vậy, nhưng cô vẫn không thể. Bởi vì cô đã từng thấy người này trước đây.

Nhưng có vẻ nói đó là chị gái cô thì quá sai rồi.

--------------

Zard: Sau một hồi để bộ này ngâm dấm, trans đã quyết định sẽ hồi sinh lại nó, lần này để có quyết tâm thì trans sẽ chơi đặt mục tiêu là đuổi kịp bản wn trans từng dịch, nghĩa là đến nửa vol 5 và sẽ up theo lịch: chỉ up vào thứ 7 lúc 20h và ko phải hằng tuần, dĩ nhiên sẽ cố gắng up theo tuần nếu được nhưng thường chắc khoảng 2 tuần/up. 1 lần up vậy sẽ từ 4 chương trở lên, mong các bạn sẽ ủng hộ. Tiện thể trans còn đang dịch 2 bộ nữa là bộ Breakthrough With The Forbidden Master và bộ Fake Saint Of The Year, các bạn nếu có thời gian thì qua ủng hộ trans nhé.

Bình luận (0)Facebook