• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Vì ngực cậu rất mềm chăng?

Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:18:05

Trans: Zard

Happy New Year 2022

---------------------

“Nô lệ? Sao tôi có thể tin là cậu sẽ làm theo mọi thứ tôi nói được?”

“Thì, cậu biết đó, đây là thế giới khác mà, và dĩ nhiên là chúng ta sẽ có vài thứ như vậy ở đây rồi!” Nói xong, Hanakawa lấy ra một vật gì đó từ không khí.

“Khoan, cậu vừa làm gì đây?” Yogiri lập tức cảnh giác.

Tư trang của họ mới nãy còn trống không. Nhưng giờ bỗng dưng từ hư không, cậu lại nắm chặt lấy thứ gì đó trong tay. Yogiri tuy không cảm thấy sát ý nên nó trông không có gì là nguy hiểm, nhưng hành động đó như đang nói rằng còn rất nhiều điều cần phải tìm hiểu thêm về Phước Lành. Thế nên cậu phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

“Tôi chỉ lấy đồ trong túi đồ tôi ra thôi mà.”

“Còn ai làm được nữa không?”

“À, đây cũng là tác dụng của một kĩ năng hiếm, thế nên nếu không có kĩ năng này thì hoàn toàn bất khả thi. Mà nó giúp việc mang xách tư trang của Anh Hùng trở nên đơn giản hơn nhiều. À há! Nếu cậu để tôi tham gia thì tôi có thể khuyến mãi thêm dịch vụ đặc biệt này! Với túi đồ tôi sẽ mang toàn bộ hành lí giúp cậu! Với ma thuật trị liệu tôi có thể chữa lành bất kì thương tổn nào một cách dễ dàng! Và vì đây là lần thứ hai của tôi nên tôi có rất nhiều thông tin về thế giới đây! Đề nghị không tồi đúng không? Tôi chắc chắn sẽ hữu dụng mà! Nên làm ơn đừng giết tôi!”

Hanakawa lại nhấn đầu mình xuống đất quỳ lạy. “Cậu thấy sao Dannoura? Tớ không muốn cậu đứng ngoài và để toàn quyền quyết định cho ngài Takatou đây đâu…”. Cậu tiếp tục, ánh mắt cứ đảo qua lại giữa Tomochika với mặt đất.

Cô bắt đầu suy nghĩ. Cậu là người đã đến với ý định tấn công cô. Bởi vậy bây giờ cô không biết phải xử trí thế nào.

Sau khi sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu xong, cô từ từ nói.

“Tớ còn sống là nhờ có Takatou. Tớ sẽ không phàn nàn về cách cậu ấy cứu tớ, và cho dù cậu ấy có xử lí cậu ra sao thì tớ cũng mặc kệ.”

“Khôngggggggg! Cậu lạnh lùng quá đi mất! Đáng lí ra cậu phải cảm xúc hơn chứ! Cậu phải bảo cậu ta là đừng giết ai mà không nghĩ đến hậu quả sau này! Đó không chỉ chứng tỏ cậu là người tốt - mà còn là cách hành xử của nữ chính bình thường đấy!”

“Tiếp đi. Thứ trong tay cậu là cái gì?” Yogiri nhìn vật Hanakawa vừa lấy ra. Đó là một cái vòng bằng sắt đơn giản trông như một kiểu vòng cổ nào đó.

“Đây là vòng cổ nô lệ. Bất cứ ai đeo nó đều sẽ không thể phản kháng lại mệnh lệnh của người đầu tiên họ nhìn thấy sau khi đeo vào. Đây là một món ma cụ Ultra Rare đó! Đây, cậu chỉ cần làm thế này!” Hanakawa làm gì đó với chiếc vòng khiến nó tách ra làm ra. Sau đó cậu liền đeo vào cổ mình và quay sang nhìn Tomochika. “Chủ nhân! Nào, xin hãy nói đi, mệnh lệnh của ngài là gì? Nếu cần thì hãy để tôi được phép liếm chân ngài!” Vừa quỳ trên gối, cậu bắt đầu bò lại gần cô.

“Ew! Biến đi!” Cô hét lên, và Hanakawa lập tức dừng lại.

“Ra vậy. Nhưng thật khó tin là cậu sẽ tuân theo bọn tôi. Biết đâu cậu chỉ đang giả vờ thì sao?”

“Chuyện này kinh tởm thật đấy… không, phải là cực kì kinh tởm mới đúng. Có cách nào để không gọi tớ là ‘Chủ Nhân’ không?”

“Tớ không muốn đâu! Quả thật là nó đi ngược lại với ý muốn của tớ! Nhưng tớ lại không thể kháng lại mệnh lệnh của cậu… dù chuyện gì xảy ra, tớ cũng không thể tự thoát khỏi số phận nô lệ này, mà theo lí thuyết thì cậu có thể chuyển quyền sở hữu sang cho người khác.”

“Ồ, vậy thì, cho cậu đấy Takatou.” Không chút chần chừ, Tomochika liền ném đi quyền lợi đó.

“Đừng mààààà! Tại sao?! TẠI SAO?! Mình cứ nghĩ nếu là nô lệ của Tomochika thì ít nhất mình cũng có thể xoay sở được!”

“Dù cậu có cho tớ thứ đó thì.. Thôi được. Tôi sẽ không giết cậu.” Yogiri cảm giác mọi chuyện đang dần trở nên quái đản hơn.

“Thật ư?!”

“Nhưng tôi cũng không định cho cậu theo. Đằng kia là một khu rừng đúng không?”

“À vâng, đó là Thú Lâm. Nơi đó được thống trị bởi Thú Vương, là vùng đất không thuộc lãnh thổ con người. Nó không liên quan gì đến hành trình đánh bại Ma Vương của bọn tôi nên tôi cũng biết gì nhiều về nó, nhưng tôi nghe kể là có rất nhiều quái vật sinh sống bên trong nơi ấy. Mà đám quái đó lại có xu hướng tránh xa con người nên chỉ cần không cố tình đi vào thì không sao cả.”

“Tốt, qua đó đợi đến khi có lệnh mới.”

“Cậu không nghe tôi nói gì à?! Tôi vừa mới bảo là nó nguy hiểm lắm xong đấy— Không! Dừng lại! Sao tôi lại đứng lên thế này?! Chân tôi không dừng lại được!” Ngay khi có mệnh lệnh, Hanakawa bắt đầu đi về phía khu rừng.

“À đúng rồi, quên mất,” Yogiri lại lên tiếng, cậu chợt nhớ ra gì đó.

“Sao?! Có khi nào, mệnh lệnh này chỉ là đùa thôi không?!” Cậu vừa đi vừa chỉ quay mỗi phần đầu lại, ánh mắt tràn ngập hi vọng.

“Không, tôi quên ra lệnh im lặng. Đừng có kể với ai về bọn tôi đấy.”

“Thế thôi á?! Khoan, vẫn chưa muộn đâu! Tôi hứa sẽ cố hết sức để hữu dụng cho cậu mà!”

“À còn một chuyện nữa.”

“Gì nữa đây?!” Ánh mắt cậu một lần nữa lại sáng lên. Cậu hẳn nghĩ lần này chắc chắn mình sẽ được cứu.

“Có đồ gì giá trị thì bỏ hết lại đây.”

“Giờ thì cậu cướp của tôi á?!” Hanakawa bắt đầu lấy đồ từ trong túi đồ ra và đặt lên bãi cổ.

“Gặp lại sau nhé, giờ thì đi đi.”

“Khoan, chờ đã! Làm ơn đừng đưa tôi đến chỗ chết sau khi vắt kiệt thông tin và tiền bạc của tôi như vậy! Thật đấy, làm ơn đi!”

Nhưng dù Hanakawa có la hét thế nào, đôi chân cậu vẫn không ngừng di chuyển. Mặc cho sự phản kháng của mình, cậu không cách nào khác ngoài tiếp tục đi thẳng về phía khu rừng.

Yogiri đứng lên và bắt đầu thu thập những thứ Hanakawa để lại. Có rất nhiều loại vàng, bạc và đá quý. Cậu tuy không rõ về nền kinh tế của thế giới này, nhưng có vẻ đây là cả một gia tài.

“Có gì đó để đựng đống này thì hay biết mấy.”

“Để tớ tìm cho. Tớ nghĩ sẽ có người mang theo túi lớn trên xe đấy.”

Tomochika đi và mang về hai chiếc ba lô từ chiếc xe bị phá hủy. Dù biết là họ đang trong tình trạng khẩn cấp, nhưng cũng thật ấn tượng về việc cô chấp nhận lấy đồ của người khác nhanh như thế nào. Và mặc cho có rất nhiều học sinh đã chết xung quanh, cô lại chẳng mấy quan tâm. Dĩ nhiên đây không phải là vì cô gan dạ, mà có thể nói là do cô vẫn chưa thấu hết tình hình sự việc.

“Được rồi, cùng chia ra nào. Cậu nhớ là phải giấu kĩ những thứ đắt tiền đi. Ai biết sau này nó sẽ giúp được gì.” Cho những viên bảo thạch quý giá vào túi, Yogiri lại ngồi xuống. Có lẽ vì đã đứng quá lâu.. cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. “Giờ đến thức ăn. Mà ở đây chả có gì ngoài kẹo..”

“Chắc chúng ta chẳng bao giờ được ăn bữa tối đâu nhỉ?” Tomochika lấy ra rất nhiều bánh và các loại đồ ăn vặt khác. Kế hoạch ban đầu là ăn tối ở khách sạn nên dĩ nhiên là họ thấy đói. Với số thức ăn có được, họ đã xoay sở có một bữa lộn xộn.

“Giờ chắc mọi vấn đề cấp bách đã được giải quyết xong, tớ nghĩ vậy.”

Yogiri thở dài nhẹ nhõm, Tomochika ngây người nhìn cậu. “Cậu có chắc là để Hanakawa đi như vậy sẽ không sao không?”

“Tớ không thích phải mang tên đó đi cho lắm. Chúng ta không có bằng chứng gì cho thấy cậu ta đã thực sự trở thành nô lệ, và cũng biết khi nào sẽ bị phản bội cả.”

“Cậu đa nghi thật đấy nhỉ? Cậu ta đâu giống như đang giả vờ đâu.”

“Dù là không nhưng ai biết khi nào là có.”

“Vậy tớ thì sao? Sao cậu biết là tớ sẽ không phản bội cậu?”

“Không sao. Quyết định bảo vệ cậu cũng chỉ là chút ích kỉ vào phút cuối của tớ thôi,” Yogiri thừa nhận.

“Umm, tớ biết hỏi câu này có vẻ lạ, nhưng hai chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau trước đây… Vậy tại sao cậu lại sẵn lòng đi xa đến vậy để cứu tớ?”

“Hở? Nói sao nhỉ...” Yogiri suy nghĩ về câu hỏi của cô. Việc cứu cô với cậu là điều hiển nhiên, nhưng giờ khi nhắc về nó thì cậu lại tự hỏi chính xác điều gì đã dẫn cậu đến suy nghĩ đó.

“Không không không, hẳn phải có gì đó đúng không? Kiểu như vì tớ dễ thương nên cậu đứng lên để bảo vệ đấy?” Dù cô chỉ đang đùa, nhưng giọng cô vẫn có gì vẻ đó ghê tởm.

“A!”

“Sao? Cậu nghĩ ra gì rồi ư?”

“Chắc là.. vì ngực cậu rất mềm chăng?”

Tiếng hét của Tomochika vang vọng khắp thảo nguyên.

“Bộ không còn tên đàn ông nào đàng hoàng trên cái thế giới chết tiệt này sao hả trời?!”

Bình luận (0)Facebook